19. Giang Trừng (3)
Một tháng trôi qua, y giờ bắt đầu quá trình tu luyện .
Thẩm Di ngồi đối diện y, bắt đầu buổi tập:
-. Cơ thể con người có bảy trung tâm năng lượng chính là các luân xa điều khiển toàn bộ sức khỏe, tình cảm, nhận thức. Năng lực tâm linh của con người nằm ở dưới xương sống. Đánh thức nó để vượt qua bảy luân xa là cách môn phái của ta mở giác quan thứ sáu và thứ bảy. Giác quan thứ tám rất ít người đạt được, thường chỉ mở giác quan thứ bảy đã được coi là kỳ nhân, đạt được thành tựu hiếm có rồi. Tông chủ đã sẵn sàng chưa?
- Ta đã sẵn sàng cách đây một tháng rồi.
- Ta biết tông chủ không sợ đau đớn thể xác. Mở các luân xa này, ngài sẽ phải đối diện với những cảm xúc tiêu cực, thậm chí cực đoan của ngài, những mặt tối tăm nhất. Ngài đã sẵn sàng bộc lộ chúng ra chưa? Ngài đã sẵn sàng đối diện với chính ngài chưa?
Một thoáng im lặng bao phủ căn phòng, nghe thấy cả tiếng lá rơi rất khẽ bên ngoài. Y nhìn qua cửa, ánh nắng đang rực rỡ nhưng y chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào. Nắng vẫn như vậy, mưa vẫn như vậy, chỉ có bản thân đã tan vỡ từng mảnh. Chỉ có những người đã rời đi mãi mãi – thực sự là mãi mãi. Y nghĩ có lẽ y cũng đã tự giết đi một phần của mình, không biết từ lúc nào trong những tháng ngày đã qua.
- Ta đã sẵn sàng rồi.
- Vậy giờ ta là đạo sư của ngài. Bắt đầu mở luân xa thứ nhất. Luân xa tựa trưng cho sự sống, bị chặn bởi nỗi sợ. Ngài sợ hãi điều gì?
Một loạt cảnh tượng hiện ra trước mắt y. Lửa cháy rực Liên Hoa Ổ. Xác đệ tử Giang thị đầy mặt đất. Cha và mẹ. Lưỡi kiếm xuyên qua họng tỷ tỷ. Mảnh áo đen chìm trong nanh vuốt vạn quỷ. Y lại nhìn thấy Kim Lăng, một mình nó đứng đó, hoang mang và cô độc, dần bị bóng tối nuốt lấy. Không được! Không được! Y không thể để nó giống như y, chỉ còn lại một mình. Y không thể để nó đi vào con đường của y. Tiếng khóc chợt văng vẳng bên tai, là tiếng khóc của Kim Lăng lúc nhỏ. Khi tỷ tỷ mất đi, khi thế giới của y sụp đổ, tiếng khóc này gọi y tỉnh dậy trong nỗi đau. Rằng y vẫn còn người thân. Y vẫn còn người để quan tâm đến. Y vẫn còn người để yêu thương. Y phải sống.
Ảo cảnh kết thúc. Trán y đẫm mồ hôi nhưng đồng thời cảm thấy nơi đan điền vốn trống rỗng của mình có một luồng khí nóng. Không phải kim đan nhưng gần giống như vậy.
- Ngài đã mở được luân xa thứ nhất. Ta phải cảnh báo ngài, quá trình mở luân xa, cái sau khó hơn cái trước. Ảo cảnh cũng theo đó mà phóng đại, thậm chí giống như thật. Ngài cần cẩn trọng.
- Tiếp tục đi.
- Giang Trừng.
Giọng nói vô cùng quen thuộc, giọng nói y không thể quên suốt bao năm qua. Y nhìn về phía giọng nói, Ngụy Vô Tiện của thời thiếu niên xuất hiện.
- Giang Trừng, ta không còn kim đan nữa. Ta buộc lòng phải tu quỷ đạo.
-...
- Giang Trừng, vì ngươi nên ta mới không còn kim đan nữa. Ta đi đến bước đường cùng này tất cả là vì ngươi, tại vì ngươi!
Ảo cảnh biến mất trước mắt y hay chính xác là Thẩm Di đưa y ra khỏi đó. Y gục xuống mà thở dốc, dòng khí nóng vừa rồi còn cảm nhận được nay trở nên lạnh buốt.
- Ngài đang tự trách mình vì điều gì? Vừa rồi nếu ta không đưa ngài ra thì ngài đã mắc kẹt trong đó rồi.
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Y cố gắng ngồi dậy, bình ổn nhịp thở. Không biết sau bao lâu, y mới dần hồi phục lại. Thẩm Di lẳng lặng quan sát y rồi nói:
- Hôm nay dừng lại ở đây thôi.
- Tiếp tục đi.
- Tiếp tục để làm gì? Luân xa chỉ mở khi ngài đã sẵn sàng vượt qua chướng ngại trong bản ngã thôi.
Thẩm Di đi rồi, y vẫn giữ nguyên tư thế ngồi tựa lưng vào tường, mắt chậm rãi nhắm lại, để mình xuôi theo dòng ký ức. Nực cười làm sao, khoảnh khắc lao người ra khỏi hẻm đó, y chỉ mong rằng hắn có thể thoát được, y chỉ mong rằng hắn không sao. Thậm chí giây phút bị đánh ngã trên mặt đất, y còn thở phào. Hắn đã thoát được, y nghĩ nếu mình có chết cũng chẳng sao. Hắn tài giỏi hơn, hắn sẽ giúp tỷ tỷ trả thù, xây dựng lại Liên Hoa Ổ. Lẽ ra y nên chết ngay từ lúc đó. Nhưng y lại sống, dẫn đến một loạt sự việc về sau. Hành động của y lúc đó, chẳng đi đến đâu cả ,như một trò khôi hài.
Y có lẽ đã thiếp đi một khoảng thời gian. Khi mở mắt ra, bóng nắng bên ngoài đã nhạt. Giữ tư thế này lâu, y đứng dậy có chút chật vật. Tới hành lang, y gặp Hàn Sơn, chắc vừa về từ bến sông. Im lặng đi một đoạn chợt Hàn Sơn lên tiếng:
- Ban đầu, tôi định không đưa bản vẽ đó cho ngài. Cha tôi không làm điều gì sai, sao tôi phải thay ông làm ra hành động như chuộc tội.
Y không hiểu giờ này Hàn Sơn nói đến chuyện đó làm gì cũng chẳng muốn bình luận thêm, chỉ lẳng lặng nói:
- Ngươi rất yêu thương ông ấy.
- Phải, tôi yêu thích các dòng sông, một phần vì tôi, một phần vì ông. Nhìn nó, tôi luôn nhớ đến những kỷ niệm về cha. Cha tôi và ngài khá giống nhau, dằn vặt bản thân vì chuyện chẳng đáng.
Y dừng bước nhìn người đối diện, Hàn Sơn vẫn tiếp tục:
- Tấm bản đồ thời tuổi trẻ thành thứ làm ông day dứt những năm tháng cuối đời. Nhưng lúc vẽ nó ra, ông đâu thể ngờ đến những chuyện sau này. Tôi từng hỏi ông, ông có từng hối hận vì những năm tuổi trẻ du ngoạn, những bản vẽ dòng sông ở khắp nơi. Ông không đáp, nhưng tôi đã biết câu trả lời. Ngay tại khoảnh khắc vẽ nó, ông không hối hận. Nếu có thể lựa chọn lại vẫn không hối hận thì còn gì day dứt nữa.
- Tại sao ngươi nói với ta chuyện này?
- Ánh mắt của ngài vừa rồi giống như cha tôi những ngày ấy. Lúc đó, ông đã không nghe tôi khuyên. Còn ngài, giờ đây tôi hỏi, nếu lựa chọn lại ngài có làm khác đi không? Nếu câu trả lời là không, ngài sẽ nghe tôi khuyên chứ?
- Hôm nay ngươi nói nhiều quá, hệt như Vũ Tuân.
Hàn Sơn khẽ mỉm cười, cúi đầu chào y rồi rời đi.
Nếu có thể lựa chọn lại, y có làm khác? Không, y vẫn lao ra thôi, y thở hắt ra. Y không biết hắn rơi vào tay chúng sẽ phải chịu kết cục gì, y không thể bỏ mặc hắn lúc đó. Cùng với tiếng thở hắt này, luồng khí trong đan điền của y ấm trở lại.
Y đến phòng của Thẩm Di. Không để y lên tiếng, vừa nhìn thấy y, người đối diện đã cười:
- Vậy là ngài đã mở luân xa thứ hai rồi. Giờ ngài nên nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ mở sang luân xa thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top