44. Ngoại truyện - Kim Đạc
Hắn nghĩ mình sinh ra là một người bình thường.
Cha mẹ mất sớm, hắn nhờ vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh nên được nhận vào xưởng mộc trong làng.
Hắn nghĩ cuộc sống của mình vẫn sẽ cứ trôi qua như vậy, đến một hôm, Mục Dương tìm hắn, nói muốn đóng thuyền đi biển.
Đóng thuyền đi biển ở trên vùng núi này.
Hắn ban đầu tròn mắt nhìn người bạn thuở nhỏ, lại nghĩ đến gia tộc cậu ta chuyên làm mấy món đồ kì lạ, liền gật đầu mà nói khi nào cần thì tìm hắn.
Ngay hôm sau, cậu ta đã quay lại, báo rằng sắp theo một vị tông chủ nào đó đóng thuyền. Hắn không xem lời nói của mình là chuyện đùa, cứ vậy theo cậu ta đến Vân Mộng, rồi đến xưởng thuyền bên bờ biển. Ngày chiếc thuyền lớn hoàn thành, bay thử thành công, mọi người hướng về phía tông chủ, chờ ngài ta đặt tên cho thuyền. Tông chủ suy nghĩ một chút, đặt tên thuyền là Bích Hải Thanh Thiên.
Lương Quang không bao giờ nhắc đến cái tên này.
Hắn thấy tên này nghe hay, bầu trời và biển xanh đẹp mà.
Ngày trước nếu có ai nói với hắn, hắn sau này sẽ đóng hết thuyền lớn thuyền nhỏ, thuyền đi biển rồi thuyền đi trên sông, hắn hẳn sẽ cho đấy là một trò đùa.
Hắn thấy mình là một người bình thường, trong khi mọi người xung quanh, người luyện kiếm bất kể ngày đêm, người trong mắt chỉ có sông suối, người tâm trí luôn dõi ra biển...
Hắn là người thành thân sớm nhất. Khi đứa con đầu sinh ra, hắn đến gặp tông chủ, nhờ ngài ta đặt tên.
Tông chủ đăm chiêu mãi, Ngô Hồng bên cạnh liền hỏi:
- Tông chủ thấy tên Kim Tiền Thảo thế nào?
Cuốn sổ trên tay ngài ta ném về phía tên quản sự không đứng đắn, đoạn nhìn hắn, hỏi:
- Thanh Sơn và Lục Thủy, ngươi thích cái tên nào?
Trong giây lát, hắn không phản ứng gì nổi. Tông chủ chắc lại nghĩ hắn không thích, bèn ngẫm nghĩ tiếp:
- Quê hương ngươi ở vùng núi, Vân Mộng lại nhiều đầm nước. Hay đặt tên là Sơn Thủy?
Hắn cuối cùng cũng phản ứng:
- Tông chủ chọn đi ạ.
- Vậy đặt tên cuối nhé.
Hắn ra khỏi phòng, sau lưng còn vang lên tiếng ngài ta ném đồ vào Ngô Hồng.
Hắn dựng trước sân nhà một cột lớn, chăng dây treo cờ ghi lời cầu nguyện như ở quê hương. Mục Dương đến thăm, nhìn thấy liền cười hì hì.
Đứa con thứ hai sinh ra, hắn nhờ Mục Dương đặt tên. Tên là Trường An.
Năm tháng trôi đi, con trai trưởng đã biết phụ giúp hắn làm mộc. Mục Dương nhận đứa con thứ hai làm đệ tử.
Hắn nhìn lên dây treo cờ, giờ đã đầy. Những tờ cũ qua mưa nắng đã không nhìn rõ chữ. Những tờ mới nhất ghi:
" Nguyện cả nhà bình an."
" Nguyện tông chủ sớm bình phục."
" Nguyện chuyến đi thuận lợi."
" Nguyện tất thảy mọi người, đều được bình an."
Cuộc đời của hắn không giống những gì hắn nghĩ ban đầu. Ở lại quê nhà có lẽ cũng rất tốt, nhưng may mắn, hắn đến đây, gặp được mọi người.
Đi qua năm tháng một cách an nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top