2. Vũ Tuân (1)
Tông chủ cho gọi cả anh và Lương Quang đến thư phòng.
Khi đến nơi, Ngô Hồng đã chờ sẵn ở đó. Hắn là quản sự kiêm y sư ở phủ. Khuôn mặt tuy tuấn tú nhưng đôi mắt sắc lẻm, anh vẫn nghĩ hắn thích hợp với vị trí quản sự hơn là thầy thuốc.
Nhìn đến tông chủ, anh lại thấy lo lắng. Đôi mắt của ngài ta giờ như vùng nước chết, lại một lần nữa. Tĩnh lặng nhưng cũng chẳng còn gì phản chiếu qua được nữa.
Sau khi tông chủ xem xong ghi chép chuyến đi, Lương Quang cất lời:
- Lần này chúng ta mang được một người về đây, tông chủ có muốn gặp luôn không?
Người đó hẳn là thanh niên đi cùng họ ở thao trường hôm nay. Những năm nay, tất cả bọn họ nhận chung một nhiệm vụ. Chia 2 đường: đường bộ và đường biển đi đến những vùng xa xôi, vừa mở rộng giao thương vừa tìm cách để tìm kiếm linh hồn và đem linh hồn trở về. Người có hiểu biết sâu rộng hoặc thư tịch về chuyện này rất ít, nếu có cũng rất khó tìm. Sau ba năm đặt nền móng vững chắc ở nơi bản địa, họ mới tìm về được những ghi chép đầu tiên nhưng từ đó đến nay chưa từng mang được một người nào về. Anh nghĩ tông chủ sẽ có hứng thú nhưng biểu hiện của ngài lại khác hẳn, đôi mắt thoáng qua cảm xúc phức tạp, vừa như đau buồn, vừa như tức giận lại như không thể làm gì thêm nữa.
- Không cần nữa rồi. Ngươi an bài hậu đãi rồi chuyến đi lần sau thì đưa người ta về lại chỗ cũ đi.
- Ngài có lẽ nên gặp một lần. Ta nghe về khu rừng thiêng có vị hiền nhân ẩn cư tu hành ở đó, không ai từng thấy ngài ta nhưng khi cần chỉ dẫn điều gì thì vào trong khu rừng sẽ được tiếng nói của ngài ta dẫn lối. Chúng ta đã đến, chờ ba ngày liền ở đó mà không thấy bóng dáng ai. Sang đến ngày thứ tư thì có giọng nói vang lên, bảo hãy theo lên thượng nguồn dòng sông trước khu rừng, sẽ tìm thấy người cần tìm. Buổi sáng vừa đi dò tìm thì buổi tối người này đã chủ động tìm đến. Anh ta nói vấn đề của anh ta và tông chủ có đôi chút khác nhau nhưng có lẽ anh ta giải đáp được vấn đề của tông chủ và cũng có lẽ từ việc này, anh ta có thể tìm thấy thứ muốn tìm. Ta và Phong Hải bàn bạc rồi quyết định mang anh ta về đây. Dù sao, anh ta cũng muốn gặp tông chủ.
- Vậy thì tối nay gặp. Vào chuyện chính, sắp tới ta sẽ không quản được nhiều sự vụ của Giang gia lẫn Kim gia nữa. Hai ngươi là hai người lớn tuổi nhất, theo ta lâu nhất mà cũng có năng lực nhất, hãy thay ta xử lý công chuyện. Nhất là Vũ Tuân, ngươi là sư phụ dạy cung thuật cho Kim Lăng, ta nhờ cậy ngươi giúp đỡ nó.
Anh chết sững, Lương Quang có lẽ cũng vậy. Mười mấy năm đằng đẵng, khôi phục Giang gia liên tiếp gặp khó khăn nhưng chưa từng lúc nào thấy tông chủ từ bỏ sự vụ. Quyết định này là vì sao?
- Ta sẽ phẫu đan.
Là vì hắn sao? Anh nghe phong thanh từ những người ở lại nhưng không ngờ sự việc lại thành như thế này. Nhìn sang Ngô Hồng vẫn luôn im lặng, y thấy môi hắn mím chặt lại cùng vẻ tức giận không che dấu. Có lẽ tông chủ gọi hắn tới chủ yếu để bàn việc phẫu đan.
Hai người cùng bước ra khỏi thư phòng. Im lặng một lúc lâu, Lương Quang chợt lên tiếng:
- Ngu ngốc thật.
Vốn biết tính nhau từ lúc còn đi học, anh không lạ gì cách nói này.
- Việc của ai, chỉ người đó mới có quyền quyết định.
Anh nói vậy nhưng cũng có phần đồng ý với Lương Quang. Một phần khác thì thông cảm cho tông chủ. Có vẻ như thời gian không chữa lành vết thương này cho ngài ta mà còn làm nó đau đớn hơn. Nhưng đáng buồn nhất là cho dù phần tình nghĩa này có tan vỡ, có đoạn tuyệt ngài ta cũng không thể trở về nguyên vẹn là mình. Chẳng ai có thể trở lại như cũ cả sau khi dốc hết gần như nửa đời, đủ tất cả mọi cảm xúc cho một người. Không phải không muốn mà là không thể.
-Ngươi định khi nào rời đi?
Lương Quang hơi ngẩn ra một chút rồi mới hiểu ý anh nói gì.
- Tạm thời ta chưa có ý định đó.
- Có tin tức gì của em trai ngươi chưa?
- Chưa. Nhưng biển cả tuy có rộng nhưng cũng chẳng phải vô cùng, cứ tìm rồi sẽ thấy thôi.
-Đấy là lý do ngươi chưa rời đi à?
Y không trả lời câu hỏi này của anh mà nói sang chuyện khác:
- Mọi người hẹn tối nay gặp nhau tại phòng lớn, ngươi cho cả Tiểu Cảnh theo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top