43. Ngoại truyện - Diệp Thanh

Khi đến Liên Hoa Ổ nhận việc, cô mới 16 tuổi.

Vuốt đi vuốt lại nếp gấp không tồn tại trên y phục, cô theo quản sự đi tới nơi chứa sổ sách.

Nhìn người phía trước, cô thu hết can đảm hỏi:

- Tại sao lại chọn tôi?

- Hả?- Hắn quay lại hỏi.

- Người muốn tới đây làm rất nhiều, có người giỏi hơn tôi. Vì sao lại chọn tôi?

- Không nghĩ là ngươi hỏi câu này.- Hắn xoa cằm, rồi trả lời.- Có lẽ vì ngươi trẻ đi. Người trẻ dễ dạy. Mà trông ngươi còn có vẻ bình thường. Ở đây có một tông chủ suốt ngày cau có, một người bảo mẫu, một kẻ khó đoán, hai tên mặt lạnh, một đám trẻ con, một...

Cô càng nghe càng tức, lời vuột ra khỏi miệng:

- Ngươi kể thiếu một tên lớn đầu mà còn không nên nết rồi đấy.

Hắn quay lại nhìn, cô đang sững sờ thì chợt hắn cười phá lên:

- Như này mới đúng. Làm việc cho Giang gia không thể có cái bộ dạng rụt rè được.

Đoạn, hắn lại tự vỗ tay mà nói tiếp:

- Thấy chưa, ta đã bảo là người trẻ dễ dạy. Mà đúng là ta chọn ngươi vì trông ngươi...

- Đủ rồi!

Lần đầu nhận tiền công, cô từ chối.

- Nhà tôi ở Vân Mộng này. Những ngày vừa qua, nhờ Giang tông chủ, gia đình tôi mới sống được. Tôi không muốn nhận tiền.

Tông chủ đặt bút xuống, nhìn cô mà nói:

- Ngươi nếu muốn làm việc lâu dài ở đây thì nhận tiền công. Giang gia không cần kiểu báo ơn như thế này.

Ngài ta nói tiếp:

- Sổ sách làm tốt lắm. Ngô Hồng được thể khoe khoang là hắn có mắt nhìn người.

Cô thầm phỉ phui tay quản sự, ánh mắt chạm đến một bên tóc của ngài ta. Loáng thoáng có sợi tóc bạc. Tông chủ vừa qua tuổi 23.

Cô vì sợi tóc bạc đấy mà thấy đau lòng. Đau lòng đến mười mấy năm sau. Đau lòng đến mức chẳng muốn tha thứ cho kẻ nào tổn thương ngài ta.

Hai kẻ đó, vượt lên trên đám phản bội từng muốn tấn công Liên Hoa Ổ, hơn cả những kẻ từng khó dễ Giang gia, đứng đầu bảng căm ghét của cô.

Cô gặp Ngụy Anh thực sự, người cô cho là nguồn cơn mọi đau buồn của ngài ta một cách bất ngờ.

Cô đến quán lấy rượu, nghe hắn phản bác đám nói láo không biết ngượng miệng kia. Lời nói của hắn làm cô chú ý, hắn có vẻ biết rõ chuyện xảy ra trong quá khứ. Trước khi về, cô nhìn qua hắn. Trông không tệ, tông chủ đẹp hơn hắn nhiều.

Đến khi thấy hắn quỳ trong từ đường Giang gia, nghe mọi người kể lại thì cô hiểu rõ.

Hắn khác kẻ kia. Khi hắn ngồi xuống bàn cùng mọi người, cô nhìn hắn, thấy mình thật sự không căm ghét hắn. Phần thức ăn đưa qua, cô chấp nhận hắn là một người trong số mọi người ở Liên Hoa Ổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top