37. Ngoại truyện - Lương Hoài

Anh em song sinh, gã thấy may mình không sinh ra làm con trưởng.

Dường như song sinh có liên kết đặc biệt, gã luôn nhìn ra người anh trai chuẩn mực trong mắt mọi người này suy nghĩ giống đứa ngang ngạnh là gã, dù anh không để lộ ra ngoài.

Anh và gã giống nhau. Kiêu ngạo chẳng muốn ở dưới ai. Cho dù đó có là anh em của mình. Gã nói muốn rời đi xa, anh hiểu ý, cũng chẳng ngăn cản.

Ngọn lửa đó phá hủy hết thảy mọi thứ .

Gã đánh ngất anh, giấu trong hang cùng một ít đồ đạc hắn tìm được. Bản thân gã chọn một con dao găm đi theo đám người Ôn thị.

Thù nhất định phải trả. Nếu có người cần phải sống thì đó là anh trai gã.

Trà trộn giết được ba tên, gã bị tóm được, đánh ngã trên nền đất. Giữa lúc đám người kia định hạ sát chiêu, một tiếng nói vang lên:

- Các vị chậm đã.

Gã ngước lên thấy một đám người. Ánh đèn nhập nhèm cùng bụi đất đầy mặt, gã không thấy rõ mặt mũi chỉ nhìn thấy hình xăm nơi bàn tay người trước mặt.

Cướp biển.

Thuyền của nhà gã không đi quá xa, ít nhiều cũng đụng độ với những toán cướp.

Kẻ cầm đầu lên tiếng:

- Tại hạ có việc riêng hỏi tên oắt này một chút, làm phiền các vị.

Gã bị kéo đầu lên, kẻ kia nhìn một hồi rồi hỏi:

- Ngươi là con của lão già kia. Đứa con nào của lão?

- Con trưởng.

Gã chẳng sợ có người đến nhận diện. Người phân biệt được anh em gã rất ít mà giờ cũng gần như chẳng còn ai rồi.

Kẻ cầm đầu cười lên thích thú:

- Đứa con thừa kế của lão. Thú vị.

Đoạn quay sang đám người Ôn thị kia mà nói:

- Tại hạ có ân oán với nhà tên oắt này. Xin giao nó cho tại hạ, tại hạ đảm bảo rồi nó sẽ mong chết dưới tay các vị hơn là rơi vào tay tại hạ.

Một cái túi có vẻ nặng đưa qua, gã cứ như vậy bị ném vào tay cướp biển.

Gã bị nhốt dưới hầm, lênh đênh trên biển không biết bao lâu.Đến nơi có vẻ là sào huyệt của chúng, gã bị dẫn xuống biển. Có một cái hốc lớn ăn vào đá, chúng làm thêm song sắt, vậy là thành một nhà giam. Gã bị ném vào đó, khóa lại.

Gã nhanh chóng hiểu nơi này đáng sợ như thế nào. Khi thủy triều lên, nước ngập kín cái hốc này. Một ngày, gã bị trấn nước hai lần, mỗi lần kéo dài cả canh giờ. Không thức ăn, nước uống. Thứ duy nhất ở trong miệng gã là nước biển cùng rêu trên bề mặt đá. Thỉnh thoảng có một hai con cá nhỏ.

Gã cố tìm cách phân tán sự chú ý của mình khỏi cơn khát. Giờ này anh trai gã đang làm gì? Gã bị nhốt ở đây, hẳn là anh không thể tìm thấy gã được. Gã nhìn biển đang im lìm ngoài kia, nhớ đến lúc bị ngập trong nước. Tức thở, và càng xuống sâu càng cảm thấy bản thân như sắp tan thành từng mảnh, như bị ép nát, nghe tiếng sôi trào trong từng mạch máu như thể sắp vỡ tung. Hư không, gã nghĩ, có lẽ đó là hư không. Hư không và cái chết.

Ở đây đếm ngày trôi qua chỉ làm tâm trạng tệ thêm, gã ngất đi lúc nào không rõ.

Gã tỉnh dậy, thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Cơn khát cháy gào trong họng cho gã biết mình còn sống. Loạng choạng tới bên bàn, uống cạn cả bình nước, gã nhìn sang chiếc gương bên cạnh. Người trong gương gầy quắt, hai mắt sưng phù, râu lởm chởm khắp mặt.

Anh trai, giờ gặp lại, anh có nhận ra em không? Em còn không nhận ra nổi bản thân.

Mò ra ngoài, gã nhìn quanh. Đây vẫn là sào huyệt của chúng, vừa trải qua một trận càn quét, đang càn quét, gã nghe loáng thoáng tiếng binh khí. Gã đi thu hết lương thực và nước uống có thể tìm được, theo trí nhớ đi đến nơi đậu thuyền, lấy một chiếc ra khơi. Đi được một đoạn, có tiếng động, gã quay lại nhìn thấy pháo hiệu hoa sen chín cánh.

Là Vân Mộng Giang thị tấn công nơi này. Người cứu gã cũng là họ.

Gã quay lại nơi cũ. Anh trai gã đã đi khỏi nơi này, chẳng biết tung tích. Gã nhìn biển trước mặt, quyết định rời đi.

Gã nhập nhóm với hết đoàn thuyền này đến đến đoàn thuyền khác, lang bạt khắp nơi, rồi đến vùng biển này, nơi cướp biển nhan nhản.

Tháng ngày lang bạt, gã quen biết rất nhiều đoàn thuyền đi biển. Gã dựa vào đó, tập hợp người và thuyền, đến tìm người cai quản vùng đất này mà đặt điều kiện. Gã bảo vệ thuyền đi đến nơi này khỏi cướp biển. Tài sản của cướp biển thu được thì bên gã giữ một nửa, một nửa nộp lại.

Cân nhắc lợi hại một hồi, điều kiện của gã được chấp nhận.

Gã hay đến những quán rượu ven biển, giống như gã và anh hay đến thời thiếu niên ở quê nhà.

Gã liếc mắt là nhận ra anh. Chẳng thể không nhận ra người giống mình y hệt.

Không có thời gian chào hỏi, thủ hạ của gã báo tin về hành tung mới của đám cướp biển. Trước khi đi, gã quay lại nhìn anh. Rất nhanh thôi, gã nghĩ, chúng ta sẽ gặp lại, anh trai.

Ở quán rượu, anh hỏi gã định tiếp tục công việc này trong bao lâu nữa.

Đến khi em không muốn nữa, gã trả lời. Anh gã nhún vai, vẫn như xưa không cản gã.

Nói với tông chủ của anh, Lương Hoài đa tạ ơn cứu mạng năm xưa, nhất định sẽ báo đáp.

Từ biệt, anh đứng trên thuyền nhìn gã, khẽ nói: " Tạm biệt, em trai."

Gã cũng thì thầm, biết anh hiểu được: "Tạm biệt, anh trai."

Chúng ta đã tìm được nhau rồi, sẽ còn gặp lại.

Cuối cùng, em vẫn sẽ quay lại quê nhà của chúng ta.

Nếu biển cả giữ cho chúng ta còn sống đến lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top