24. Vũ Cảnh (2)
Nhận tin Kim Lăng sẽ đến nơi này mà không thấy người đâu hay nghe tin gì, cậu liền đi đến nơi báo người mất tích, chắc mẩm kiểu gì cũng gặp.
Màn sương khá kỳ lạ. Có thể Kim Lăng đã đi vào nơi này rồi. Đang tìm kiếm, một tiếng nói quen thuộc vang lên:
- Ai ở phía đó?
- Kim tông chủ, là tôi.
Bóng áo vàng chạy tới cùng hai cái bóng trắng. Cậu thầm thở dài trong lòng, không phải chứ. Mà có phải thật thì cũng đành chịu, tìm cách thoát ra mới là quan trọng. Cậu đã nói với Dương Kiên, cứ cách ba canh giờ dùng truyền âm phù liên lạc. Nếu một ngày sau không thấy người quay về thì báo lại với tông chủ.
Cố không nhìn vào hai bóng áo trắng kia, sau lưng lại vang lên tiếng nói:
- Nhị ca ca, Ôn Ninh không đáp lại triệu hoán của ta.
Nên để Dương Kiên đến đây mới đúng.
Một trong hai cái bóng trắng lên tiếng:
- Hàm Quang quân, Ngụy tiền bối, Quỷ tướng quân bị đám sương này hóa thành tro bụi rồi.
- Cái gì? Ôn Ninh, Ôn Ninh...
Cậu im lặng lại gần Kim Lăng, cố cách đám người kia càng xa càng tốt. Kéo Kim Lăng đi về phía trước, cậu hỏi:
- Kim tông chủ sao lại đi vào đây?
- Ta tình cờ gặp hai người kia, đi một hồi thì gặp màn sương này, chưa thấy lối ra. Không rõ những người bị mất tích kia có phải do đi vào đây không.
Từ một nhóm người giờ chia làm hai nhóm, một trước một sau.
- Ngụy tiền bối, người có sao không?
Cậu cùng Kim Lăng quay lại nhìn thấy kẻ kia sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi đầy trán. Cậu nghĩ có lẽ nơi này không dung chứa những thứ thuộc về ma đạo nên mới có chuyện hung thi thành bụi, kẻ được hiến xá thì trở nên không khỏe như vậy.
- Phía trước có một hồ nước, đến đó nghỉ ngơi đi- Họ Lam đi cùng kia nói.
Hồ nước trong đến kỳ lạ nhưng cái cây bên cạnh còn đáng kinh ngạc gấp bội. Cậu chưa từng nhìn thấy cái cây nào khổng lồ đến vậy.
Mấy cái bóng áo trắng dìu người kia ngồi xuống. Hắn vươn tới gần hồ, vừa chạm tay xuống, mặt hồ chợt biến đổi. Từng đợt sóng phát ra từ trung tâm hồ, cảnh tượng ở hồ thay đổi liên tục. Mọi người rút vũ khí cầm trên tay, mặt hồ yên tĩnh trở lại nhưng không còn cảnh dưới đáy hồ nữa. Mặt hồ hiện lên hình ảnh một người đàn ông bế theo một đứa trẻ lên tiếng:
- A Trừng, đây là A Anh.
Hình ảnh quá khứ liên tục thay đổi. Không ai nói một lời. Sự thật năm xưa phơi bày từng chút một. Khi hình ảnh thiếu niên áo tím chạy ra khỏi hẻm nhỏ, kẻ kia sụp xuống. Cậu nhìn mà ngán ngẩm, như thể đối với kẻ này, chỉ có sự thật về kim đan mới đáng quan tâm. Cũng phải, hắn nghĩ đem thứ đó ra là trả được hết nợ cho Giang gia, giờ phát hiện ra là chẳng trả được cái gì hết. Bảo sao tông chủ chẳng hề muốn giữ thứ đó trong người. Càng lúc sắc mặt Kim Lăng ngày càng tệ. Đến khi mặt hồ trở về trạng thái cũ, Kim Lăng đã trở thành một bản sao của tông chủ.
- Tốt lắm, rất tốt.- Giọng nói của cậu ta giờ cũng cay nghiệt y như ngài ta.- Ra đây là những chuyện tốt mà ngươi đã làm.
- Thận ngôn.
- Người nên thận ngôn ở đây là ngươi, Hàm Quang quân! Bản tông chủ đang nói chuyện với hắn. Hay gia giáo nhà họ Lam lại sắp cấm người khác lên tiếng?
- Kim ... A Lăng
- Ngươi cũng nên im đi, Ôn Uyển.
Nói đoạn, Kim Lăng lại nhìn chằm chằm kẻ kia mà gằn từng chữ:
- " Đúng sai ở mình, khen chê ở người, không cầu được mất". Khen cho ngươi có mặt mũi nói ra câu đó. Ngươi làm đúng được gì, làm sai thì bao nhiêu? Hậu quả gây ra thì có người khác gánh, bản thân thì tự cho đó là phong lưu tiêu sái. Ngươi mất những gì, người khác vì ngươi thì mất những gì? Tự hại mình một thì hại người khác mười. Ngươi tặng cho Ôn thị một lý do tiêu diệt Liên Hoa Ổ. Ngươi phản bội cậu của ta, để mặc cậu bị thế nhân gây sức ép, một mình đi gánh cả gia tộc. Ngươi giết cha ta, mẹ ta thì vì ngươi mà chết. Tốt! Tốt ! Tốt! À, lại nhớ lần đầu gặp, nếu ta không phải con của sư tỷ ngươi mà là con nhà khác thì cha mẹ bị sỉ nhục cũng chẳng nhận được câu xin lỗi khốn nạn của ngươi.
Tiếng cười lạnh của Kim Lăng vang lên:
- Chết rồi cho nên xong chuyện. Lẻn vào từ đường, đứng trước bài vị của bà ngoại ta nói xấu bà rồi còn mong bà chứng giám các ngươi làm chuyện xằng bậy. Trước bài vị liệt tổ liệt tông Giang gia, đánh bị thương gia chủ, khiến máu Giang gia phải chảy trong từ đường Giang gia. Nói cho ta nghe xem, ngươi đặt Giang gia vào chỗ nào?
- Đủ rồi.
- Ta mang huyết thống Giang gia, ta đủ tư cách hỏi chuyện Giang gia với hắn. " Quân tử" hùa theo kẻ khác làm bậy, xét lại phẩm hạnh bản thân chưa mà quát người khác.
- Hắn không sai, thế nhân bức ép hắn.
Cậu nhịn chẳng nổi, hướng về Kim Lăng thi lễ:
- Kim tông chủ, ta có thể lên tiếng không?
- Nói đi.
- Vừa rồi Hàm Quang quân cũng thấy lại quá khứ rồi. Nếu cho rằng người kia không sai, tại sao trước mặt mọi người không lên tiếng bảo vệ hắn mà lại chỉ nói khi đã họp xong rồi hoặc là mọi người tan đi cả mới cảm ơn một cô gái đã ra mặt giúp? Hàm Quang quân định trách thế nhân điều gì ?
Bất chợt không gian biến đổi, lớp sương tan đi để lộ lối ra. Có tiếng người vọng vào:
- Kim tông chủ.
- Ân Du ca ca, chúng em đây.
- Theo lối trước mặt đi ra đi.
Sao Ân Du đột nhiên xuất hiện ở đây? Cậu nhanh chóng trả lời được. Tông chủ sao có thể để Kim Lăng đi một mình mà không phái người theo chứ.
Thoát khỏi lớp sương, kẻ kia chợt lên tiếng:
- Ta cũng là có chỗ khổ tâm . Ta thực sự không cố ý.
Tiếng cười khẩy của Ân Du cất lên:
- Kẻ thích cãi người cứ tự cho là mình hay, nói lắm kéo theo càng nhiều người thì tưởng là mình đúng, không nhận ra là làm hỏng cả đám người xung quanh, đến khi có chuyện lại tự cho mình vô tội là thế nào?
Anh ta vừa nói vừa tiến gần Ngụy Vô Tiện. Tị Trần rút ra đâm đến. Ân Du không buồn né, thậm chí dùng tay bắt Tị Trần, một tay giữ chặt kiếm, tay kia tung liền ba cú đấm vào mặt Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ buộc phải buông Tị Trần, lùi lại phía sau. Ân Du ném thẳng Tị Trần xuống dưới chân hắn. Cậu nhìn xuống tay anh ta, đôi găng anh ta đang mang hẳn là do Mục tiên sinh chế tạo bằng không giờ này chắc anh ta đã chẳng còn tay. Nhưng Tị Trần không hổ là thượng phẩm tiên kiếm, bàn tay chảy máu rất nhiều.
Cậu nói:
- Nhanh về chữa thương rồi báo tình hình ở đây cho tông chủ biết đi.
Ngụy Vô Tiện chợt kêu lên:
- Giang Trừng. Ta muốn gặp Giang Trừng.
Ân Du quay lại, đưa một ngón tay lên miệng.
- Suỵt.
Từ lúc quen Ân Du, cậu chưa bao giờ thấy anh ta như vậy. Đôi mắt lóe lên ánh tàn độc, miệng nở nụ cười rồi vừa quay người đi vừa cười phá lên. Cậu cùng Kim Lăng đi theo. Phía sau chợt vọng lên tiếng gào của Ngụy Vô Tiện.
Nhưng chẳng ai buồn quay lại cả.
- Ngươi nói là hồ nước và cái cây khổng lồ à?
Tông chủ hỏi lại cậu đoạn quay sang Thẩm Di bên cạnh đầy thắc mắc.
Anh trai cậu chợt nói:
- Có nhiều câu chuyện kể về người lạc bước vào cõi tiên, sau khi ra khỏi đó thì không còn tìm được đường quay lại nữa.
Xem ra cách giải thích thích hợp nhất là thỉnh thoảng cái không gian này có thể xuất hiện trên thế giới thực. Mọi người cũng không nghĩ ra được giả thuyết nào khác. Tông chủ lại nhìn Ân Du:
- Ngươi tìm thấy Kim Lăng như thế nao?
- Thuộc hạ không dám đi quá gần nên lạc dấu Kim tông chủ ở màn sương. Xem xét xung quanh thì thấy, ừm, nói thế nào nhỉ? Nếu có một nơi tương tự nơi đó thì là Loạn Táng Cương. Chỉ khác ở Loạn Táng Cương là nơi đầy oán linh, oán khí, còn ở nơi đó thì... rất thuần khiết. Thuộc hạ mới thử xem sao thì mở ra được một lối vào tìm Kim tông chủ.
Tiếng gõ cửa vang lên, Giang Thành bước vào:
- Dương Kiên từ Nam Cương báo lại đã không còn phát hiện màn sương ở đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top