14. Vũ Tuân - Quá khứ (5)

Lễ Trung Nguyên mỗi năm, sau khi tế lễ xong tông chủ thường biến mất đến sáng hôm sau mới thấy trở về.

Mọi người ban đầu còn thắc mắc nhưng rất nhanh sau đó đã tự biết được đáp án.

Di Lăng Loạn Táng Cương. Ngụy Vô Tiện.

Năm đầu tiên sau khi Ngụy Vô Tiện chết, tông chủ trở về mang theo một tên choai choai lớn hơn Tiểu Cảnh một chút, trông như từ đống bùn chui lên. Đợi tên đó tắm rửa sạch sẽ xong, mọi người nhìn nhau, không hẹn mà cùng đồng ý là trên người tên này có thứ khí tức gì đó rất quái lạ. Gã tự giới thiệu, gã tên là Ân Du.

Tông chủ để mắt đến gã rất gắt gao, thường xuyên hỏi đến tình trạng tu luyện của gã. Gã ngày thường chỉ ngồi đọc mấy cuốn sách mà tông chủ đưa cho, vẽ vời những đồ hình kỳ lạ. Chưa một ai từng thấy gã động thủ, không ai rõ bãn lĩnh của gã như thế nào.

Tin tức từ những cơ sở đưa về. Sau một thời gian bị Giang thị cắt đứt các mối làm ăn, săn đêm ép đầu, nhóm người kia tụ tập nhau có động thái mới.

- Chịu không nổi nữa rồi à? – Tông chủ cười lạnh, vuốt khẽ Tử Điện. Hình ảnh này khiến anh nhớ lại cách đây mấy năm, trong gian phòng này, ngài ta im lặng vuốt chiếc nhẫn trên tay, chịu sự khinh bạc tột bậc.

- Khoảng thời gian này là bình yên trước cơn bão thôi. – Anh khẽ đáp.

- Bão? Bọn chúng ư? Ta mới là cơn bão đối với chúng.

Đêm không trăng một tháng sau đó, tháp báo hiệu tông chủ cho xây dựng lần đầu sáng lên.

Hệ thống đường hầm mà Hàn Sơn cho đào ngày trước nay có tác dụng không ngờ khi đoàn thuyền của đám người kia mắc cạn vì nước rút đột ngột. Từng đám người mất hút không vết tích nơi những con lạch nhỏ đã bố trí sẵn. Những kẻ ngự kiếm chưa kịp đặt chân xuống Liên Hoa Ổ đã bị bắn một loạt mưa tên phủ đầu. Nhóm vào được phía bên trong thì chỉ chốc lát đã nằm bất động trên mặt đất.

-Tông chủ dặn để chúng sống còn lấy lời khai.- Ngô Hồng sau khi điểm huyệt hết đám người thì quay sang nói với nhóm của Tiểu Cảnh.

-Anh xử lý gần hết rồi còn gì nữa.

- Để lại tầm một nửa cho tụi bây luyện tập rồi. Lâu lâu rồi không điểm huyệt, ngứa tay quá.

Anh tính quay sang mắng thì bên ngoài vang lên tiếng kêu:

- Hung thi!

Anh dẫn người chạy ra ngoài nhưng chưa được mấy bước, gã thanh niên Ân Du kia đã đứng chắn trước.

- Ta vốn là kẻ đầu đường xó chợ, đến đây vẫn chưa làm được gì. Giờ mượn đám hung thi này làm lễ ra mắt. Đại ca đây nhường ta được không?

Nói đoạn, không để anh trả lời đã một mình bước ra ngoài.

- Tông chủ mang về thằng điên đấy à?- Ngô Hồng nhìn theo mà hỏi.

- Đi theo đi.

Ân Du nhìn đám hung thi, mắt sáng rực, miệng nở nụ cười quái dị. Gã đưa một ngón tay ra, đầu ngón tay đột nhiên phát sáng. Anh thấy như trong không gian có thứ gì đó mở ra, hút lấy oán linh. Đám hung thi giờ ngã vật xuống, trở về là những cái xác vô hồn. Kẻ ngự thi bên kia trợn mắt lên quát:

- Ngươi đã giở trò gì? Giang thị mang tiếng diệt trừ quỷ tu mà lại có kẻ theo bàng môn tà đạo thế này, đúng là làm trò cười.

- Nhìn lại mình đi. Ta không thao túng xác chết người khác, không đem huyết nhục người khác ra làm trò, ngươi chỉ ra xem ta bàng môn tà đạo chỗ nào hả? Còn vừa rồi à?- Nụ cười của gã càng trở nên quái dị. – Ta chỉ gửi chúng đến nơi chúng vốn phải đến thôi, ngươi muốn thử không?

Đầu ngón tay của gã lại phát sáng, kẻ kia dại ra, như bị hút mất linh hồn ra khỏi cơ thể. Ra đây là bản lĩnh của gã.

- Dừng lại đi, tông chủ lệnh để bọn chúng sống.

Gã có vẻ miễn cưỡng thu tay về, kẻ kia vật ra nền đất nhưng vẫn sống.

Ánh sáng của Tử Điện cháy rực trên không trung. Cả khoảng trời phía trên Liên Hoa Ổ như có một tấm lưới bằng tia chớp khổng lồ. Lần lượt, từng bóng người ngã xuống.

Sự thảm bại của chúng càng rõ ràng hơn trong ánh nắng sáng hôm sau. Giáo trường đầy kín những kẻ bị trói. Bên cạnh là kẻ ngự thi hôm qua, sau khi tỉnh lại thì trở nên đờ đẫn, ngây dại. Cạnh đó nữa là xác chết của một trong những kẻ cầm đầu. Tông chủ nhìn xuống những kẻ quỳ ở hàng đầu tiên. Những kẻ đó cũng ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn ngài ta.

- Nổi giận sao, Đàm tông chủ, Trần tông chủ, Trương tông chủ? – Giọng nói của ngài ta vang khắp giáo trường, đầy vẻ chế nhạo. Ngài ta bất ngờ chỉ tay vào cái xác ở bên cạnh.- Người các ngươi nên hận nhất là kẻ đang nằm kia mới đúng, Lý tông chủ phải không? Kẻ khởi xướng sự quay lưng với Giang gia, kẻ gieo cho các ngươi ảo tưởng thay thế Giang gia. Kẻ hèn nhát đã tự sát trước, ném các ngươi ở lại, muốn chết cũng không thể. Ta còn tưởng hắn là kẻ ngông cuồng bản lĩnh lắm, ra chỉ là một kẻ hèn nhát đáng khinh. Sau khi bày trò còn không dám sống để nhìn vào mặt ta, mà gánh nhận những thứ hắn đã khơi mào. Nhưng các ngươi đừng hòng đổ lỗi cho một mình hắn. Làm hay không do bản thân lựa chọn. Đã dám chọn rồi thì phải dám nhận hậu quả.

- Rơi vào tay ngươi thì thà chết còn hơn. – Một kẻ lên tiếng.- Giang tông chủ ngài quên nhanh thế. Kẻ đầu tiên ly khai khỏi Giang gia là ai? Chúng ta chỉ học theo hắn mà thôi.

Tiếng roi vang lên, khuôn mặt kẻ vừa nói lật sang một bên. Kẻ đó cất tiếng cười điên dại.

- Đằng nào cũng chết. Giang tông chủ, Giang Vãn Ngâm. Bị huynh đệ thân thiết quay lưng trở mặt đến tan cửa nát nhà vì kẻ đó, cảm giác thế nào? Nhắc đến mới nhớ, năm xưa kẻ đó được cha ngươi yêu thương còn hơn con ruột, nếu không có biến cố, chắc gì vị trí tông chủ Giang gia này đã là của ngươi.

Lời còn chưa dứt, một roi nữa đã đến mặt bên kia. Ánh mắt của tông chủ trở nên tàn nhẫn, giọng nói lạnh buốt:

- Đừng mong giờ ta giết các ngươi. Làm chuyện càn quấy không nghĩ tới hậu quả rồi lại nghĩ rằng chết là hết, các ngươi sống và chết mới nhẹ nhàng làm sao. Mang tất cả bọn chúng xuống, canh phòng cẩn thận. Thanh Đàm hội sắp tới mang chúng cùng khẩu cung lấy được ra.

Quay về thư phòng, ngài ta vẫn chưa tan nổi cơn giận. Nhìn sang Ân Du, ngài ta hỏi:

- Tên ngự thi kia là thế nào?

- Rút hồn hắn ra một nửa rồi dừng lại nên chắc là có vấn đề.

- Ta mang ngươi về đây không phải để làm chuyện này.

- Biết rồi, biết rồi. Nhưng việc gì cũng cần thời gian. Ta mở cổng hút linh hồn còn chưa được thành thạo lắm thì càng không thể mang linh hồn về được.

Thanh Đàm hội năm đó đánh dấu sự trở lại của Giang gia với tư cách một trong tứ đại thế gia tu tiên, danh xứng với thực. Tu chân giới từ đó bắt đầu lưu truyền câu nói.

Thế gia tiên môn, đụng ai cũng không thể đụng Vân Mộng Giang thị. Huyền môn danh sĩ, chọc ai cũng không thể chọc Giang Vãn Ngâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top