27. Kim Lăng (3)
Kim Lân Đài.
Kim Lăng ngồi trước bàn nhìn trình báo. Đám người kia lúc trước muốn dùng một tông chủ nhỏ tuổi làm con rối dễ bề thao túng, nay thấy mọi việc lệch xa tính toán ban đầu liền rục rịch có động thái mới.
Tạo cơ hội cho chúng thôi.
Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc túi nằm trên bàn. Hoa nhài trong đó đã héo khô cả. Hoa nhài chỉ trọng hương chứ không quý sắc. Cậu nhớ đến cô gái kia, khuôn mặt cũng không chút son phấn. Cô ta cùng loại hoa này khá giống nhau.
Ngày cuối của đợt nạo vét lòng sông, cậu dắt theo Tiên Tử tới chỗ Hàn Sơn. Anh ta chẳng hỏi lý do cậu đến, mặc cậu tự nhiên đi quanh phòng, nhìn ngó các tấm bản đồ với ánh mắt của kẻ ngoại đạo. Hẳn anh ta vẫn coi cậu là trẻ con, khi cậu tỏ ý ra về còn đưa cho cậu một quả lựu trong số quả trên bàn.
Cậu ra khỏi phòng vài bước chân thì gặp cô gái nọ đang bưng theo một khay đồ ăn, nhìn hướng đi thì hẳn mang cho Hàn Sơn:
- Sao ngươi lại ở đây?
- Tôi tạm thời làm ở đây. Nhiều người làm thì cũng cần thêm người nấu bếp.
Ra hiệu cho cô ta đi đưa cơm, cậu đứng chờ. Một lát sau thì vẫy tay gọi:
- Tiễn ta một đoạn đi.
Cả hai im lặng đi, tay cầm quả lựu của cậu đưa ngang trước mặt cô:
- Đây là cảm ơn túi hoa nhài lần trước của ngươi.
Cậu tránh không nhìn cô, vẫn cảm thấy ánh mắt cô nhìn sang khiến tai hơi nóng. Cô nhận lấy quả lựu, giọng nhẹ tênh:
- Cảm ơn.
Một nửa quả lựu đưa lại cho cậu.
- Trước nay chưa từng có ai làm thế với ta.
- Xin Kim tông chủ thứ lỗi.
Cậu cầm lấy nửa quả, đánh gãy lời cô nói:
-Ý ta không phải như vậy. Sắp tới ngươi định làm gì?
- Tôi định đi ra biển. Tôi chưa từng thấy biển bao giờ.- Cô vừa xoa đầu Tiên Tử vừa trả lời. Ánh mắt cô nhìn nó rất dịu dàng, lẫn cả buồn bã.
Trong thoáng chốc, Kim Lăng tưởng như thấy cô gái trước mặt mình rơi lệ. Cậu bỗng nhớ tới mình lúc nhỏ, không có cha mẹ che chở, không có bạn bè. Tiểu thúc và cậu cũng không thể lúc nào cũng theo sát. Những lúc bị châm chọc, bắt nạt, cậu học theo Giang Trừng, giở giọng cay nghiệt nhất ra, gọi thêm Tiên Tử làm đồng minh. Nhưng đến lúc còn lại một mình thì ôm con chó nhỏ này mà tủi thân khóc.
- Ngươi có muốn đến Kim Lân Đài không ?
- Không. Tôi không muốn bị mang tiếng là tìm cách dựa dẫm.
Cũng đến lúc rồi đây, Kim Lăng thầm nhủ. Cậu quay sang người bên cạnh nói:
- Ta có việc này nhờ ngươi. Ngươi cùng Tiên Tử, là con chó này đến Liên Hoa Ổ. Nếu có người hỏi thì đáp rằng ta bảo ngươi đến.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Chỉ vậy thôi.
Nói rồi, cậu hòa vào dòng ngươi đi trên đường.
Đến khu rừng vắng cạnh núi đá, cậu rút Tuế Hoa ra, nhìn một nhóm mười kẻ mặc áo đen che mặt dần xuất hiện quanh mình.
Mười mũi kiếm đồng loạt chia ra đâm về phía các bộ vị yếu hại. Kim Lăng nhảy vọt lên, ánh kiếm đuổi theo sau. Cậu xoay người trên không, vung kiếm gạt vũ khí của đối phương, chân đạp lên cành cây mượn lực nhảy lên vách núi. Mắt thấy địch đuổi đến, cậu dồn linh lực, cắm ngập thanh kiếm vào đá. Một cơn rung chuyển xuất hiện. Từ nơi cậu đứng, một vết nứt chạy dài, xé toạc mặt đất. Đá trên đỉnh lăn xuống, tạm cản bước đám kia. Kim Lăng rút kiếm chĩa vào đám người phía dưới. Bọn chúng sau khi đã phải lùi lại thì giờ cũng thủ thế.
Đôi bên đang chờ cơ hội tấn công thì bỗng tên đứng phía bên trái đổ gục bất tỉnh, để lộ khoảng trống. Cậu nhanh như cắt lao thẳng xuống, giữa lúc chúng vẫn bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Vòng ngược lại, cậu tránh đường kiếm chém xuống của một tên, chuồi đến đá ngang chân tên bên cạnh. Lại thêm hai kẻ đổ vật xuống không hiểu vì sao. Giờ bọn chúng vừa phải đối phó cậu, vừa phải đối phó với kẻ địch không thấy hình dạng kia. Kim Lăng nhanh chóng chiếm ưu thế. Lần lượt từng kẻ gục ngã. Khi hai kẻ cuối cùng bỏ chạy, cậu không đuổi theo. Bắt được thế này là đủ rồi. Thu kiếm, cậu hướng về bụi cây nói hú họa :
- Nhanh ra đây đi. Ta biết ngươi ở đó.
Không ngờ có kẻ ở đó thật. Có vẻ khá trẻ, mảnh vải bịt mặt chắc xé vội từ bộ y phục đang mặc. Thứ để lộ ra là đôi mắt hoa đào. Người này tiến lại gần cậu thì nhìn cậu chăm chú, đôi mắt dần đỏ lên, chực khóc. Cậu bị nhìn đến mất tự nhiên liền hỏi:
- Ngươi là ai?
Tiếng sủa của Tiên Tử vang lên gần đây. Cậu thấy người này sắc mặt đột nhiên trắng bệch, không nói gì, xoay người chạy thục mạng.
- Ngụy Vô Tiện. – Cậu buột miệng gọi. Bóng lưng người này hơi cứng lại trong chốc lát rồi lại tiếp tục chạy như bị ma đuổi.
Không, người này không phải Ngụy Vô Tiện kia. Dáng vẻ khác, đôi mắt khác.
- Tiểu tử này, ta phải đánh gãy chân ngươi!
Tiếng gầm của Giang Trừng làm cậu vứt ngay chuyện người này là ai ra sau đầu.
- Cậu.
- Câm miệng!
Cậu bị kéo lại nhìn một lượt từ đầu đến chân. Giang Trừng chưa kịp mở miệng, cậu đã chặn trước:
- Cậu, sao cậu biết con ở đây?
- Nếu không muốn ta biết ngươi đi đâu, làm gì sao còn nhờ người dắt Tiên Tử đến Liên Hoa Ổ?
- Cậu anh minh!
- Đừng tưởng vuốt đuôi vài câu là ta bỏ qua cho ngươi. Ngươi ngại mạng mình dài quá đấy à?
Lương Quang bên cạnh chợt cười:
- Kim tông chủ giờ cũng giống ngài trước kia, ngài định mắng ngài lúc trước điều gì?
Đây là lần đầu Lương Quang nói tiếng "Kim tông chủ" mà không có sắc thái ngầm coi thường. Cậu nhìn sang y, gặp đôi mắt y nhìn thẳng lại. Cậu biết rằng, trong mắt y giờ cậu đã là một tông chủ đúng nghĩa.
Giang Trừng thở hắt ra một tiếng:
- Làm tốt lắm!
- Cậu, con trưởng thành rồi. Từ giờ con sẽ bảo vệ cậu!
Bàn tay ở trên vai ngay tức khắc đánh vào đầu cậu kèm theo tiếng quát:
- Ngồi cho ấm cái ghế tông chủ của mình đi. Ta cần tên tiểu tử như ngươi bảo vệ thì cách ngày chết chẳng còn xa nữa rồi.
- Cậu!
Đám người kia bị trói lại, bỏ khăn che. Ngô Hồng xem xét một hồi rồi nói:
- Có mấy tên nhìn dấu vết sau gáy thì có vẻ bị người dùng linh lực ném đá trúng.
Cậu gật đầu, quay sang Giang Trừng:
- Có người giúp con. Người đó bịt mặt, con không biết đó là ai.
- Có đặc điểm gì không?
- Cao hơn cậu một chút, mắt hoa đào, có vẻ là sợ chó.
Cậu thấy đôi mắt của cậu mình thoáng qua vẻ âm u rồi lại trở về lạnh lẽo.
Đám bị trói đã tỉnh lại. Giọng nói của Giang Trừng lạnh buốt:
- Kẻ nào sai khiến các ngươi?
Nhác thấy một tên chuẩn bị tuôn ra một tràng, Tam Độc thánh thủ vuốt Tử Điện trên tay mà cười nhạt:
- Nghĩ kĩ rồi hãy trả lời, không phải vội. Hôm nay ta có rất nhiều thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top