17. Ngoại truyên - Phong Hải

Con sinh ra vào một ngày đẹp trời. Biển lặng đến dịu dàng trong ánh sáng lúc bình minh, bầu trời trong vắt trên cao. Ai cũng nói rằng đó là điềm lành.

Hắn thường nhớ tới những lời này mỗi khi nhớ đến mẹ.

Vú già chăm sóc cho mẹ hắn và cả hắn từ ngày còn nhỏ kể lại chuyện ngày trước. Khắp đô thành ven biển này, không có ai đẹp bằng mẹ. Con gái duy nhất của vị học giả đức cao vọng trọng bậc nhất nơi đây, mẹ có thể có một mối hôn nhân bao người mơ ước. Nhưng mẹ đã chọn một thủy thủ- cha hắn. Tất nhiên, cha cậu là người tốt, thành thật, trung hậu và chăm chỉ, vú già nói thêm. Ông chủ ban đầu không đồng ý nhưng tiểu thư và cha cậu cầu xin và rồi ông cũng bằng lòng. Ông không nỡ thấy đứa con duy nhất phải đau khổ.

Cuộc hôn nhân tất nhiên gặp phải vô số tiếng bàn tán xì xào. Cuối cùng mẹ quyết định cùng cha chuyển đến hòn đảo quê hương của cha, cũng khá gần đất liền, có thể tiện về thăm ông. Hắn sinh ra trên hòn đảo ấy.

Cậu sinh ra được ba năm thì đoàn thuyền của cha cậu mất tích không thấy tăm hơi trong bão, vú già tiếp tục kể. Ông chủ đón tiểu thư và cậu về. Nhưng từ đó tiểu thư trở nên như vậy. Bà cố kìm nén tiếng thở dài. Ban đầu chỉ là không trò chuyện, bỏ ăn uống, lúc nào cũng nhìn vô định vào khoảng không. Nhưng rồi mỗi lúc một nặng hơn, tiểu thư không nhận ra hầu hết những người quen cũ. Ông chủ cố nghiên cứu, tìm cách chữa. Một vài năm sau đã thấy khá hơn, ai cũng mừng thầm nghĩ tiểu thư có thể trở lại bình thường. Nhưng ai ngờ được...

Hắn vẫn nhớ ngày đó. Mẹ đột nhiên mất tích không rõ. Một ngày sau, có người đến báo tìm thấy xác mẹ ở ven biển. Có lẽ trong lúc thần trí bất minh, mẹ vẫn nhớ rằng mình có một ngôi nhà ngoài biển, nơi mẹ chờ người mình yêu quay về.

Ông ngoại không chịu nổi nỗi đau mất con, gắng gượng được một năm thì cũng qua đời. Ông là người được cả đô thành này kính trọng, học trò của ông có nhiều người thành danh. Nhờ họ giúp đỡ, cuộc sống của vú già và hắn không quá khó khăn. Hắn cũng được học hành tử tế.

Hắn không thể gọi tên thứ tình cảm của mình với biển. Mỗi khi nhìn biển, hắn lại nhớ đến cái chết của cha mẹ. Nhưng có lẽ do trong sinh mệnh của mỗi người ở đây đều có một phần của biển, có lẽ do ảnh hưởng của cha mẹ, đôi mắt của hắn luôn hướng ra ngoài khơi, hắn luôn muốn ra biển.

Tầm 15 tuổi, hắn bắt đầu bước chân ra bến cảng. Địa thế thuận lợi cho giao thương, bến cảng này quy tụ vô số thuyền từ mọi nơi. Hắn tìm kiếm một con thuyền có thể nhận hắn nhưng không ai nhận, mọi người cho hắn còn nhỏ quá. Đến đây nhiều cũng không tốt. Nơi bến cảng tập trung đủ mọi hạng người, hắn cũng nhiễm vài thói xấu mà đáng lẽ xuất thân và cách nuôi dạy không cho phép hắn mắc phải.

Hắn gặp cô bé đó trên đường từ bến cảng về nhà. Đứa trẻ mồ côi của gia đình đánh cá, làm việc vặt xung quanh để kiếm miếng ăn, chỗ ở. Hắn có lẽ cũng chẳng chú ý đến nếu không thấy bóng lưng đứa trẻ này nhìn ra biển. Hình ảnh này khiến hắn nhớ đến mẹ.

Hắn đem đứa trẻ về, nhờ vú già chăm sóc:

- Đứa bé này tội nghiệp mà con thấy nó cũng ngoan ngoãn. Con đưa nó về, khi con rời đi, vú cũng có người chăm sóc, bầu bạn.

- Cậu nhất quyết muốn đi sao? - Bà ngửa đầu thở dài, lúc mẹ hắn cầu xin ông ngoại có lẽ ông cũng có biểu cảm này.

- Cứ như có thứ thôi thúc con nhất định phải đi vậy.- Hắn không dám nhìn vào mắt bà lúc này.- Vú gắng giữ gìn sức khỏe, con nhất định sẽ trở về.

- Cậu định đi như thế nào?

- Con về hòn đảo quê nhà cha con. Nơi đó cũng có thuyền ghé lại. Con sẽ tìm cách lên thuyền từ đấy.

Bà đứng dậy ôm lấy hắn, hắn như trở về ngày còn nhỏ thường được bà ôm như vậy. Nước mắt trào ra, hắn thì thầm:

- Con nhất định sẽ trở về.

Ngày hắn đi, cô bé đưa cho hắn một nhành hoa trắng mọc thành chùm rủ xuống, trông như những chiếc chuông nhỏ. Đây là loài hoa đặc trưng của tháng 5 ở nơi này, chỗ nào cũng có hoa nở. Tháng 5 cũng là tháng sinh của hắn, hắn vừa qua 16 tuổi.

- Đây là để lấy may.

Cô bé vừa đưa nhành hoa cho hắn vừa khẽ nói. Hắn mỉm cười, nhận lấy nhành hoa, xoa đầu nó rồi rời đi, không quên dặn nó nghe lời vú già.

Hắn tìm đến ngôi nhà cũ của cha mẹ ven biển, tính ở tạm đó thì phát hoảng khi thấy có một con thuyền to đáp sát đấy. mũi thuyền va vào nhà làm hỏng mất một phần. Cạnh thuyền có một nhóm người, nhìn vẻ mặt của hắn, người trông có vẻ là người dẫn đầu lên tiếng:

- Xin hỏi, công tử có biết chủ nhà này đang ở đâu không?

- Đang đứng trước mặt ngài đây.

- Xin thứ lỗi, thuyền của chúng tôi do gặp bão nên phải đáp xuống, làm hỏng nhà của ngài. Chúng tôi nguyện ý bồi thường tổn thất, mong công tử tha lỗi.

- Các ngươi từ đâu đến?

- Chúng tôi khởi hành từ phía đông, đến đây để tìm mối làm ăn.

- Đi theo ta.

- Hả?

-Các ngươi muốn làm ăn nhưng không biết chỗ thì sao trả tiền tổn thất cho ta được. Ta dẫn các ngươi đi.

Y quay lại nhìn người thanh niên trẻ hơn. Người này cười bảo:

- Cứ đi cùng công tử đây đi. Để một vài người ở lại giúp ta sửa thuyền là được.

Lúc quay người đi, hắn cười khẽ, vuốt nhẹ nhành hoa trong túi áo. Có lẽ nó đem lại may mắn thật khi hắn cần tìm thuyền thì có một con thuyền đến tận cửa nhà.

Hắn dẫn người kia, lúc này đã biết tên là Lương Quang đến gặp tổng trấn lấy giấy phép rồi dẫn đi đến tất cả những nơi hắn biết, gặp tất cả mọi người hắn quen mà có thể giúp, nói thẳng ra là đi khắp thành này lẫn mấy thành xung quanh.

Người này rất biết cách nói chuyện làm ăn. Sau vài tháng đã thu về được một khoản lớn. Qua người này, hắn biết còn một người khác được gọi là tông chủ. Thuyền của vị tông chủ đó cho đóng, ý nghĩ vượt biển cũng là của ngài ta. Hắn cảm thấy tò mò thậm chí có hảo cảm với vị tông chủ chưa từng gặp mặt này. Người đưa ra quyết định dũng cảm thế này, đáng cho hắn đặt cược một phen.

Công việc xong xuôi, thuyền cũng sửa xong. Lương Quang tỏ ý muốn đền bù thiệt hại cùng tặng hắn một khoản coi như cảm ơn. Hắn liền giở trò lưu manh học ở bến cảng:

- Không đủ.

-Vậy công tử muốn bao nhiêu?

-Dẫn ta đến gặp tông chủ của các người đi. Ngài ta là người có quyền quyết định mọi thứ, đúng không?

Hắn đến nơi gọi là Liên Hoa Ổ, gặp vị tông chủ kia, giở trò ăn vạ ra. Ngài ta nhanh chóng đồng ý thu nhận hắn, hảo cảm của hắn với vị này tăng lên đáng kể. Một thoáng, hắn thấy nụ cười của ngài ta lướt qua, thực sự rất đẹp.

Hắn cùng con thuyền này đi khắp nơi trong hơn mười năm qua. Thuyền cũng hay dừng ở bến cảng quê hương hắn. Những dịp đó, hắn luôn về nhà dù rằng thời gian ở lại không nhiều. Hắn mừng rằng hắn vẫn còn có nơi chốn để quay lại, còn có người chờ đợi hắn. Vú già vẫn khỏe mạnh so với tuổi của bà, đứa trẻ ngày nào đã trở thành một thiếu nữ thanh tú. Khi hắn rời đi vẫn đưa cho hắn một nhành hoa, nhẹ giọng chúc hắn bình an.

Hắn nghĩ đến những người ở Liên Hoa Ổ. Phần lớn đều từ nơi khác tụ tập về, xem nhau như người thân, coi nơi đã thu nhận họ là nhà. Ngươi cũng là một phần của nơi này, nếu như ngươi thực sự đối với nó như vậy, tông chủ nói với hắn. Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top