20. Giang Trừng (4)

Cha mẹ đừng cãi vã nữa, là tại con không tốt khiến cha mẹ phiền lòng.

Cha, cha ơi!

Cha ơi, hôm nay tiên sinh dạy học khen con có tiến bộ.

Người đàn ông quay lại, ánh mắt lạnh nhạt, chỉ ừm một tiếng như đã biết. Đứa trẻ đằng sau nụ cười tắt ngấm trên môi, biểu cảm vừa thất vọng vừa hoang mang không biết mình đã làm gì sai. Cánh tay đưa ra định níu lấy áo cha buông thõng xuống, lén giấu ra phía sau lưng. Có gì đáng mà kể, có gì đáng mà khoe chứ.

" Ngày mai mang hết chó đi, A Anh sợ chó."

" A Trừng, ngươi đến cùng vẫn là không có khí khái Giang gia."

" Ngươi cả đời này cũng không sánh bằng người ngồi cạnh ngươi kìa!"

" Ngươi có biết ngươi vĩnh viễn không sánh bằng hắn!"

- Giang tông chủ, Giang tông chủ!

Y lại phải cần đến Thẩm Di mới thoát ra được. Ảo cảnh lần này tái hiện quá mức chân thực ký ức, y thấy mình vẫn là đứa trẻ năm xưa, không biết phải làm gì mới khiến cha mẹ vui lòng. Cả người y cứng còng, đầu cúi xuống, y không muốn người đối diện thấy vẻ mặt của mình lúc này.

- Luân xa thứ ba chặn bởi ...

- Ra ngoài! Đi ra ngoài!

Cửa đóng lại, tiếng bước chân xa dần. Lúc này y mới đổ vật xuống, tay vắt ngang qua mắt. Khi không còn là một đứa trẻ, mọi chuyện đã trở nên không quan trọng nữa. Y đã nghĩ như vậy khi bước vào tuổi thiếu niên, hiển nhiên chấp nhận rằng cha chưa từng nhìn nhận mình. Nuôi dạy Kim Lăng càng khiến y hiểu rõ, nghiêm khắc và không quan tâm khác nhau như thế nào. Nhưng giờ đây, trong hình dáng trưởng thành, đứa trẻ năm xưa cất tiếng hỏi. Nếu cha y thấy y bây giờ, ông sẽ nói gì? Vẫn là không có khí khái Giang gia? Tiếng cười khùng khục thoát ra khỏi cổ họng y, nước mắt chảy xuống biến mất nơi tóc mai. Chẳng đáng cười sao, y vẫn mong chờ câu trả lời y vĩnh viễn không thể biết được, hoặc đã biết từ lâu.

Y dặn người báo cho Thẩm Di không cần đến phòng luyện tập. Một tuần liền, y lao đầu vào sổ sách, công văn, luyện kiếm thậm chí luyện cả quyền cước. Y muốn giống như trước kia, bận đến không còn thời gian nghĩ đến những điều không muốn nghĩ.

Sáng ngày thứ tám, y đến thư phòng thì thấy Lương Quang chờ sẵn đó.

- Sao ngươi lại ở đây? Kim Lăng xảy ra chuyện gì rồi?

-Kim tông chủ không sao cả. Làm gia chủ được là do tự mình có bản lĩnh. Ta cũng không thể ngày nào cũng ở bên mà nhìn, nên dần bớt xuất hiện thì hơn. Vũ Tuân ở lại trông chừng, nhờ ta ghé qua xem tình hình ở đây.

- Ta phái Vũ Cảnh và Dương Kiên đến Nam Cương rồi. Vũ Cảnh tạm thay Vũ Tuân quản lý các cơ sở ở đấy.

Y nhìn Lương Quang, ký ức lần đầu gặp hiện lên. Y hỏi:

- Trước kia ngươi từng nói ngươi chỉ theo kẻ mạnh.

- Giờ ta vẫn chỉ theo kẻ mạnh. Và ta vẫn ở đây.

- Hiện giờ ta...

- Trong mắt ta hiện giờ ngài vẫn là kẻ mạnh. Giang gia khôi phục và phát triển được như giờ là do ngài. Còn về viên kim đan kia- y cười khẩy, lộ rõ vẻ coi thường. Viên kim đan kia không phải chịu nhẫn nhịn cúi đầu để cầu đường sống cho Giang thị. Viên kim đan kia không có dũng khí gánh vác không phải chỉ Giang gia mà là cả Vân Mộng. Người làm tất cả những việc đó là ngài, chính ngài. Nói thật với ngài, ta từng nghĩ nếu ngài phẫu đan để hoàn trả lại kẻ kia thì ta bỏ đi ngay. Nhưng trong suốt mười mấy năm qua, ngài chưa một lần nào khiến ta thất vọng cả. Những người khác cũng thế. Ai ở đây cũng đều có sở trường đặc biệt, dù có rời Giang gia thì vẫn còn rất nhiều nơi muốn săn đón. Nhưng ta và họ đến và lựa chọn ở lại, là vì ngài. Vì con người của ngài, vì ngài là chính ngài thôi. Ta nói điều này là vì bản thân ta. Ngài là gia chủ ta đã quyết định đi theo, không kẻ nào được coi thường ngài, kể cả ngài vì đó cũng là coi thường ta, coi thường sự lựa chọn cùng công sức của ta.

Y lên tiếng trước khi Lương Quang ra khỏi cửa:

- Cảm ơn ngươi.

- Không cần cảm ơn, ta đã nói đây là vì ta.

"Ai nói ngươi không xứng làm gia chủ? Không kẻ nào được phép nói vậy hết, ngay cả ngươi cũng không."

Ngươi đã cắt đứt với Giang gia rồi, kim đan của ngươi ta cũng không giữ nữa. Vậy tại sao ta vẫn nhớ lời ngươi nói? Tại sao ta vẫn nhớ đến ngươi?

Nhớ lại lần cuối gặp không hay gì, y quyết định tự đến chỗ của Thẩm Di.

- Lần trước ta chưa nói hết. Luân xa thứ ba bị chặn bởi mặc cảm.

- Ta hiểu rồi, tiếp tục đi.

Ảo cảnh lại xuất hiện. Y chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, cố gắng đọc cảm xúc trong mắt ông. Chẳng có gì cả, đôi mắt ấy chưa từng nhìn y, nhìn vào y.

- Cha, phụ thân.

Y nghe giọng mình khẽ run rẩy.

- Người hẳn đã rất thất vọng. Con cũng đã từng rất buồn vì con nghĩ mình đã làm cha mẹ phiền lòng.

Nước mắt chảy ra nhưng y chẳng buồn lau đi, y nhìn thẳng phía trước mà nói:

- Người vẫn phải thất vọng vậy thôi vì con không thể là ai khác ngoài bản thân mình. Con là chính mình.

Hình ảnh tan rã trước mắt y thay vào đó là một đứa trẻ, là y lúc nhỏ. Y khuỵu gối xuống , ôm lấy chính mình của ngày xưa mà thì thầm:

- Làm tốt lắm.

Đôi tay nhỏ cũng vỗ vỗ vào vai y:

- Ngươi cũng làm tốt lắm.

Toàn bộ ảo cảnh kết thúc, Thẩm Di để y ở lại một mình. Rất tốt, bởi y không biết phải đem bản mặt vừa khóc vừa cười này đi nhìn người khác hoặc để người khác nhìn thế nào. Mà dẫu có ở lại, y có lẽ cũng không quan tâm. Thứ ám ảnh, đè nặng tâm trí y gần ba mươi năm qua đã không còn. Giờ đây là cảm giác nhẹ nhõm y chưa từng cảm nhận.

Y ngồi dưới cái cây to duy nhất trong vườn. Y chưa từng bao giờ rảnh rỗi mà nhìn xem vườn có những thứ gì. Chỉ riêng cái cây này y có ấn tượng. Nó được trồng từ rất lâu rồi, chẳng nhớ rõ là ai trồng. Nó là thứ duy nhất còn sót lại, còn giữ được từ Liên Hoa Ổ năm xưa nên y nhớ rất rõ.

Có thứ từ trên cây rơi xuống vai y, theo tay áo mà trượt vào bàn tay. Y cầm lên nhìn rồi lại ngước lên tán cây. Loại cây này có quả sao? Mà lại chỉ có một quả. Y chưa gặp qua thứ quả nào giống như thế này, lớp vỏ rất cứng, nhẵn nhụi. Y cũng không rành về cây cối, nghĩ thầm chắc đây là loại cây mà y không biết. Nghĩ ngợi một hồi, y mang thứ quả đó bỏ vào túi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top