25. Ngụy Anh (1)
Ngụy Vô Tiện dùng cho người hiến xá
Khi hắn mở mắt ra, ý thức vẫn rất mơ hồ.
Trong tiềm thức của hắn chỉ có hình ảnh không rõ về một thứ gì đó nảy sinh giữa hư vô. Hắn hoàn toàn theo bản năng đến nơi hồ nước, vốc nước lên uống. Mặt hồ xao động, một loạt hình ảnh hiện ra. Cảm giác vô cùng quen thuộc, như những chuyện này đã từng xảy ra với hắn.
Đây là chuyện hắn từng trải qua! Hắn nhớ ra bản thân là ai rồi.
Mặt hồ yên tĩnh trở lại, hình ảnh cũng biến mất. Hắn đứng dậy, nhìn xung quanh rồi quyết định đi về phía trước. Nơi này không phân đêm ngày, hắn không biết là đã đi bao lâu, cuối cùng cũng thấy một nơi lớp sương có vẻ mờ nhạt nhất. Hắn bước qua lớp sương, hai chân chạm lên nền đất cứng rất "thật". Hắn trông lên, cảm giác choáng váng ập đến.
Nơi này là Bất Dạ Thiên. Nơi hắn mất đi khả năng khống chế.
Không, hắn đã mất khống chế từ trước đó rồi, bản thân hắn không hề nhận ra.
Để rồi chẳng còn cơ hội để mà hối hận.
Hắn ở nơi này một đêm, nghe tiếng gió lộng trên cao, gió lùa qua từng phiến đá đổ nát như tiếng gào thét. Sáng hôm sau, hắn tìm một nơi cao ráo, trông sạch sẽ hơn so với xung quanh, cắm hai cành cây xuống đất:
- Oan có đầu, nợ có chủ. Nếu còn người nào hồn phách chưa yên, muốn tìm Ngụy Anh tính sổ, xin mời đến.
Một cơn gió bụi bốc lên, thổi qua hai cành cây, cuốn quanh hắn. Hắn thấy ánh mặt trời trên cao mờ đi. Nhưng cơn gió này lại tan nhanh hơn hắn tưởng, chỉ tầm một khắc* sau, cơn gió tan đi. Hắn ngẩng đầu lên đón lấy tia nắng tỏa xuống, cảm giác giờ mới được tái sinh làm người.
Hắn đi xuôi theo dòng sông. Rỗng túi, hắn liền mỗi ngày tìm việc để làm, tích từng đồng kiếm được, dè sẻn từng bữa ăn. Nếu không có Giang gia thu nhận thì hẳn đây là kết cục của hắn, thậm chí còn tệ hơn. Vỗ vỗ vài đồng trong túi, hắn thầm nghĩ. Cứ như vậy, hắn vừa kiếm tiền vừa đi cho đến khi biên giới của Vân Mộng hiện ra trước mắt hắn.
Hắn nghĩ mình hiện tại hẳn là cận hương tình khiếp. Cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lạ, hắn đứng chôn chân, muốn tiến lên nhưng chân như gắn tại mặt đất.
Hắn muốn trở về Giang gia nhưng bằng cách nào? Cứ vậy tiến vào? Lẻn vào? Hay đứng cách một quãng mà nhìn? Hắn muốn gặp Giang Trừng, gặp cả Kim Lăng. Nhưng gặp rồi, hắn sẽ nói gì?
Ngẩn người không biết bao lâu, hắn vẫn cất bước về phía Vân Mộng. Trốn tránh được bao lâu, trốn tránh đến bao giờ? Hắn chết đi sống lại chẳng lẽ chỉ để sống một cuộc đời không dám đối diện quá khứ? Hắn không muốn như vậy.
Nơi này nhộn nhịp và trù phú hơn xưa. Người có thể nhận ra hắn có lẽ chẳng còn mấy người. Hắn đột nhiên lại nghĩ có nếu có người nhận ra hắn rồi cứ thế mang hắn đến chỗ Giang Trừng thì tốt. Đang nghĩ ngợi, hắn thấy một đám đông tụ lại quanh một bảng dán cáo thị.
- Giang gia lại tuyển người à?
- Bùn đất tích tụ nhiều ở lòng sông, thuyền bè di chuyển khó, nay tuyển người làm.
- Điều kiện vẫn như lần trước à?
- Vẫn thế, vừa có cơm ăn, vừa có tiền.
Hắn nhìn cáo thị rồi đi ra bến sông ghi danh. Tìm cách nào để vào Giang gia thì từ từ nghĩ còn hôm nay mà không kiếm việc làm thì ngày mai chắc chắn hắn nhịn đói.
- Ngươi tên gì?
-...Giang Niệm.
Lướt qua người trung niên đang ghi danh sách, hắn nhìn sang người thanh niên bên cạnh đang đánh dấu các điểm trên bản đồ. Còn trẻ như vậy đã quản lý toàn bộ trạm đường sông của Giang gia cũng tức là huyết mạch của cả Vân Mộng, Giang Trừng cũng phải rất tin tưởng người này. Miệng hắn đắng chát. Lời hứa năm xưa không thực hiện, giờ thì người ở bên phò trợ ngươi không phải là ta.
Cuối buổi nhận tiền, hắn đến quán rượu cạnh bờ sông tìm chỗ khuất nhất để ngồi. Tửu lượng của hắn chẳng còn được như xưa, một vò đã thấy chếnh choáng. Dựa lưng vào vách tường cho nguôi bớt cơn nhộn nhạo, hắn nghe xung quanh bàn tán:
- Giang tông chủ ra tay rộng rãi thật đấy.
- Ta nghe kể là năm xưa lúc cả vùng Vân Mộng sinh ý tiêu điều, Giang gia bị cô lập, Giang tông chủ vẫn cho đóng thuyền, đào sông. Bấy giờ chẳng biết dự tính của ngài ta đi đến đâu nhưng dân trong vùng nhờ đó mà có việc làm, có miếng ăn.
- Mười mấy năm đằng đẵng này, ngài ấy vất vả quá rồi.
Hắn nghe mà mỉm cười. Giang Trừng, người ta đang khen ngươi này.
Giữa lúc này, mấy giọng sầu thảm vang lên:
- Chỉ thương mười ba năm chờ đợi của Hàm Quang quân thôi.
- Chỉ thương Ngụy công tử, lúc nào cũng hi sinh cho người khác mà chẳng nói ra bao giờ.
- Tình yêu ...
Hắn nghe tiếng mình vang lên còn trước cả hắn nhận ra mình đang nói:
- Yêu? Không có tình nghĩa nhìn nhau trưởng thành, không tiếp xúc đủ để hiểu rõ, yêu là thế nào? Nhìn thấy thiếu niên trên bờ tường thế là yêu chết bỏ? Tự cho dục vọng thành ao ước, ghen ghét thành tình cảm, tự vẽ ai oán thương sầu với một bóng hình hẳn là đẹp đẽ, diễn một đoạn tình yêu khổ sở cho ai xem? Đúng là khiến người khác vừa chết tức lại vừa chết cười.
- Ngươi thì biết cái gì?
- Ta không biết thì ngươi biết chắc.
- Sao không biết. Trải qua chuyện đời trước, giờ Ngụy công tử mệt mỏi rồi, yếu đuối rồi. Giờ hắn chỉ muốn có người bên cạnh hắn, đỡ lấy hắn khi hắn ngã, làm chỗ dựa cho hắn mà thôi.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên trước cửa:
- Hát xong chưa để còn vỗ tay?
Chủ quán cất tiếng chào người mới đến:
- Diệp cô nương.
Ánh mắt của Diệp cô nương này nhìn như muốn cắt đám trước mặt ra thành từng miếng:
- Yếu đuối rồi, mệt mỏi rồi là lương tri đạo đức cũng theo đó mà đi xuống? Là hành xử vong ơn bội nghĩa, coi thường xúc phạm người khác? Hàm Quang quân của các ngươi nếu bỏ đi mà quyết không dùng đến một đồng của Lam gia thì ta còn khen cho một câu tình thánh. Mỗi tội là không được thế. Có muốn lập đền thờ mà tâng bốc, lừa mình dối người thì cút về chỗ mình mà lập.
Đám người kia tím mặt mà bỏ đi. Trong quán không rõ là người nào lên tiếng:
-Lũ điên!
Diệp cô nương nhìn về phía hắn rất nhanh nhưng cũng không tỏ thái độ gì, lấy rượu rồi rời đi.
(*): 1 khắc = 15 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top