31. Thẩm Di (2)

Y thiền định dưới gốc cây trong vườn. Khi định thần mở mắt, người được gọi là Ngụy Anh đã đứng trước mặt.

- Ta có làm phiền đạo sư?

- Không hề gì. Ta cũng muốn gặp ngươi vì xét cho cùng, ngươi là lý do ban đầu ta ở đây.

- Ta muốn cảm ơn đạo sư. Cảm ơn ngươi đã giúp Giang Trừng.

- Ngươi đã trở về,vậy là mục đích ban đầu của Giang tông chủ cũng đã thành. Ta cũng nên tiếp tục con đường của mình.

Hắn hành lễ với y. Y vô thức cất tiếng đọc lại lời dạy của sư phụ năm xưa, không rõ là cho mình hay cho hắn:

- Không đi đến cuối đường sao có thể rõ lối? Không nhận biết nhân quả tuần hoàn thì sao có thể rõ chướng nghiệp bản thân đã mang? Không nhận biết đâu là hư thì sao biết thế nào là thực?

Ngụy Anh mỉm cười rời khỏi. Y nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên, nghĩ có lẽ đến lúc từ biệt rồi.

Y chuẩn bị đến gặp Giang tông chủ thì nghe rất nhiều tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài, có cả tiếng chạy. Đang lúc thắc mắc, Vũ Cảnh đến gõ cửa phòng y:

- Xin mời tiên sinh theo tôi, có việc gấp.

Y theo Vũ Cảnh đến tư thất. Ngụy Anh nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Giang tông chủ đứng bên nhìn y sư đang bắt mạch cho y. Y sư sắc mặt nghiêm trọng nói:

- Tông chủ, không phát hiện bất thường nhưng như vậy mới đáng ngại.

Y lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Giang tông chủ nói với y:

- Hắn đột nhiên bất tỉnh. Ngô Hồng không tìm ra được nguyên nhân. Tiên sinh có từng gặp trường hợp nào giống thế này?

Y tiến lại gần. Người trên giường chỉ như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Y thăm dò vào thần thức của hắn, chỉ là một khoảng không tối đen. Y bật thốt lên:

- Hồn phách của hắn không ở đây.

Giang tông chủ tựa hồ bị chấn động mạnh. Vũ Tuân bên cạnh kéo ngài ta ngồi xuống ghế, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Trong câu chuyện về người đến cõi tiên đấy có một chi tiết. Người trước khi trở về nhân giới được tặng một thứ gì đó, dặn khi về mới được mở. Đến khi về nhân giới mở ra thì chỗ ghi thứ đó hóa thành tro bụi, chỗ thì ghi hóa thành một làn khói.

- Ý của ngươi muốn nói- ngài ta chậm rãi nói ra từng từ- thứ đến từ linh giới không thể ở lại nhân gian?

- Ý của tôi muốn nói, là thứ đó nếu biến mất ở nhân giới thì nó quay lại đâu?

- Linh giới.

Ngài ta nói rồi nhìn y:

- Ở đây, không ai hiểu về linh giới hơn tiên sinh. Xin tiên sinh chỉ rõ.

- Có hai cách tiến vào linh giới. Một cách là thiền định, mở giác quan thứ bảy, dùng thần thức đi vào như ngài đã từng làm. Hai là ngẫu nhiên khi không gian đó xuất hiện ở thực tại, thân thể thật có thể đi vào như đã xảy ra ở Nam Cương. Nếu ngài muốn tìm và dẫn hồn phách về, chỉ có thể tiến vào bằng cách thứ nhất. Nhưng kể cả trong môn phái của ta cũng chưa từng nghe có ai mang được hồn phách từ linh giới về. Chưa kể nếu bất cẩn thì linh thức của ngài cũng sẽ kẹt lại ở đó.

Lương Quang lên tiếng hỏi:

- Người ở thế giới thực tại này liệu có cách nào tác động đến linh giới?

Mọi người trong phòng quay lại nhìn, Lương Quang vẫn tiếp tục:

- Chúng ta không thể đánh liều, tông chủ cũng không thể liều lĩnh làm việc này mà chưa nắm rõ khả năng thành công. Phải có dự phòng trong tình huống xấu nhất xảy ra.

Vũ Cảnh tiếp lời:

- Khi em ở Nam Cương nhìn thấy đám sương đó biến hung thi thành tro bụi, kẻ hiến xá kia vào trong đó cũng không khỏe. Nếu nó đã có thể tác động lên thực thể thì chúng ta cũng có thể tác động lên nó. Chỉ là giờ phải tìm lối vào không gian đó ở đâu?

Cả phòng chìm vào im lặng. Người tên Ân Du kia bỗng lên tiếng:

- Có thể.

- Có thể cái gì?

- Thuộc hạ từng ở nơi tiếp giáp giữa linh giới và nhân giới mở một lối vào. Trong trường hợp tông chủ dùng thần thức để vào tức là đã xuất hiện liên kết ở đây với linh giới, thuộc hạ có thể theo đó mà mở lối vào.

Ngô Hồng lại lên tiếng:

- Mặc dù cách vào đã có nhưng việc này cần tính toán cẩn thận. Tông chủ cần chuẩn bị, chúng thuộc hạ cũng vậy.

Giang tông chủ đáp lời, mắt không rời người đang nằm trên giường:

- Được, nghiên cứu kĩ càng đi, ba ngày sau tiến hành. Linh giới hay là thứ gì cũng đừng hòng giữ người của lão tử.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Một môn sinh bước vào, thấy y bên trong, tỏ vẻ ngập ngừng. Ngài ta lên tiếng:

- Có chuyện gì thì nói đi.

- Có người báo lại, Di Lăng lão tổ bạo phát mà chết ở trong địa phận Vân Mộng.

- Đầu đuôi ra làm sao?

- Theo như kể lại thì lũ điên... là đám kia đang ở trong khách điếm tung hô tình yêu của hai kẻ kia thì bỗng Di Lăng lão tổ cũng đang ở đấy chợt gào lên: " Câm miệng! Câm miệng!" rồi lao ra ngoài. Mọi người trong khách điếm chưa kịp định thần thì lại thấy hắn vừa dùng tay tự bóp cổ mình vừa kêu: " Giết kẻ này! Hắn dám dùng thân xác ta làm chuyện bậy bạ, hắn hại Quang Dao." Dứt lời thì thất khiếu đổ máu, đoạn khí ngay tại chỗ. Trần Tình bên hông vừa rung vừa phát ra tiếng gào rú rồi cũng đột ngột vỡ thành từng mảnh.

Không chứng kiến tận mắt cũng hình dung được tình cảnh lúc đó. Mọi người sững sờ, Lương Quang chợt cười nhạt:

- Sao phải ngạc nhiên? Hiến xá là đem thân xác ra giao dịch, đổi lấy trả thù thôi chứ có phải cho kẻ đã chết thêm cuộc đời nữa, mấy chục năm tiêu dao tự tại đâu. Mạc Huyền Vũ khi tiến hành hiến xá đã thần trí bất minh, thứ gọi lên ai biết là cái gì. Mà dẫu có hiến xá có được làm đúng cách, thân thể đó cũng là thân thể đã chết rồi, sớm muộn cũng xảy ra đào thải.

Ngô Hồng nói tiếp:

- Trong số sách tông chủ tìm kiếm mang về có ghi: "Khí và hình thịnh thì hồn phách thịnh; Khí và hình suy thì hồn phách suy. Hồn là sự rạng rỡ của phách, phách là gốc gác của hồn. Phách thì âm, chủ về tiếp nhận và cất trữ nên phách có thể ghi nhớ sự việc. Hồn thì dương, chủ về sử dụng nên hồn có động tác và phát huy. Hồn và phách không thể xa lìa nhau. Tinh tụ thì phách tụ, khí tụ thì hồn tụ, tạo thành thân thể con người. Đến khi tinh kiệt thì phách giáng, khí tán thì hồn rong chơi mà không biết nơi nào. Ba phần Hồn – Phách – Thân phải kết hợp với nhau như vậy mới giữ được sinh thể phát triển".

Giang tông chủ chỉ lạnh nhạt:

- Không liên quan gì đến Giang gia.

Đoạn phất tay cho môn sinh đó lui ra.

Mấy ngày sau, tông chủ ngoài giờ tập luyện cùng y thì ngồi bên giường hắn. Mấy ngày này, những thuộc hạ đắc lực nhất của ngài ta cùng với cả y giở hàng chồng sách mà mười mấy năm qua tông chủ cho tìm kiếm và mang về.

Ba ngày sau, mọi người tập trung ở gian phòng lớn lúc trước ngài ta tập luyện cùng y nghe phân phó.

- Ta dùng thần thức tiến vào. Ân Du mở lối.

Ngài ta lại hướng về y mà hành lễ:

- Xin nhờ cậy tiên sinh.

Dứt lời, tông chủ nhìn Ngụy Anh, lúc này cũng được mang đến đây. Ánh mắt rất lưu luyến, như muốn khắc ghi người trước mặt. Ngài ta ngồi xuống, nhắm mắt nhập định. Ân Du đưa tay lên, ngón tay của gã có một sợi khí mỏng quấn quanh. Sợi khí mỗi lúc một dày lên thành màn khí rồi từ từ tách ra, để lộ một không gian khác. Y tiến vào. Vũ Tuân định đi cùng y thì người mang kiếm tên Dương Kiên cản lại đoạn cất bước theo y.

Y cùng Dương Kiên tiến vào. Khi chân của y đặt lên lớp đất ở linh giới, cảm giác không nói rõ được. Là vui mừng, hồi hộp hay hoảng sợ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top