15. Vũ Tuân (3)
Anh chợt nghĩ nếu thật sự tồn tại số mệnh thì đó mới là kẻ thù lớn nhất của tông chủ.
Những người tông chủ yêu thương lần lượt chết trước ngài ta. Thứ đã từng là chỗ dựa cho ngài ta trong những năm tháng khó khăn nay trở thành vết thương không thể lành lại. Thứ đã từng tự hào nay trở thành sự châm chọc khôn cùng. Giấc mơ đã đưa ngài ta thoát khỏi tuyệt vọng, giấc mơ thành nỗi tuyệt vọng.
Lương Quang sau khi nghe anh nói thì cười lạnh. Số mệnh à, số mệnh nào? Đổ lỗi cho thứ chẳng biết là có hay không, chẳng thể làm gì được nó bao giờ cũng dễ dàng hơn phải bắt người thật việc thật ra mà chịu trách nhiệm nhỉ? Ta thừa nhận trên đời đúng là có nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát nhưng những thứ đó không bao gồm hành vi của bản thân. Lập trường có thể khác nhau nhưng luân thường đạo đức không thể là tương đối. Loại người nào có thể sống không chút bận tâm gì đến những mất mát của người khác do mình gây ra, một câu qua rồi coi như xong hết? Thứ tình cảm mặc kệ gia tộc, người thân , ơn nghĩa , lương tâm, đạo đức chẳng lẽ đáng được gọi là tình? Vừa muốn rũ bỏ trách nhiệm lại muốn người khác phải tử tế với mình, vờ như không biết đến hậu quả mình gây ra còn tỏ vẻ bản thân khổ sở lắm. Cứ để mặc chúng ôm nhau đi chết trong cái thế giới méo mó dị hình của chúng đi, một lũ không điên rồ thì cũng đạo đức giả.
Kim Lăng ngồi trầm ngâm trước mặt anh. Đã một tháng từ ngày họp mặt gia tộc. Lương Quang và anh giúp nó xử lý sự vụ bên ngoài, giúp nó thu phục những người thuộc bàng chi Kim gia, những người ít được để ý, những người có thể trung thành với nó. Lương Quang vẫn thường được nhận xét là có lối suy nghĩ giống với tông chủ nhất. Một tháng dưới tay y, Kim Lăng dần trầm ổn hơn, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn mà tính tình cũng dần ác liệt hơn. Anh không giỏi những thứ này, tông chủ để anh đến đây chủ yếu là để ngăn cản không để hai người kia quá đà.
- Tông chủ không mong trò trở thành giống như ngài ta. Quá khứ là bài học chứ không phải lối mòn để đi theo. Khoan dung với người dưới nhưng trách phạt thì vẫn cần, đúng sai rõ ràng thì họ phải nghe trò.
Gió đêm lạnh lẽo, Lương Quang có vẻ chờ sẵn anh bên ngoài phòng.
- Tiết mục kể chuyện buổi tối cuối cùng cũng kết thúc rồi hả?
Anh không nói gì, những lúc thế này thì nên mặc kệ y. Lương Quang thu lại vẻ châm chọc, trở nên nghiêm túc.
- Một tháng rồi.
- Ừ.
Cả anh và y đều hiểu, sau một tháng, giờ là lúc tông chủ tu luyện trở lại. Lý do bế quan không biết có thể dùng được trong bao lâu, sự đề phòng chuẩn bị ngay từ bây giờ vẫn là cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top