33. Dương Kiên (1)

- Ta đã không còn gì dạy cho con nữa rồi.

- Con vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó, nhưng lại không biết được.

Hắn từ biệt sư phụ, mang kiếm đi khắp nơi. Từ chối những lời mời của cả thế gia tu tiên lẫn võ lâm giang hồ, hắn chỉ muốn hoàn thành kiếm pháp của mình, tìm thứ hắn còn thiếu.

Một năm, hai năm rồi ba năm, giữa lúc tìm kiếm trong vô vọng, hắn gặp ngài ta. Tông chủ trẻ tuổi của gia tộc đang đứng dậy. Người đầu tiên đoạt được kiếm của hắn. Hắn đi theo ngài ta.

Những năm tiếp theo, thời gian của hắn chia làm hai. Theo Vũ Tuân hoặc Lương Quang đi đến những nơi xa lạ, hắn có thêm cơ hội luyện tập; quay trở về, hắn huấn luyện môn sinh. Thứ hắn muốn tìm vẫn chưa tìm thấy. Nhưng lại có những thứ khác xuất hiện trong cuộc sống vốn chỉ biết đến luyện kiếm của hắn.

Tỉ như mọi người, bắt đầu là Vũ Cảnh, sau vài ngày đã ôm vai bá cổ hắn, ríu rít bắt chuyện. Môn sinh ban đầu tỏ vẻ sợ hắn chết khiếp, đã có người nói đùa , thậm chí trêu chọc hắn. Hắn đi đến những nơi xa, nhìn những cảnh vật lạ lẫm. Những dãy núi cao vút, biển khơi mênh mông, bầu trời thăm thẳm dần khắc vào tâm trí hắn.

Tỉ như luôn có một phần canh nóng chờ hắn cho dù là muộn cách mấy.

Ba năm, bốn năm, năm năm...

Bốn mùa luân chuyển...

Hắn vẫn không thấy thứ cần tìm nhưng cũng không cảm thấy quá mong mỏi như trước kia nữa.

Ai cũng nói hắn giống như một lưỡi kiếm. Hắn nghĩ nếu hắn thật sự là lưỡi kiếm thì Liên Hoa Ổ cùng mọi người ở đó là vỏ kiếm.

Hắn biết hắn có nơi để trở về.

Khi Vũ Tuân định tiến vào linh giới, hắn cản anh ta lại. Là ai, hắn cũng đều sẽ cản lại.

Đối thủ lần này mạnh hơn hết thảy những người hắn đã từng giao đấu. Hắn ra kiếm chiêu nhanh, kẻ này còn nhanh hơn. Kiếm khí của hắn đứng trước đối thủ này trở nên vô dụng. Hắn chỉ có thể chống đỡ mà không ra nổi một chiêu tấn công.

Trên người đã có mấy vết kiếm chém nhưng hắn không thấy đau đớn. Ngược lại, thứ bản năng chiến đấu ngủ say trong hắn giờ lại thức tỉnh.

Khi thanh kiếm đồng hành cùng hắn bao năm bị chém gãy, hắn vẫn không dừng chiêu kiếm lại. Phần còn lại của thanh kiếm chỉ cắt qua cổ đối phương một nhát không đủ sâu trong khi ngực hắn hứng trọn lưỡi kiếm chém qua.

Hắn gục xuống, cảm nhận nơi này chấn động. Thẩm tiên sinh đã biến mất. Hắn nghe bên tai có tiếng mọi người kêu lên.

Rồi chẳng còn gì nữa.

Hắn cố hít thở điều tức. Hắn không muốn phải bỏ mạng ở nơi này. Hắn muốn trở về. Hắn muốn về nhà cùng mọi người.

  Người kia thấy hắn bò dậy thì có phần ngạc nhiên. Kiếm của hắn đã gãy, trong tay hắn giờ chẳng có gì.

Không, hắn nhìn xuống tay mình. Hắn còn đôi tay này. Hắn còn thân thể này.

Ai cũng nói hắn giống như một lưỡi kiếm.

Cánh tay này giờ sẽ thành kiếm. Thân thể này giờ sẽ thành kiếm.

Cánh tay phải của hắn đưa lên, năm ngón tay chụm lại hướng ra phía trước. Linh lực dồn vào cánh tay. Như thanh kiếm đang thủ thế.

Đối phương thu kiếm vào vỏ, trở về tư thế chuẩn bị rút kiếm.

Cả hắn lẫn đối phương đều hiểu rõ. Một nhịp kiếm ngắn ngủi quyết định tất cả.

Sinh tử nhất như, động thanh nhất quán.*

Chỉ một khoảnh khắc.

Thanh kiếm của đối phương lướt qua cổ hắn. Cánh tay của hắn xuyên qua người trước mặt. Không cảm thấy máu thịt trên tay, chỉ có một khối khí đang dần tản ra. Nét mặt người này trở nên thanh thản, thanh kiếm buông rơi cắm trên nền đất. Cả người từ từ tan biến, để lại một câu nói:

- Thanh kiếm này, cho ngươi.

Hắn ôm vết thương mà khuỵu xuống. Thẩm tiên sinh không rõ bằng cách nào đã xuất hiện trở lại, đi sang phía bên kia của gốc cây một hồi rồi quay lại đỡ hắn.

- Giang tông chủ cùng Ngụy Anh trở về rồi.

Hắn vừa chống thanh kiếm vừa cùng Thẩm tiên sinh quay trở về đường cũ. Nhớ lại tiếng kêu lúc trước của mọi người, hắn chỉ tay vào một điểm nói:

- Lúc trước, tôi nghe tiếng Vũ Tuân, dường như anh ta bắn một mũi tên ở đây.

Không gian hắn chỉ tay vào như có điểm gãy khúc. Đang lúc Thẩm tiên sinh suy nghĩ tìm cách, điểm đó chợt biến đổi, Như có thứ gì bên ngoài đang hút lấy nó. Rất nhanh, một điểm biến thành một lỗ hổng, rồi thành một lối đi. Khi lối đi hiện rõ, hắn nhìn thấy Vũ Tuân đứng ngay sát, tay vẫn đang nắm mũi tên. Cánh tay phải của Ân Du như bị thương, phải dùng tay trái để đỡ lấy, vẫn run rẩy gắng gượng mở cổng.

Hắn cùng Thẩm tiên sinh trở về. Ngô Hồng chạy vội lại đỡ hắn nằm xuống chữa thương. Tông chủ tới gần nhìn vết thương của hắn, sắc mặt trang nghiêm mà nói:

- Đa tạ ngươi.

Hắn lắc đầu, lại sợ tông chủ không hiểu ý mà nói thêm:

- Không cần cảm ơn.

Tiếng của Ân Du làm mọi người quay lại nhìn:

- Thẩm tiên sinh, vẫn còn một phần hồn phách nữa chưa lấy về được.

Mọi người nháy mắt hiểu rõ. Phần hồn phách mà kẻ hiến xá kia đã lấy đi. Tông chủ nhìn xuống tay của gã mà nói:

- Tay của ngươi...

- Không hề gì. Đằng nào cũng phải làm thì làm cho xong luôn. Huống hồ sau khi mở cổng vào linh giới, thuộc hạ thấy mở đường xuống địa ngục trở thành đơn giản hơn nhiều.

Sau này, hắn nghe kể lại vì lúc đó hắn đã ngất đi rồi, tiếng vạn quỷ rít gào khi mở cổng. Ánh sáng rực rỡ phủ khắp Liên Hoa Ổ, đem oán khí đánh tan. Khi tất cả tan đi, chỉ còn lại một đốm sáng, nhỏ như đom đóm rơi xuống nơi Ngụy Anh đang nằm rồi biến mất.

Chú thích:

(*): sinh là tử mà tử cũng là sinh, động là tĩnh mà tĩnh cũng là động. Tôn chỉ của Iaido, kiếm đạo Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top