35. Giang Trừng (8)

Một tháng trôi qua.

Phong Hải tới gặp y, nói hắn sẽ trở về quê nhà. Y nhớ lại chiêu trò ăn vạ của hắn ngày trước, không khỏi thấy buồn cười:

- Kiếm đủ rồi à? Lần đó Lương Quang nói với ta, số tiền định đưa ngươi đủ cho ngươi xây mười cái nhà như thế.

Hắn cũng vừa cười vừa nói:

- Ngài cùng anh ta vẫn nhớ mãi chuyện đó.

- Quê nhà của ngươi là nơi thuyền của Giang gia đáp xuống đầu tiên. Mối làm ăn đầu tiên cũng là từ đấy. Ngươi có muốn quản lý cơ sở Giang gia ở đó không?

- Muốn chứ, như vậy tôi vẫn sẽ gắn kết với nơi này. Cảm ơn tông chủ.

Y nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngụy Anh đang đi về phía này, khuôn mặt đầy ý cười. Chắc hắn lại thấy được thứ gì đó. Sau khi Dương Kiên bình phục, quay trở lại huấn luyện môn sinh, hắn liền chạy rong khắp nơi. Trạm gác và cảng thị bên sông, Nam Cương, xưởng đóng thuyền ven biển. Kim Đạc kể lại, mấy ngày trước hắn còn lấy thuyền chèo ra mấy hòn đảo gần đó. Mỗi khi trở về, hắn luôn kể lại cho y những thứ hắn thấy với sự hào hứng vô cùng. Y ban đầu còn kiêu ngạo mà mỉm cười, xem đi, đó chính là Vân Mộng Giang thị. Những lần sau, nhìn hắn, y bắt đầu thấy băn khoăn.

Hắn thích hợp nhất là cuộc sống đi khắp nơi ngắm nhìn thiên hạ. Y không nghi ngờ thành ý của hắn khi quay lại Giang gia, y e ngại vì y mà hắn bỏ đi niềm vui của mình.

Y nghe hắn kể lể một hồi. Lúc hắn ngừng lại, bưng trà lên uống, y hỏi:

- Ngươi có muốn đi xa một chuyến?

- Đi chứ. Lúc nào khởi hành?

- Ta định mấy ngày nữa. Phong Hải sẽ quản lý những cơ sở ta dựng lên tại quê nhà hắn. Ngươi ở đó giúp hắn một tay.

Ngụy Anh đặt chén trà xuống, sắc mặt ngưng trọng:

- Chuyện này mất bao lâu?

- Tùy thuộc tình hình nhưng chắc sẽ không nhanh. Những thành trấn xung quanh đó cũng rất trù phú, ngươi thích có thể đi xem.

Trầm ngâm một hồi, hắn lên tiếng:

- Ngươi... đang muốn ta đi xa khỏi ngươi?

Không đợi y trả lời, hắn đứng lên đi ra ngoài.

- Chuyến đi này, ta không đi.

Ba ngày sau, hắn không quay lại Liên Hoa Ổ. Hàn Sơn báo lại, hắn đang ở trạm gác bên sông. Y nổi cáu:

- Hắn cũng đâu phải là trẻ con nữa.

Vũ Tuân bên cạnh im lặng nhìn y. Cơn giận của y bùng phát.

- Cái kiểu người gì vậy? – Y nghe giọng của mình rít lên.- Lúc trước thì có trói tay trói chân cũng chẳng thể nào ở yên một chỗ, nay để cho đi thì lại giận dỗi cái gì?

- Ngài...- Vũ Tuân khoát tay làm một cử chỉ bất lực. Thở dài một hơi, anh ta nói tiếp.- Ai rồi cũng sẽ thay đổi, thứ ngày trước mong muốn rồi cũng chẳng phải là thứ bây giờ mong muốn nữa. Ngài có muốn hắn đi không? Ngài thử nghĩ về điều ngài muốn thay vì điều ngài thấy cần xem. Nếu ngài muốn hắn đi xa thì hẳn là ngài không cần hắn ở cạnh ngài nữa rồi.

Trước khi cáo từ rời đi, anh ta ý nhị mà nói:

- Ngài đã mất bao thời gian chờ đợi người này trở về, mất bao công sức để đem người này toàn vẹn quay về.

Còn lại một mình trong phòng, y chống tay lên trán. Điều Vũ Tuân nói hẳn là điều hắn nghĩ. Hôm nay nếu hắn không trở về nữa thì đi gọi hắn.

Chập tối, y mở cửa định tự mình ra bến sông thì thấy hắn đang đi tới. Y chờ hắn đến gần mình, quay vào phòng, vẫn để cửa. Hắn bước theo sau, đóng cửa phòng lại.

Cả hai ngồi xuống chiếc bàn lần trước uống rượu. Y lên tiếng hỏi trước:

- Mấy ngày nay ngươi bên sông làm gì?

- Ta suy nghĩ một chút. Diệp Thanh hôm nay đến, bảo ta đừng ở bến sông ăn vạ nữa. Ta nói ta nghĩ ngươi không tin ta thế là bị mắng lại, rằng ta đã làm được gì khiến người khác tin được chưa.

- Ngươi nghĩ chuyện đó mất tận ba ngày à?

- Ta nghĩ về một người kỳ lạ. Người này vì ta, chịu mất mát rất nhiều. Miệng thì nói ghét ta, nhưng luôn nghĩ cho ta. Biết mình phải làm gì, nên làm gì, mọi chuyện đều phân biệt rất rạch ròi.

- Không hiểu phong tình.- Y hơi mỉm cười.- Trước kia ngươi từng nói ta như vậy.

Hắn cũng mỉm cười rồi chợt nói:

- Nơi ta muốn ở là bên cạnh ngươi.

- Đi đến đó một chuyến- Không để hắn lên tiếng, y tiếp tục nói.- Ta không rời nơi này quá lâu được. Thay ta đến đó, nhìn ngắm hết thảy rồi về kể lại cho ta.

Dưới ánh nến, đôi mắt của hắn lại càng đậm ý cười. Bàn tay đưa lên, vuốt qua tóc mai của y, trượt xuống gò má. Bất ngờ hắn tiến sát lại, một nụ hôn rơi trên trán của y.

- Ngày trước ta đã nói rồi, Vãn Ngâm muội muội nhất định sẽ là hiền thê lương mẫu.

Một quyền của y đánh thẳng qua.

- Ngươi muốn ăn đòn rồi đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top