42. Ngoại truyện - Nhã Điển

Cô thắp hương trước mộ, quỳ lạy. Đưa tay vuốt lên hàng chữ đã mờ, cô nói:

- Mẹ, con đến thăm mẹ. Con sống rất tốt, mẹ đừng lo.

Bái lạy thêm lần nữa, cô nhìn về trấn nhỏ phía trước. Từ nơi này đến đó là 3000 bước chân. Cô cất bước, bắt đầu đếm. Từng bước chân đưa cô về lại nơi ở cũ

- Cái ngữ ăn hại. Theo đòi học đạo tu tiên, bản lĩnh đâu chẳng thấy. Lấy thuật sĩ giang hồ, chồng chết rồi thì lại dắt theo con về đây, bám lấy nhà mẹ đẻ...

Mẹ nắm tay cô, lúc đó còn rất nhỏ, đi nhanh về phía tiểu viện. Tiếng mắng của bà thím vẫn đuổi theo sau lưng.

Mẹ cô trồng một cây nhài lớn trước cửa phòng. Những lúc giữa đêm tỉnh dậy, thấy mẹ ngồi trước cửa, cô lại gần gọi:

- Mẹ, mẹ vào nghỉ đi.

- Mẹ muốn ngắm hoa một lúc.

- Vậy con ngắm với mẹ nhé.

Mẹ ôm cô vào lòng, khẽ vuốt tóc. Hương hoa nhài cùng bàn tay mẹ đưa cô vào giấc ngủ.

Mãi sau này, cô mới hiểu, mẹ chỉ muốn có lý do để thức qua những đêm không ngủ nổi.

Chi tiêu hàng ngày đều phải dè sẻn, mẹ vẫn trang điểm dù là rất ít. Vừa dạy cô, mẹ vừa nói:

- Đây là lớp áo giáp của chúng ta. Trang điểm rồi không thể khóc, nước mắt rơi xuống, nhìn sẽ rất khó coi.

Cô nhìn mình trong gương, lớp trang điểm làm cô thấy xa lạ với chính mình. Như khoác lên một chiếc mặt nạ vậy, mình còn không nhận ra được mình.

Cô không thích trang điểm nhưng cũng rất ít rơi lệ.

Sinh nhật năm cô mười tuổi. mẹ ôm về cho cô một chú chó con nhỏ xíu. Cô nhìn nó chạy quanh mảnh sân nhỏ mà mỉm cười. Người bạn đầu tiên, người bạn duy nhất của cô.

Mẹ cô ngã bệnh. Ban đầu chỉ là những tiếng ho, mẹ cô xua tay, ý bảo đừng lo. Sau đó, những cơn ho kéo dài, dần vắt kiệt sức của mẹ.

Nhà trên cho mời y sư đến khám, cắt thuốc nhưng chi dùng hàng ngày vẫn giữ nguyên. Cô tính toán một hồi, lén mẹ chạy ra ngoài làm chút việc vặt, kiếm thêm dù chỉ vài đồng.

Một ngày trở về, cô không thấy A Ly. Tìm một hồi, cô thấy nó nằm một góc ven đường. Nếu như không phải nhìn thấy những vết đánh, cô có lẽ đã cho rằng nó đang ngủ. Ôm cái xác nhỏ lạnh ngắt trên tay, vuốt lại bộ lông tơi tả bết lại, cô vừa đi về, vừa cúi đầu khóc.

Cô chôn A Ly bên cây nhài của mẹ.

Mẹ cuối cùng cũng không qua khỏi. Ngày chôn cất mẹ, cô cũng rời khỏi nơi này. Mang theo thanh kiếm ngày trước của mẹ, mặc vào bộ y phục nam, bôi mặt lem nhem. Mấy ngày sau cô xin đi cùng một nhóm tán tu. Học mọi thứ càng nhanh càng tốt, cô biết rõ ngụy trang của mình không kéo dài mãi được.

Khi rời khỏi đoàn, cô đã có được một cây cung riêng. Bỏ đi lớp vỏ ngụy trang, nhìn hình bóng của mình dưới nước, giờ cô mới quay về là mình.

Lần đầu gặp cậu ta là ở Nam Cương. Đi một mình nên cô tránh xảy ra tranh chấp với người khác. Định rời đi thì cậu ta gọi cô lại, hai người đi cùng cậu ta cũng đuổi tới. Dùng dằng một hồi, trời bắt đầu chuyển tối, cô đồng ý đề nghị của cậu ta; chia nhau mồi săn, sáng hôm sau thì đường ai nấy đi.

Cậu ta dường như có tâm sự. Hai người của Cô Tô Lam thị cố tìm cách bắt chuyện với cậu ta nhưng đều thất bại. Đêm xuống, cô tới cây nhài dại bên suối, hái một ít hoa, khi trở về thì gặp cậu ta đang vốc nước lên mặt.

Ai cũng đều có lúc có tâm trạng không tốt. Cô nhìn bóng lưng của cậu thanh niên tầm tuổi mình này, phân vân một hồi rồi quyết định đưa cho cậu ta túi hoa nhài.

Cô rời đi từ sớm, cũng chỉ là bèo nước ngẫu nhiên gặp nhau , không nhất thiết phải nói từ biệt.

Cơ sở Giang gia trải từ Nam Cương đến Vân Mộng. Cơ sở lớn, cần người làm theo đợt cũng nhiều. Qua vài lần như vậy, cô cảm thấy dường như Giang thị cố tình tạo điều kiện cho những người lang bạt như cô kiếm tiền.

Lần thứ hai gặp lại cậu ta là nơi bến sông. Cô không ngạc nhiên mấy, Kim tông chủ là cháu trai của Giang tông chủ, có xuất hiện ở nơi này cũng là bình thường. Cậu ta đưa quả lựu trên tay cho cô, nói rằng trả lại túi hoa lần trước. Trẻ con, cô thầm cười, nháy mắt quên mất cậu ta là gia chủ một gia tộc lớn, đến lúc chia cho cậu ta một nửa quả lựu mới nhớ ra. Cậu ta cũng không tỏ ra phật ý khi nhận lấy. Con chó cậu ta dẫn theo đi bên cạnh cô, cô khẽ vuốt đầu nó, nhớ đến A Ly. Nếu giờ này còn sống, cô cũng dắt nó theo mình như vậy.

Cậu ta chợt quay lại, bảo cô dắt Tiên Tử- là tên con chó này đến Liên Hoa Ổ, bản thân thì rời đi trước. Cô theo lời cậu ta, hôm đó gặp được Giang tông chủ. Ngài ta hỏi cô vài câu, tức khắc đổi nét mặt, vừa giận dữ, vừa lo lắng, gọi người theo ngài ta. Người có vẻ là môn sinh đứng đầu, thu xếp cho cô chờ ở đó.

Khi Giang tông chủ trở về, sắc mặt đã bình tĩnh. Ngài ta nhìn cô rồi chợt hỏi cô có muốn ở lại làm môn sinh.

Mong còn chẳng được, cô hành lễ, gọi tông chủ.

Lần thứ ba gặp lại, cậu ta đứng nhìn về phía từ đường, đôi mắt như ngập trong giông bão. Cô không lên tiếng, định quay người đi hướng khác, cậu ta đã nhìn về phía cô đang đứng. Im lặng một hồi, cậu ta nói:

- Các ngươi hôm nay định đi săn đêm? Ta đi cùng.

Hôm đó không ai dám lại gần cậu ta. Mỗi đường kiếm tung ra đều mang theo giận dữ không buồn che giấu. Cô nhìn cậu dường như thấy người thanh niên nhận túi hoa của cô, cùng chia với cô quả lựu đó đang dần biến mất.

- Đừng tự hủy hoại bản thân.- Cô bật thốt.

- Ngươi thì biết cái gì?- Cậu ta gắt lên.

Có vẻ như cô đi quá giới hạn rồi. Cô cúi người hành lễ:

- Xin Kim tông chủ thứ lỗi.

Quay người đi được vài bước, giọng nói buồn bực của cậu ta vang lên phía sau:

- Ta không có ý nói thế với ngươi. Không phải do ngươi.

Cô quay qua nhìn cậu ta chống kiếm đứng dậy, đi về phía mình. Ai rồi cũng đều có mất mát, tổn thương. Nhưng cuối cùng vẫn phải tiếp tục đứng dậy, cuối cùng thì vẫn tiếp tục sống. Và không thể lấy đó làm lý do cho mình, có phải? Cô nhớ tới bản thân mình, nhớ tới mẹ, lẳng lặng nhìn cậu ta mà nói:

- Sống thật tốt là cách đáp trả lại thứ gọi là số mệnh an bài. Chấp nhất hay buông bỏ, bản thân có thể quyết định được.

Sau này, thỉnh thoảng cậu ta săn đêm cùng môn sinh Giang gia, chuyện trò cùng cô vài câu. Cô vẫn nghĩ điều đó là bình thường, quan hệ giữa cậu ta và môn sinh Giang gia vẫn rất tốt. Cho đến một ngày, cậu ta dúi vào tay cô một chiếc hộp rồi quay người đi như chạy. Cô mở hộp, bên trong là một đóa Kim Tinh Tuyết Lãng, buộc dây lụa đỏ. Có ngốc đến mấy, cô cũng biết đây không phải món quà tặng cho một người bạn bình thường. Xin phép Giang Thành ra ngoài một buổi, cô mang theo chiếc hộp đến Kim Lân Đài.

Cậu ta nhìn cô đặt chiếc hộp xuống bàn, ngẩng lên ra ý hỏi. Cô nói:

- Nếu ngài không thực sự thích ta...

Cậu ta cắt lời cô:

- Ta sẽ lấy ngươi ra để đùa? Ta thích ...cô, còn có gì khác ngoài bản thân cô?

Tai người trước mặt đỏ lên, nhìn cô mà hỏi:

- Đây là ý của ta, vậy ý của...nàng?

Ý của cô? Cô nhìn người thanh niên trước mặt, lại hỏi tự hỏi chính mình. Chậm rãi, cô gật đầu.

Giang tông chủ nhận cô làm con nuôi. Trên hộp đựng tặng vật là thủ bút của ngài ta:

" Uyển diễm thanh tiêu, trang nhàn nhã phụng. Uyển diễm chi ngọc, tại ô nê chi trung, tuy liêm giả phất thích. Mỹ chi sở tại, tuy ô nhục, thế bất năng tiện."*

Nhận môn sinh có thể không hỏi xuất thân nhưng Kim Lăng thành thân, ngài ta không thể không biết cô đến từ đâu. Cô nhìn dòng chữ viết, nghĩ đây mới là tặng vật quý giá nhất.

" Đừng nghĩ ngợi nhiều. Ta không thích con thì cũng không nhận con đâu."

Ngày thành thân, cô ngồi nghe tiếng bước chân lại gần. Bàn tay nắm tay cô kéo ra, trút xuống một nắm hoa nhài. Cô bật cười, nghe phía trên cũng có tiếng cười khẽ.

Đến nơi ở cũ, cô đếm tới 2800. Cô nhìn xuống chân mình, đã không còn là đứa trẻ năm xưa nữa. Căn nhà lộ vẻ hoang phế đã lâu, cô nghe kể là sau khi cô rời khỏi một thời gian, người nhà này cũng chuyển đi nơi khác. Bước chân vào tiểu viện , cây hoa nhài vẫn còn đó, cô chạm tay lên lớp đất, khẽ nói:

- Ta về rồi đây.

Ra khỏi cửa, Kim Lăng đứng chờ ở đó, nắm tay cô về. Đi qua mộ mẹ, cô thấy có thêm một nén hương nữa.

Chú thích

(*):Trích Hoài Nam tử, nghĩa: "Ngọc uyển diễm có ở trong bùn lầy thì dẫu người liêm khiết đi qua cũng không bỏ được. Sự đẹp đẽ ở bên trong, dù có ô nhục thì thế nhân cũng không thể coi rẻ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top