32. Thẩm Di (3)
Tiến sâu thêm vào đến trung tâm của linh giới. Bên hồ nước có bóng người đang đứng, y cùng Dương Kiên lại gần, người này quay lại. Đó là một người trung niên, gương mặt khắc khổ. Người này cùng Dương Kiên giống nhau, đôi mắt và khí tức tỏa ra sắc bén như kiếm.
Người đối diện đưa kiếm lên thủ thế. Dương Kiên vừa rút kiếm ra vừa nói với y:
- Nơi này giao cho tôi.
Y tránh về phía đám rễ cây. Đôi bên thủ thế rồi đột ngột ánh kiếm vung lên.
Cuộc đấu bắt đầu.
Y định nhập định, dùng thần thức thăm dò nơi này để tìm kiếm tông chủ thì có tiếng cười khẽ nhưng rất rõ vang lên. Tiếng cười dứt, giọng nói cất lên dù xung quanh không có ai:
- Chúng sinh bị cuốn phăng theo bốn dòng nước xoáy. Bị xiết trói bởi hành nghiệp của quá khứ, khó lòng tháo gỡ. Bị giam hãm trong chiếc lồng sắt của ngã mạn. Nghẽn chết trong bóng tối dày đặc của vô minh...*
- Tôn giá tại sao không lộ diện?
- Hễ có tướng hình đều là giả trá**. Không phải ta đang dùng hình dáng chân thực nhất để gặp ngươi sao?
- "Thực tại chỉ là Một nhưng các bậc trí giả gọi Ngài bằng nhiều tên khác nhau." ***
Im lặng thoáng chốc, giọng nói kia lại tiếp tục:
- Thỉnh thoảng có người ngẫu nhiên đến nơi này. Kẻ tâm trí yếu đuối, dẫu có thoát ra, vẫn như đang trong một hồi mê mộng. Một số trấn tĩnh hơn. Một kẻ học giả tìm kiếm chân lý, đến gần rồi thì bị ánh sáng của nó làm mù mắt. Một kiếm sĩ muốn đạt đến cảnh giới tối cao vô thượng của kiếm, lẩn quẩn suốt ở đây. Còn một kẻ khác, kẻ có thể coi là khá nhất trong số những kẻ từng đặt chân đến đây. Nhưng ngay cả kẻ đó đến được đây cũng chỉ là ngẫu nhiên. Khá khen cho các ngươi tìm cách đến được nơi này.
- Chúng ta muốn đem hồn phách của một người trở về.
Tiếng cười lại vang lên, lần này như thể nghe thấy một chuyện khôi hài.
- Không có thứ gì mà không phải trả giá. Các ngươi đã biết cái giá phải trao đổi lại chưa? Các ngươi đã sẵn sàng với khả năng phải ở lại nơi này vĩnh viễn? Các ngươi đã sẵn sàng đánh cược tất cả? Các ngươi đã sẵn sàng hóa thành tro bụi?
- Nếu ta đã ở đây- y đứng dậy mà nói- thì cứ để mọi chuyện diễn ra như nó phải đến.
Dứt lời, một sức mạnh vô hình đổ ập xuống y. Y thấy bản thân mình đang tan ra từng chút một, cả thể xác lẫn ý thức. Giọng nói kia vẫn quanh quẩn bên tai:
- Ngươi khiến ta nhớ lại kẻ đó. Hồ nước này lưu trữ ký ức vạn vật, cây này sinh trưởng từ thời hỗn mang, được nước hồ này nuôi dưỡng. Kẻ đó treo người chín ngày chín đêm trên cây. Khi sắp sang ngày thứ mười, khi cận kề cái chết thì kẻ đó ngộ đạo.
Khi ý thức sắp tan biến, y chợt nhận ra tại sao y lại thấy tình cảnh vừa rồi có chút quen thuộc. Khu rừng cùng vị sư phụ chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy dáng hình.
Y chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Chẳng biết là đã bao lâu trôi qua, bên tai y có tiếng động mà y không nghe rõ. Không còn cảm nhận được gì, y thấy mình như một hạt bụi lơ lửng giữa không trung. Cố gắng tập trung vào thứ duy nhất còn cảm nhận được, tiếng động ngày một rõ hơn. Vô cùng quen thuộc, dường như đã nghe rất nhiều lần. Âm thanh dần rõ ràng. Là tiếng khóc, tiếng khóc của trẻ sơ sinh hòa cùng tiếng đọc kinh của sư phụ. Giọng nói xa lạ vang vọng không biết từ đâu:
- Bạn cũ, ngươi đến đó sao? Ngươi muốn cứu người này à?
Tiếng đọc kinh vang dội, y nghe như mình cũng đang cất tiếng. Ở trong bóng tối vô cùng, ánh sáng đột ngột xuất hiện. Y lấy lại ý thức.
Thoáng chốc, như đã ngàn năm.
Trong mắt y, bầu trời trải bát ngát một màu xanh trong cõi thinh lặng vô cùng.
Trong khoảnh khắc, từ cõi vô, hạt giống vô minh nảy sinh. Vòng xoay khởi đầu. Lan rộng. Cuồn cuộn. Tràn trề. Đồng loạt, y nghe những luân xa cùng một lúc khởi động. Cảm giác cùng giác quan của thân thể trở lại.
Hít vào, không khí tràn ngập buồng phổi. Mùi của đất, mùi của cỏ cây hoa trái. Tiếng cười nói vang vọng bên tai.
Thở ra, mùi hương trầm tĩnh lặng lan tỏa. Tiếng ca bên dòng sông ám ảnh y bấy lâu lại vang lên nhưng y không thấy nó khổ lụy nữa mà thảnh thơi và an tĩnh.
Y định thần lại, bản thân vẫn đang ở gốc cây. Lối đi không còn nữa, có lẽ đã bị sức mạnh vừa rồi đóng lại. Dương Kiên bị thương, chống gối khuỵu xuống, kiếm của hắn đã gãy nằm bên cạnh. Phía đối diện, người trung niên kia đã biến mất, chỉ còn thanh kiếm cắm trên nền đất. Giữa không trung, tiếng nói cất lên:
- Giác quan thứ tám, lại thêm một kẻ mở được. Ta không còn gì để làm với các ngươi nữa.
Y nhập định. Thần thức của y giờ mạnh hơn bao giờ hết. Y thấy phía bên kia gốc cây là hai người y đang tìm. Giang tông chủ và Ngụy Anh.
Chú thích:
(*):Trích 14 đoản kệ của Đại sư Tsong Khapa (1357-1419) là vị tổ khai sáng dòng truyền thừa Gelug (mũ vàng) của Mật tông Tây Tạng.
(**): Trích kinh Kim Cương
(***): Trích kinh Veda
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top