21. Giang Trừng (5)
Những môn sinh mới rồi còn cười nói, gọi y là sư huynh giờ đã chết, chết không nhắm mắt. Thanh kiếm xuyên qua người mẹ. Tỷ tỷ nằm trong lòng hắn, gọi " A Tiện". Bóng người áo đen quay người đi.
" Không cần bảo vệ ta, mặc kệ đi".
"Thật xin lỗi, ta nuốt lời."
"Chuyện qua rất lâu rồi, không cần nhắc lại."
" Cậu, sao người lại đáng ghét như vậy."
Cơn đau thắt nơi ngực khiến mắt y tối sầm. Đúng vào lúc y nghĩ mỉnh sẽ ngã gục, một loạt tiếng gọi vang lên:
- Tông chủ.
- Tông chủ.
-...
-Tông chủ.
Không phải tiếng của Thẩm Di, đây là tiếng của Vũ Tuân, Vũ Cảnh, Lương Quang, Giang Thành cùng tất cả những người đã theo y từ những ngày gian khổ nhất.
- Tông chủ đã về. -Vũ Tuân lên tiếng rồi nhìn xuống đứa trẻ y mang về.- Đây là môn sinh mới?
- Ừ
Y về đúng lúc chuẩn bị ăn trưa. Khi đó chỉ có mấy người lớn và vài đứa trẻ, để tránh phiền nhiễu, y quyết định ăn chung một phòng.
Y đến trước bàn. Đồ ăn đã mang ra hết, cơm đã lấy ra từng bát. Chỉ có một bát đang trống. Y mang môn sinh mới về bất ngờ nên mọi người không kịp chuẩn bị. Đây là số gạo cuối cùng. Y cầm bát của mình lên, chia cơm vào bát trống. Vũ Tuân cản tay y lại, sẻ cơm từ bát của anh ta vào bát kia. Rồi lần lượt Lương Quang, Vũ Cảnh, những người còn lại cũng đều làm vậy. Chẳng cái bát nào còn đầy nhưng cũng chẳng ai thấy ngại ngùng hay khó chịu.
Y nhớ đến chuyện xưa, bên tai lại vang lên tiếng gọi:
- Tông chủ.
Từ hướng bên đó, y nhìn thấy tất cả mọi người trong Giang gia bây giờ. Những đứa trẻ y dắt về năm xưa đều đã trưởng thành.
Y mở mắt ra. Cơn đau ở ngực biến mất. Thẩm Di đang đứng lên, định để cho y không gian riêng như những lần trước.
- Lần này không cần đi. Tiếp tục thôi.
- Luân xa thứ năm chặn bởi giả dối. Ngài tự lừa dối mình những gì?
- Không có.
- Thật à?
- ...
Y nhớ lại năm bảy tuổi, phụ thân bế Ngụy Vô Tiện về, y cố không bộc lộ bản thân ghen tị tới mức nào.
Tỷ tỷ luôn cất tiếng gọi A Tiện trước, y cũng luôn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng hụt hẫng.
Tu chân giới châm chọc y thân làm thiếu tông chủ mà luôn dưới cơ con trai gia phó, làm tông chủ mà bị danh tiếng thuộc hạ lấn át, quản giáo không nổi thuộc hạ để hắn ngông nghênh, muốn đi là cứ vậy phủi tay mà đi. Y đem khó chịu áp xuống đáy lòng, tự nhủ rằng đây là huynh đệ của y,tin tưởng hắn, tin tưởng hắn sẽ không rời bỏ Giang gia, tin tưởng hắn khống chế được.
Đúng là ngu xuẩn không chịu nổi! Cổ họng tắc nghẹn, y cố dằn xuống thì thấy Thẩm Di tiến về phía y. Còn đang chưa hiểu chuyện gì, một chưởng vỗ vào lưng, y không phòng bị, cứ vậy phun ra một ngụm máu.
- Ngài cảm thấy khá hơn chưa?
Y trừng mắt nhìn người đối diện, nuốt vị máu trong miệng. Cổ họng y đã bình thường.
- Ngươi từng làm đạo sư cho ai chưa?
- Ngài là người đầu tiên.
- ...
- Trách nhiệm của đạo sư là dẫn đường nhưng trách nhiệm này chỉ hoàn thành khi người được chỉ dẫn thành tâm đón nhận, hay nói chính xác là phải thành tâm đối đãi với chính mình rồi mới có thể đem bản thân mình ra tiếp nhận thế giới. Ngài có muốn mở luân xa tiếp theo?
- Ngươi hỏi thừa rồi đấy.
Mười dặm hoa sen đua nở. Tiếng thiếu niên cười đùa. Y nhìn quanh, đây là Liên Hoa Ổ trước kia.
- Giang Trừng
Cánh tay quàng qua vai y, kéo y lại. Y quay sang, nhìn thấy đôi mắt hoa đào tràn đầy ý cười.
- Ngẩn ngơ ở đây, ngươi nhung nhớ tiên tử nhà nào à? Kể sư huynh nghe, sư huynh giúp ngươi.
Y gạt tay người kia ra, đi thẳng. Tiếng cười hì hì vang lên, hắn lại quàng tay qua vai y nói:
- Ngượng ngùng hả? Hay là – hắn kéo dài giọng, rồi đột nhiên lấy hai tay ôm mặt y quay lại- sư muội nhiều năm như vậy đã phát hiện ra thích sư huynh?
Ảo cảnh thôi mà, không nên tức giận, không nên đánh hắn làm gì.
Đang lúc y tự nhủ như vậy, giọng nói của hắn lại trở nên rất dịu dàng:
- Giang Trừng, ngươi luôn nhớ đến ta sao?
Nhớ cái mả mẹ nhà ngươi!
Chưa kịp chửi, hắn lại trở về bộ dạng thường ngày, ôm vai y nói:
- Sư tỷ làm điểm tâm đấy, về thôi.
Phòng bếp ngập tràn mùi thơm. Tỷ tỷ ngẩng đầu lên gọi:
- A Trừng, A Tiện, nhanh lại đây.
Nhìn đĩa điểm tâm đầy món y thích, lại nhìn tỷ tỷ đang mỉm cười mà cho thêm đồ vào đĩa của y, y chợt cay mắt. Đây không phải là thật, đây không phải là thật.
Ôm đĩa điểm tâm ra ngoài, y thầm nghĩ đây rốt cuộc là loại ảo ảnh gì, hoàn toàn khác những lần trước kia.
- Đi đứng thì thẳng người lên.
Y ngẩng phắt lên mà nhìn bóng người ngay trước mặt, run rẩy mà gọi:
- Nương, ... nương.
- Lớn đến vậy rồi mà còn không ra dáng.
Bàn tay đưa ra lau vết bánh trên khóe miệng y. Y không thể nhầm lẫn hơi ấm này. Nước mắt cứ rơi xuống, y nghẹn ngào:
- Nương!
Ánh mắt của mẹ chuyển từ nghiêm khắc sang đầy đau xót. Cố nén tiếng thở dài, bà đưa tay ôm lấy y , khẽ xoa đầu y. Y bật khóc. Chính là cái ôm này, ngày y mất mẹ, y vĩnh viễn không quên nổi.
- A Trừng, không thể ở lại đây được.
- Không, nương. Đừng bắt con phải đi. Con không muốn mất nương lần nữa.
- Đứa ngốc. – Đôi mắt mẹ loang loáng nước. Bàn tay đặt lên trước ngực y, ngay vị trí trái tim. – Con không mất ta bao giờ cả.
Bàn tay chuyển qua đặt lên trán y.
- Giờ mở mắt mà tìm đường ra đi.
Y nhận ra ảo cảnh này là điều y mong muốn, điều y cất giấu tận sâu trong lòng. Điều mà y muốn trân trọng, muốn bảo vệ. Và nó cũng đã bảo vệ y, qua tất cả những toan tính, dối trá, phản bội, thù hận bao năm qua. Cảnh vật xung quanh dần mờ đi, y cố thu vào, khắc ghi hình ảnh trước mắt. Mẹ đang mỉm cười nhìn y. Lúc ảo cảnh biến mất hoàn toàn, y vẫn cảm thấy được hơi ấm trước ngực và trên trán.
- Chúc mừng ngài. Ngài đã mở được giác quan thứ sáu rồi. Còn lại luân xa cuối cùng dẫn đến giác quan thứ bảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top