28. Ngô Hồng (2)
Giang Cẩn tìm thấy hắn lúc hắn đang hí hoáy hoàn thiện nốt sơ đồ huyệt đạo và các dòng khí mà lần trước đã làm đối với tông chủ.
Vờ như không nhìn thấy ánh mắt lên án hắn trốn việc, hắn vô cùng thản nhiên hỏi:
- Có chuyện gì?
- Có tin báo về là thấy hai kẻ kia xuất hiện trong khu vực Vân Mộng.
Bị trên dưới Giang gia ghét đến không muốn gọi tên ra, chỉ có hai kẻ đó.
- Tông chủ cấm chúng đặt chân đến Giang gia chứ không cấm chúng đến Vân Mộng. Nếu chúng đi qua Vân Mộng thôi thì cứ kệ chúng.
Nhưng chúng sẽ chỉ đi qua thôi sao? Nghĩ một hồi, hắn hỏi Giang Cẩn:
- Chỗ các ngươi hay trèo tường vào là chỗ nào?
-....
- Không phải nhìn ta kiểu đó, ta biết thỉnh thoảng đám các ngươi cũng trèo tường. Yên tâm, ta không nói chuyện này ra đâu.
- Ở chỗ...
- Tông chủ đang luyện tập cùng Thẩm tiên sinh, chuyện này đừng phiền tới tông chủ.- Hắn viết mấy chữ to lên giấy rồi đưa cho Giang Cẩn.- Dán cái này ở chỗ các ngươi hay trèo vào, xem như cảnh cáo trước hai kẻ đó. Nếu chúng bỏ qua mà vẫn tìm cách vào, chúng ta ra tay sau.
Giang Cẩn giở tờ giấy ra rồi nhìn hắn như thể hắn đang đùa. Hắn tặc lưỡi, giục:
- Đi đi.
Trên tờ giấy viết hàng chữ rất to:
" LÀM NGƯỜI AI LÀM THẾ"
Tiếp tục viết vẽ được một lúc, lại có môn sinh đến báo:
- Hai kẻ đó lẻn vào phủ rồi. Ngoài hai kẻ đó ra còn một người khác nữa.
Còn mang thêm người, coi người ở đây chết hết rồi đấy à? Hắn bẻ bẻ khớp tay bước ra ngoài.
Trước cửa từ đường có ba người. Hai kẻ kia đứng một phía, người còn lại bịt mặt đứng một phía. Xem ra không phải đi cùng nhau.
Vũ Tuân chắc cũng nghe động tĩnh mà đến đây. Hắn kéo anh ta đứng chỗ khuất, chờ xem bọn họ định làm gì. Cô Tô Ngụy Vô Tiện lên tiếng phá tan im lặng:
- Ngươi là ai? Tại sao lại dẫn chúng ta đến đây?
Người bịt mặt tháo bỏ khăn che mặt. Hắn khẽ kêu:
- Giang Niệm?
Nhìn sang Vũ Tuân, anh ta lộ rõ vẻ kinh ngạc hắn chưa từng thấy. Còn đang không hiểu, hắn nghe quân tử rởm đời kia gọi:
- Ngụy Anh.
- Ngươi đang gọi ai?- Giang Niệm lên tiếng.- Nếu gọi ta, thì kẻ đứng cạnh ngươi kia là ai?
- Ta, ta đương nhiên là Ngụy...
- Câm miệng.
Giọng nói thoắt lạnh buốt kèm theo khí tức khiến người khác không thở nổi. Hắn nhìn người này dường như từ địa ngục trở về, chẳng còn vẻ gì của người thanh niên ngồi một mình trong quán rượu. Người này vừa bước đến gần Ngụy Vô Tiện kia vừa cười gằn từng chữ:
- Ngươi muốn vào từ đường Giang gia mà bái lắm đúng không?
Nói vừa dứt đã nhanh như cắt túm lấy kẻ kia đến trước cửa từ đường, đá chân quỳ xuống, tay ấn đầu kẻ kia đập xuống vang lên một tiếng khô khốc.
- Hàm Quang quân đứng yên ở đấy.- Giang Niệm, hoặc có thể là Ngụy Anh đứng thẳng dậy, một chân dẫm lên cổ kẻ đang quỳ, một tay kéo tóc kẻ đó lên. Mặt Cô Tô Ngụy Vô Tiện lúc này đầy máu, cổ bị kéo căng ra.- Ta còn chưa hỏi đến ngươi.
Vẫn giữ nguyên tư thế, Ngụy Anh nhìn quân tử giả hiệu mà nói:
- Ngày trước ta chỉ cho ngươi là kẻ nguyên tắc đến gàn dở, nay mới thấy bản thân đánh giá ngươi quá cao. Lam lão đầu có biết chuyện các ngươi đã làm không?
- Ngụy Anh, theo ta về...
- Ta hỏi lại, Hàm Quang quân ngươi đang gọi ai?
Kéo tóc Cô Tô Ngụy Vô Tiện kia đứng dậy, Ngụy Anh nói:
- Nhìn thẳng vào đây. Bất cứ lúc nào ngươi nhìn kẻ này đều phải nhớ rằng ta, Vân Mộng Ngụy Vô Tiện vẫn đang còn sống, là người của Giang gia, ở bên cạnh tông chủ Giang gia. Nhớ cho kỹ!
Nói đoạn đẩy thẳng kẻ kia về phía Lam Vong Cơ. Áo khóc tang cắn răng, chật vật nói:
- Ngươi, lúc trước trêu chọc ta... Ngươi làm vậy là thích ta.
- Nếu theo đó mà suy, ta yêu Giang Trừng từ năm lên mười.
Hắn buột miệng nói thành tiếng:
- Đừng lôi tông chủ vào.
Vũ Tuân trừng mắt nhìn hắn, rồi thở dài, túm hắn bước ra, hướng về mấy người kia nói:
- Cung kính mà không có lễ thì phiền, dũng mà không có lễ thì loạn *. Nơi đây là từ đường Giang gia, ba người nếu vẫn còn muốn giải quyết ân oán, mời đi khỏi nơi này.
Giọng nói của tông chủ đột ngột vang lên :
- Vũ Tuân nói đúng. Cả ba đi khỏi đây đi.
Ngài ta tiến đến gần, nhìn Ngụy Anh một lúc rồi quay sang hai kẻ kia:
- Có cần ta nhắc lại không? Hàm Quang quân mang danh tiếng bao đời của Lam gia dẫm dưới chân thế cũng đủ rồi. Chuyện hôm nay mà làm lớn lên chỉ tổn thương đến Lam lão tiên sinh, tuổi đã cao phải gánh vác gia tộc còn thêm con cháu không biết phép tắc.
- Giang Trừng, ta...
Tông chủ liếc Cô Tô Ngụy Vô Tiện, nói:
- Lúc trước không còn gì để nói, nay lại có chuyện để nói rồi à? Đi ngay trước khi ta đổi ý.
Hai kẻ kia đi khỏi, tông chủ quay sang người còn lại. Ngụy Anh lên tiếng:
- Ta... có thể vào từ đường không?
Tông chủ không nói gì, bước lên mở cửa từ đường. Ngụy Anh đi theo, bước chân vào rồi bỗng quỳ sụp xuống, dập đầu lạy ba lạy. Hắn cùng Vũ Tuân đứng ngoài nghe rõ tiếng trán đập xuống nền đất. Người kia vẫn giữ tư thế sụp lạy, vai run từng chập cùng tiếng khóc khẽ vang lên. Tông chủ để hắn ở trong từ đường, xoay người rời đi.
(*): trích "Luận ngữ". Ý bảo ba người dù mục đích gì cũng chẳng ai có lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top