39. Ngụy Anh (5)
Đã hơn hai tháng kể từ ngày hắn đến nơi này. Mọi người bao gồm cả hắn đều ngầm hiểu, Giang Trừng để hắn đến "giúp một tay", thực tế là để cho hắn đi chơi xa một chuyến. Tuy vậy, nhìn Phong Hải mỗi ngày tất bật trong khi hắn rong chơi, hắn cũng lấy làm ái ngại mà ngỏ ý thật sự giúp một tay. Để rồi hắn thấy mỗi ngày của hắn quay cuồng đến chóng mặt.
Đấy là Giang gia còn đã đặt nền móng lâu dài ở đây.
Đấy là Phong Hải và Lương Quang đã làm phần lớn việc.
Đấy là việc của hắn là phần đơn giản nhất.
Hắn nghĩ lại quãng thời gian mà hắn tự nhận là phong lưu tiêu sái kia, thấm thía rằng không có Giang gia, không có Giang Trừng, hắn chẳng bao giờ có thể tiêu dao như trong quá khứ đã từng.
Lại nhắc đến y.
Hắn nhìn cảnh sắc tráng lệ, đô thành sầm uất, quay người theo thói quen gọi y rồi hụt hẫng nhớ ra y không ở đây.
Hắn nhìn đống giấy tờ, nhớ đến ngày còn nhỏ, y nhìn hắn chơi đùa với ánh mắt mong mỏi. Hắn biết chỉ cần lại gần rủ rê, y mắng vài câu rồi vẫn luôn chạy theo hắn.
Chẳng lúc nào hắn không nhớ đến y, luôn luôn là y.
Phong Hải vỗ vào lưng hắn một cái.
- Ngày nào cũng làm ra cái bản mặt ấy, sợ thiên hạ không biết ngươi đang tương tư à?
Đoạn nói tiếp:
- "Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi." Lúc ta mới đến Liên Hoa Ổ, tông chủ nói với ta như vậy. Ta cảm thấy mình có hai nơi gọi là nhà.
Hắn ngẫm nghĩ một hồi, bật cười mà nói:
- Phải rồi.
Người gắn bó suốt cuộc đời của hắn, người hắn coi là sinh mệnh của mình.
Phong Hải nhìn hắn như kiểu hắn chẳng để tâm anh ta nói gì. Nhún vai, anh ta nói tiếp:
- Lương Quang sắp xong việc ở bên kia, ngươi hẳn cũng sắp trở về. Vậy thì- anh ta hắng giọng một chút- nhờ ngươi thay ta mời tất cả mọi người đến đây nhé. Ta sắp thành thân.
Hắn nhớ đến cô gái hay tới gặp Phong Hải, cười theo kiểu ta đây biết rồi.
- Được, ta sẽ chuyển lời. Chúc mừng ngươi trước nhé.
Thuyền trở về, hắn lao đến ôm Giang Trừng, lén cọ má y một cái. Nhìn y sửng sốt, hắn cười:
- Sư huynh phong thần tuấn lãng quá mức đến nỗi ngươi không nhận ra?
Vẻ sửng sốt biến mất, thay vào đó là cái liếc mắt quen thuộc.
Hắn cùng y đi lên phía trước. Y nói:
- Ngươi về đúng lúc. Kim Lăng sắp thành thân.
- Với ai cơ?
- Con gái nuôi của ta.
Hắn mất một lúc mới tiếp thu được, cười nói:
- Vậy ta cũng nên đi gặp và tặng quà cho con gái thôi.
- Con của ngươi khi nào?
- Con của ngươi chẳng lẽ không phải con của ta.
Y tỏ vẻ không còn gì để nói với hắn. Đúng lúc hắn sắp lên tiếng thì nghe y thì thầm:
- Hôm nay, theo ta đến từ đường.
Hắn mỉm cười, bàn tay vươn ra, ngón tay hắn cuốn lấy ngón tay y. Tiến sát lại, hắn nói:
- Tâm hữu linh tê. Ta cũng đang muốn cùng ngươi đến từ đường.
Vẫn nắm tay, hắn cùng y đi về phía từ đường. Bỏ lại một đám người phía sau nhìn chằm chằm.
Dâng hương, quỳ bái. Cả hai nhìn nhau, bất giác mỉm cười. Trong lòng hiểu rõ, nói thêm gì cũng đều thành thừa thãi.
Đứng ngoài từ đường rồi, y nói:
- Hôn lễ của Kim Lăng, làm theo đúng như tỷ tỷ xuất giá. Lúc đó ngươi không chứng kiến tận mắt được, nay xem đi.
- Cảm ơn ngươi, A Trừng.
Lo hôn lễ cho Kim Lăng xong xuôi, đến lượt Phong Hải.
Trái ngược với hắn nghĩ, Giang Trừng cắt đặt các đệ tử lớn tuổi đảm trách vị trí quan trọng, những người khác cũng nhanh chóng thu xếp công việc. Hắn hỏi:
- Ta tưởng ngươi việc ngập đầu, còn không đi cơ.
- Liên Hoa Ổ mà không chống đỡ nổi ta vắng mặt mấy ngày, thì ta phải xem lại bản thân đã dạy môn sinh như thế nào. Lần trước ta tĩnh dưỡng rồi tu luyện mất hơn một tháng, tông sự vẫn ổn. Đám trẻ đã trưởng thành rồi.
Mọi người đều đi, trừ Diệp Thanh.
- Ngươi chuyển lời đến Phong Hải, ta rất xin lỗi hắn nhưng ta không thể đi được. Trên thuyền không giống như ở đây, ta sao có thể ở chung một chỗ với các ngươi được.
Phong tục ở chỗ Phong Hải không khác biệt mấy. Sau dâng lễ, quỳ bái, tay của hai người được chủ lễ buộc một sợi dây đỏ.
Ngày vui, tâm trạng mọi người đều thoải mái. Đến đêm, ai cũng đều đã chếnh choáng. Hắn kéo Giang Trừng đến gốc cây to ban ngày làm lễ, đưa cho y một đầu sợi dây đỏ.
- Giữ dây nhé!
Hắn cuốn dây quanh tay hai người, buộc lại, nhìn vào mắt y mà nói:
- Ta là của ngươi, ngươi cũng là của ta.
Hai bàn tay buộc dây đan vào nhau. Hắn đặt tay lên má y, từ từ tiến lại. Đôi mắt y hiện lên lúng túng nhưng không tránh né. Môi hắn chạm lên môi y.
Hơn xa những gì hắn đã tưởng tượng. Chậm rãi, hắn liếm nhẹ môi y, khẽ mút môi dưới. Vô cùng cẩn trọng, đầy nâng niu, đến khi người trước mặt thả lỏng, tay y cũng chạm lên khuôn mặt hắn, đôi môi khẽ hé mở. Khi đầu lưỡi chạm vào nhau, ban đầu ngập ngừng rồi dần tìm kiếm nhau, hắn không kiềm chế nữa, để mặc bản năng dẫn dắt. Nụ hôn ngày càng sâu, mỗi lúc một ướt át. Không biết kéo dài bao lâu, đến lúc không thở nổi mới chịu tách ra. Ngón tay hắn vuốt qua đôi môi sưng đỏ của y, đoạn vòng tay ôm lấy, cúi đầu sát bên tai y, thì thầm lặp lại:
- Ta là của ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top