29. Giang Trừng (7)

Sắc trời mờ tối, y gọi Giang Lãng đang đứng ngoài:

- Đi đến từ đường gọi người đến đây.

Y đến gốc cây ở vườn, đào lên hai vò rượu. Mang rượu về phòng thì người cũng vừa tới.

Để tất cả những người khác rời đi, phòng chỉ còn hai người ngồi đối diện. Nến vừa thắp, hắt lên tường hai cái bóng . Y nhìn mà nói:

- Như thể có bốn người. Trước kia có những lúc ta đi một mình trên hành lang, đưa tay chạm vào cái bóng trên tường, nó cũng đưa tay ra. Ta tự giễu thế này là thành hai người, không phải đi một mình nữa.

- Giang Trừng...

- Tự rót rượu đi.

Không chạm bát, cả hai cứ im lặng vừa rót vừa uống. Người đối diện hỏi y:

- Rượu ngươi tự ủ à?

- Ừ.

- Lúc nào thế?

- Ngày mà ta đâm ngươi một kiếm còn ngươi sai tên hung thi kia đánh gãy tay ta.

Ta từng nghĩ đợi đến ngày ngươi quay về, đào lên cùng uống.

Thấy người kia im lặng, y tiếp lời:

- Ta từng muốn đập vỡ nó, không chỉ một lần.

- Vậy ta phải uống cẩn thận rồi.

- Ngươi nên thế. Chỉ có hai vò này thôi, uống hết thì chẳng còn.

Nói vậy nhưng không ai giảm tốc độ uống. Trà uống chậm còn thấy được hậu vị, rượu uống chậm chỉ thấy đắng chát.

- A Lăng là do ngươi cứu?

- Giúp một tay thôi. Sau đó ta quay lại đây. Hôm nay thấy hai kẻ kia đi đến Giang gia liền đi theo.

- Vậy chắc ta phải cảm ơn hai kẻ đó. Bằng không thì đến bao giờ ngươi mới lộ diện.

- Ta không biết phải gặp ngươi như thế nào.

- Vậy à?- Y nhếch miệng cười, đoạn nhìn người trước mặt hỏi:

- Ngươi là ai?

- Ta là Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện.

- Kẻ kia cũng tự xưng thế. Ngày mai liệu có Ngụy Vô Tiện nào khác xuất hiện không?

Nến cháy xèo xèo trong im lặng. Hai cái bóng trên tường thu nhỏ lại bằng với người thật.

- Khi chúng ta còn nhỏ - hắn chậm rãi nói- lúc mà ta vừa đến Giang gia được mấy ngày. Ngươi vẫn nhớ đám chó con, hôm đó đi tìm. Đi rất xa, cuối cùng lạc đường. Ta tìm mãi mới thấy ngươi, trời đã tối rồi, còn mưa nữa. Ngươi nhìn thấy ta thì lại giận nhưng nhớ rằng đã hứa đuổi chó giúp ta. Giận mà không trút giận được, thế nên bỏ đi ngay trong mưa. Ta đuổi theo, kéo được ngươi trú tạm vào mái hiên.

- Ngươi đẩy ta vào trong, còn ngươi thì đứng ngoài.

- Vừa mưa vừa lạnh, ngươi lúc đầu còn không muốn, sau mới chịu để ta ôm.

- Mãi mới có người tìm thấy. Ngươi nhận với phụ thân là ngươi kéo ta đi chơi xa nên lạc.

- Ta giờ đang ở trước mặt ngươi đây, ngươi không nhận ra ta khác kẻ tự xưng kia sao?

- Phải, ngươi đang ở trước mặt ta. Nhưng nói thật, ta không nhìn thấu nổi ngươi. Hứa hẹn là ngươi, buông bỏ cũng là ngươi.

- Ta không phải kẻ đó.

- Lựa chọn Ôn gia, từ bỏ Giang gia, không ngươi thì ai? À, lại nhắc Ôn gia. Ngươi quả nhiên là làm tốt gia huấn Giang gia. Tu quỷ đạo, bảo vệ tàn dư Ôn thị thì bớt kiếm chuyện với kẻ khác đi hay ngươi định nói lúc đó ngươi không biết cả tu chân giới này căm ngươi, nghiến đến mòn cả răng? Phải rồi, ngươi có nỗi khổ riêng. Kim đan của ngươi đưa ta mất rồi.

- Viên đan đó...

- Ngươi có muốn đòi cũng chẳng còn. Ta đem vứt ra ngoài vườn rồi.

Ngoài vườn? Y nhanh chóng xâu chuỗi các sự kiện lại, hỏi người trước mặt:

- Sao ngươi quay về được?

- Lúc ta có ý thức thì thấy mình ở một nơi xa lạ...

- Có cái cây khổng lồ và một hồ nước trong?

- Ngươi từng đến đó rồi à?

Y ngửa cổ ra sau, cười lên thành tiếng:

- Vậy là kim đan của ngươi vẫn trả lại cho ngươi rồi.

- Giang Trừng, ta quay về gặp ngươi, ta muốn hoàn thành lời hứa.

- Nếu ngươi quay về vì lời hứa đó – y ngừng cười, nhìn hắn – ta giải thoát cho ngươi. Ngươi muốn đi đâu thì đi đi.

Y nhìn khuôn mặt đã khắc sâu vào ký ức, nhắc lại:

- Đi đi. Năm xưa, ngươi cũng đâu phải chỉ vì báo ơn mới bỏ đi như thế. Giờ thì ngươi nói ở đây, sau thì sao? Đừng trả lời vội, đừng hứa hẹn vội. Đi đi, nghĩ kĩ hãy quay lại.

Còn một mình y trong căn phòng. Cơn gió mang theo hơi nóng thổi qua, nến vụt tắt. Y chìm vào bóng tối.

Thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên ra được, bao hàm cả trống rỗng, buồn bã, tuyệt vọng, thậm chí là tức giận; thứ đã ăn sâu bén rễ trong lòng y mười mấy năm trời. Trong bóng tối và im lặng, y nghe nó thức tỉnh. Trong bóng tối và im lặng, y chợt nhớ đến ảo cảnh cuối cùng, ảo cảnh về thứ y cất tận sâu trong lòng.

- Giang Trừng, ngươi luôn nhớ tới ta sao?

- Phải, ta luôn nhớ đến ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top