7. Giang Trừng (2)
Từ lâu rồi, y không có được một giấc ngủ sâu, hoàn toàn không mộng mị.
Y thường mơ thấy những tháng ngày đã qua. Thường là những chuyện nhỏ vụn vặt như chèo thuyền hái sen, bắt thú sau núi, ra chợ tìm được món đồ nhỏ hay hay. Lúc đó hắn vẫn còn gia đình dù không êm đẹp gì, còn sư huynh đệ, Liên Hoa Ổ chưa bị thảm diệt. Những lúc như vậy y luôn giật mình tỉnh dậy, rồi không thể ngủ tiếp, thức thẳng đến sáng. Giấc mơ càng êm đẹp, y càng cay đắng mà ý thức rõ ràng y đã mất tất cả. Như vết thương không cách nào lành, càng cố gắng chữa thì lại càng đau đớn rỉ máu, y đành ôm lấy nó đi qua từng ngày.
" Ngài có ngày chết sớm". Ngô Hồng xem mạch, cắt cho y mấy thang thuốc rồi nói. "Mà lần trước, nếu không phải Vũ Tuân đi tuần đêm, cảm thấy bất thường mà phá cửa phòng ngài thì ngài đã chết gục trong phòng, chắc phải tầm 5 ngày sau mới có người phát hiện ra". Bắt gặp cái liếc mắt của y, hắn chán nản nói thêm: "Ngài có nhìn thuộc hạ như vậy cũng chẳng thay đổi nổi sự thật ngài mắc chứng lao lực đâu".
Trống rỗng là cảm giác đầu tiên của y khi mở mắt tỉnh dậy. Không còn linh lực, giống như khi bị hóa đan năm xưa. Nhưng đồng thời y lại thấy nhẹ nhõm. Từ sau sự việc ở miếu Quan Âm, mỗi giây khắc linh lực vận chuyển trong cơ thể là mỗi giây khắc giày vò. "Xin lỗi, là ta nuốt lời. Viên kim đan này, coi như ta nợ Giang gia". Vậy ra tình nghĩa bao năm, những người cùng chung sống dưới một mái nhà bao năm đấy trong mắt ngươi chỉ là một món nợ mà ngươi nghĩ viên kim đan này có thể trả được; món nợ mà ngươi chỉ muốn rũ đi cho nhanh rồi còn ba chân bốn cẳng chạy theo chân ái. Ngụy Vô Tiện, viên kim đan trả nợ này của ngươi, ta không cần, Giang gia cũng không cần.
Quay đầu nhìn sang bên, Kim Lăng đang ngủ gục bên giường, tay nó túm lấy tay của y. Y muốn đưa tay xoa đầu lại sợ làm nó thức giấc. Phải tiếp tục cố gắng, y tự nhủ, vì Giang gia, vì cả đứa trẻ này. Nó là người duy nhất còn ràng buộc huyết thống với y. Người thân duy nhất của y.
Dù y đã nhẹ nhàng rút tay ra nhưng Kim Lăng vẫn giật mình tỉnh dậy. Nó nghẹn ngào gọi:
- Cậu, cậu ơi.
Biết mình đã làm nó lo lắng nhưng lời ra đến miệng y lại thành:
- Kêu cái gì, ta còn chưa chết.
- Cậu!- Giọng thằng bé nghe đã nhuốm mùi bực tức.
- Gà gật ở đây làm gì? Sao không về phòng ngủ cho đàng hoàng?
- Không phải là vì con lo cho cậu sao?
- Ngươi lo tốt thân mình đi là được rồi.
Cửa vang lên tiếng gõ.
- Tông chủ, là thuộc hạ.
- Vào đi.
Ngô Hồng bước vào, chẳng biết là đã ở bên ngoài bao lâu nhưng nhìn bộ mặt tỏ vẻ không biết gì của hắn, y biết là hắn nghe không sót từ nào rồi.
Xem xét một hồi, hắn đưa ra kết luận:
- Tông chủ nếu uống thuốc, nghỉ ngơi đúng mực thì một tháng sau là có thể như người bình thường. Cũng may trong nhà dược liệu quý hiếm không thiếu, tiện bồi bổ sức khỏe luôn.
Y nhướng mày về phía cửa, ra hiệu cho hắn ra ngoài. Vẫy Kim Lăng lại gần, y tháo Tử Điện trên tay đưa cho nó.
- Dám tháo xuống, ta đánh gãy chân ngươi.- Nhìn sắc mặt nặng nề của nó, y nói thêm- Ta giờ không thể sử dụng thứ này, ngươi dùng sẽ có ích hơn.
- Cậu, từ giờ cậu định làm gì?
- Tu luyện lại. Trong lúc ta vắng mặt, Lương Quang cùng Vũ Tuân sẽ theo ngươi về Kim Lân Đài, bọn họ sẽ trợ giúp ngươi.
- Cậu- Giờ Kim Lăng mới ngước lên, nhìn vào mắt y- Con thay cậu bảo quản Tử Điện một thời gian rồi sẽ giao trả cậu.
- Được.- Y trả lời lấy lệ cho nó yên tâm, thầm nghĩ hôm nay đứa cháu này đột nhiên dễ bảo thì chợt giọng nó trở nên nghiêm túc.
- Cậu, cậu kể hết mọi chuyện cho con nghe đi.
- Chuyện gì?
-Ân oán của cậu cùng với...- Nó ngập ngừng rồi nói ra cái tên y không muốn nghe nhất- Ngụy Vô Tiện.
- Đấy không phải việc của ngươi.- Y cắt lời trước khi nó kịp nói thêm câu gì.
- Cậu có thể không nói, con sẽ tự mình tìm hiểu lấy.- Kim Lăng nhìn thẳng vào mắt y- Con cũng có quyền được biết sự thật.- Nó hít thật sâu như để bình tĩnh lại- Cậu nghỉ ngơi đi.
Nhìn theo bóng nó ra khỏi cửa phòng, y nghĩ quả là tiến bộ khi nó không tông cửa chạy ra giữa chừng. Thật sự phải cảm ơn Vũ Tuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top