22. Giang Trừng (6)

- Ngài vận công về Khí Hải thử xem.

Từ lúc phẫu đan, đây là lần đầu tiên y vận khí. Khoanh chân, y dồn khí xuống đan điền. Lập tức, một luồng khí nóng nổ bùng trong lồng ngực, ép y choáng váng. Đấy là tất cả những gì y cảm thấy trước khi mất đi ý thức.

Tỉnh lại, y thấy mình đang nằm trên giường ở tư thất. Trừ Vũ Cảnh cùng Dương Kiên chưa trở về, Diệp Thanh là nữ giới, tất cả đều có mặt.

- Xúm lại một chỗ làm gì? Ta chết rồi đấy hả?

Quay qua Thẩm Di, y hỏi:

- Chuyện này là sao?

- Ta không biết. Khi ta tu luyện không gặp phải tình trạng này.

Ngô Hồng chợt lên tiếng:

- Thuộc hạ có suy đoán như thế này. Kỳ kinh Bát mạch liên hệ với mười hai kinh chính qua mạch Dương Duy và Âm Duy, không có quan hệ trực tiếp với lục phủ ngũ tạng hay với nhau, nhưng lại có khả năng bổ sung khi những kinh mạch chính bất túc. Thân thể con người phân Âm Dương Ngũ Hành, các kinh Dương liên hệ với mạch Dương Duy, kinh Âm liên hệ với mạch Âm Duy. Như cái hồ chứa nước, khi mười hai kinh mạch chính quá thịnh sẽ chảy dồn về, tích tụ lại, cũng như nguồn sống ngầm ẩn chứa trong mỗi sinh vật. Trong đó, mạch Nhâm, Đốc là nơi điều khiển, quân bình khí cho cả hệ thống. Khi các mạch Âm Dương không đủ khả năng khống chế, khí sẽ rót vào nơi kiểm soát khí mạch toàn thân là mạch Xung.

- Nói ngắn gọn.

- Tóm lại là có thể trong tông chủ đang có một nguồn năng lượng lớn, khi vận khí thì kinh mạch toàn thân không gánh nổi. Đây lại không phải tà khí nên châm cứu chỉ có tác dụng một phần thôi. Thử một chút để xác định rõ, tông chủ vận khí qua Đại Trường kinh đến huyệt Khúc Trì xem.

Cơn đau nhói lên khiến tay y run không kiểm soát. Ngô Hồng lập tức điểm vào huyệt đang tụ khí. Cơn đau dần dịu lại. Ngô Hồng gật đầu xác nhận với y:

- Đúng như thuộc hạ nghĩ.

Y lại nhìn sang Thẩm Di:

- Ngươi chưa từng gặp phải tình trạng này?

- Ta tu luyện từ khi còn rất nhỏ. Những chướng ngại trong lòng một đứa trẻ không thể so với một người trưởng thành được, khó khăn phải vượt qua cũng đơn giản hơn nhiều.

- Nghe nói là có phép song tu...

Y cầm ngay cái gối bên cạnh ném về phía tên y sư không có y đức, quát:

- Muốn chết à?

Y lại nhìn đến hai cánh tay giơ lên của Ân Du và Phong Hải:

- Là sao đây?

- Thuộc hạ tự nguyện.

- Cút!

Thẩm Di nhìn đám láo toét kia mà nói:

- Song tu nằm trong pháp tu hành Vô thượng Du già bộ của Mật tông, dùng sắc dục như một phương tiện đạt tới "tự tính thanh tịnh", "dùng dục chế dục". Vô thượng Du già bộ là mật pháp tối cao trong Tả Mật giáo, người tập phải có vài chục năm tu trì mới có thể luyện còn người bình thường tràn đầy thất tình lục dục không có khả năng tập luyện.

Không khí trở nên trầm mặc. Còn cách một bước nữa mà lại không thể vượt qua nổi, y tự giễu. Nhìn bộ dáng rầu rĩ xung quanh, y chợt cười nhạt:

- Sao phải bày ra bản mặt đấy? Ngay từ lúc bắt đầu đã xác định dù kết quả ra sao thì ta vẫn làm tông chủ Giang thị này. Không được thì không được, chẳng còn kim đan hay thứ gì giống thế là ta phải vật ra chết à?

Hàn Sơn nãy giờ trầm ngâm bỗng nhìn về phía Ngô Hồng nói:

- Vừa rồi ngươi nói mạch Nhâm, Đốc giống như hồ chứa nước, vậy giống như cách ta điều tiết dòng chảy của nước, có cách nào điều tiết dòng khí trong cơ thể không?

Hắn suy nghĩ khá lâu rồi nói:

- Có thể.

Thẩm Di lại nói:

- Nếu có thể như vậy thì có biện pháp rồi. Giáo pháp có mấy loại Đàn pháp, Khế ấn và Thần chú. Đàn pháp và Khế ấn, tông chủ hẳn nhiên không cần. Thần chú gồm Đảnh chú, Tâm chú và Tùy Tâm chú. Tâm chú có khả năng trừ các Nghiệp, nảy sinh khi phá giải một số sở chấp cố hữu. Tùy Tâm chú phát sinh từ Tâm chú, sau khi thành tựu đối trị một vọng tưởng vướng mắc. Cao nhất là Đảnh chú, giúp phát huy tối đa năng lực của vũ trụ ẩn chứa trong con người. Đảnh chú tuy cao lại rất khó thành. Nhưng các luân xa vừa rồi ngài có thể mở được mà không cần Thần chú, cách này có khả năng thành công.

Y, Thẩm Di và Ngô Hồng quay lại phòng luyện tập. Y vận khí qua các bộ vị , từ chân lên đầu rồi ngược lại, Ngô Hồng điểm theo các huyệt tụ khí trong khi Thẩm Di đọc những câu không ai hiểu nghĩa. Âm điệu nghe giống như lời cầu nguyện.

Không biết qua bao lâu, khối khí trong y bỗng cuồn cuộn trào dâng nóng rực như than hồng, thân thể nhẹ bẫng. Nhiệt độ ngày càng gia tăng, chỉ trong chốc lát đã như ngọn lửa phủ trùm lên thân thể y. Không được dừng lại, y nghe tiếng thì thầm, chẳng mấy mà tai đã ù đặc không thể nghe được nữa. Càng vận khí, hơi nóng càng như những lưỡi lửa rừng rực liếm nuốt lên các bộ vị, mạch máu như muốn vỡ tung. Khi đã đến giới hạn mà y tưởng chừng không thể chịu đựng nổi, từ trên đỉnh đầu, khí lạnh lại buông xuống như một cơn mưa. Khí nóng lạnh quện lẫn vào nhau, khi ánh sáng trong mắt y biến đổi liên tục, không rõ màu gì. Từ đan điền, y cảm nhận rõ một luồng sức mạnh khai mở, qua khắp bộ vị, lan đến từng ngón tay. Cảm giác vô cùng quen thuộc mà y từng nghĩ không thể có lại lần nữa.

Định thần, mở mắt, y thấy mình đang đứng ở một nơi xa lạ. Không gian như có một lớp sương mỏng bao quanh, một đầm nước bên cạnh nước trong vắt nhưng đáy lại rất sâu. Y đứng lên, phát hiện mình vừa ngồi dưới một cái cây khổng lồ, rễ cây to gấp đôi người y. Thẩm Di đang đứng đối diện, y hỏi:

- Đây lại là ảo cảnh gì ?

- Không phải ảo cảnh, đây là Linh giới.

Y ngẩn người, chưa hiểu được, Thẩm Di lại cất tiếng:

- Giờ ngài tập trung tinh thần, nghĩ về thế giới thực tại đi.

Y nhắm mắt làm theo, mở mắt lần nữa, y đã quay lại căn phòng.

- Bảy luân xa đã mở hết, ngài đã đạt được giác quan thứ bảy rồi. Ta cũng không thể dẫn đường cho ngài nữa vì ta cũng là kẻ tìm đường đi từ đây đến cái đích cao nhất thôi.

Y đến trước mặt Thẩm Di, hành lễ:

- Đa tạ đạo sư.

Buổi chiều, y thấy Thẩm Di đang ngồi dưới cái cây to trong vườn liền bước lại:

- Ta đã đạt được thành quả tu luyện nhưng ngươi đã tìm thấy thứ cần tìm chưa?

- Vẫn chưa, nhưng chuyến đi này của ta cũng không vô ích. Ít nhất cũng giúp được ngài.

- Tiếp theo ngươi có dự định gì không?

- Ta vẫn tiếp tục tìm cách mở giác quan thứ tám. Nhưng giờ đây ta lại chưa sẵn sàng vạch ra đường đi tiếp theo. Mọi chuyện coi trọng tùy duyên, đến thời điểm thích hợp mới có thể phát lộ. Như hạt giống gặp đất, gặp nước, điều kiện thích hợp mới có thể nảy mầm còn không thì cũng cưỡng cầu vô ích.

- Ngươi là thượng khách ở đây, ở lại đây bao lâu tùy ý. Nếu muốn đi, dù là nơi đâu, ta cũng sẽ cho người hộ tống.

Thẩm Di cười khẽ, không tỏ thái độ gì. Y định rời đi chợt người kia nói:

- Không ngờ ở đây cũng có loại cây này.

- Ngươi biết loại cây này à?

- Khu rừng ta tu luyện có rất nhiều. Muốn trồng thì chiết cành nhỏ trồng xuống đất là được.

- Loại cây này không có quả sao?

- Ta chưa từng nhìn thấy.

Y đưa tay chạm vào túi. Thứ quả lạ kia đã biến mất không rõ từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top