13. Vũ Tuân - Quá khứ (4)

Quan hệ giữa tông chủ cùng Kim tiên đốc không hề tệ. Đấy là xét ra trong tu chân, ngài ta chẳng tỏ thái độ tốt với gia chủ nào. Những năm đầu lên làm tông chủ, ngài ta còn nhẫn nhịn mà lễ độ. Kể từ sau khi kẻ đó chết đi, ngài ta thay đổi hoàn toàn. Ra tay tàn nhẫn, lời nói châm chọc mỉa mai chẳng từ một ai. Như thể ngài ta hận cả tu chân giới này. Tu chân giới cũng không thích ngài ta, ngẫm nghĩ một hồi, quan hệ với Kim tông chủ đã là tốt nhất rồi nếu đem so sánh.

Vị tiên đốc này luôn tỏ thái độ hòa nhã dễ gần. Tất nhiên cũng có người nhận xét là đầy mùi giả tạo, như Lương Quang chẳng hạn. Mới lần đầu nhìn thấy khi theo tông chủ đến Kim Lân Đài, y đã nheo mắt mà đánh giá gia chủ nơi đây. Kẻ này rất nguy hiểm, sau một hồi, y quay sang anh khẽ nói. Anh trả lời rằng làm gia chủ của một gia tộc lớn, nhân khẩu đông lại làm tiên đốc thì tất nhiên không phải người tầm thường. Không, Lương Quang lắc đầu, kẻ này nguy hiểm hơn thế nhiều.

Ngày đó, tông chủ đến vì hai việc: bàn mối làm ăn với Kim gia và đón Kim Lăng về chăm sóc. Việc đầu nằm trong dự liệu, mối lợi làm ăn không ai không muốn làm. Việc sau dễ dàng lại là khá bất ngờ. Khi giao Kim Lăng cho tông chủ, Kim tông chủ khẽ vuốt đầu đứa trẻ, nhẹ giọng nói:

-Kim mỗ cùng phu nhân không thể sát sao trông nom, hổ thẹn với Giang tông chủ. Người thừa kế Kim thị xin nhờ Giang tông chủ chăm sóc một thời gian.

Không có cha mẹ che chở, đứa trẻ mỗi lần gặp lại gầy đi một chút.

- Đây cũng là máu thịt của Giang gia.- Tông chủ gằn giọng nói- Mà ngươi cũng có con trai cơ mà.

Nụ cười của người đối diện hơi cứng lại trong chốc lát, cũng không nói thêm gì.

Kim Lăng được mang về, tông chủ tự tay chăm sóc. Những lúc không thể, mọi người thay nhau trông chừng. Ai cũng đã từng bế nó, cho nó ăn, dẫn nó đi chơi thậm chí ru nó ngủ. Nên sau này khi biết chuyện nó đi cùng Lam gia sau tất cả, mọi người mới có phản ứng như vậy.

Mọi việc dần tốt lên, tầm ảnh hưởng của Vân Mộng Giang thị dần mở rộng. Tông chủ luôn nhắm đến những nơi có mối làm ăn với những gia tộc đã li khai lúc trước. Tu chân giới cũng dần nhận ra, vòng vây mà tông chủ bày ra đang dần siết chặt lại.

Giữa năm, anh lại theo tông chủ đến Mi Sơn. Lần này một đoàn người đi cùng. Ánh mắt của ngài ta đang nhìn về phía Miêu Cương, phía Ba Thục. Đây là công việc của anh, tạo dựng cơ sở của Giang gia những nơi này và cũng như Lương Quang, tìm kiếm thông tin cho ngài ta. Tông chủ không thể buông bỏ kẻ đó, số quỷ tu bắt về dần dần mọi người đã chẳng buồn đếm nữa.

Ngu lão phu nhân vẫn như lần trước, ánh mắt nhìn khắp tông chủ thoáng vẻ hài lòng. Chẳng buồn nhìn đến ngân phiếu hoàn lại mà giao thẳng cho người bên cạnh, lão phu nhân chăm chú nhìn tông chủ như muốn thông qua ngài ta nhìn một người khác. Nụ cười mỉm thoáng qua, lão phu nhân cất tiếng:

- Làm những gì cần làm đi, tông chủ của Vân Mộng Giang thị.

Tông chủ hành lễ rồi cáo từ. Cùng lời nói này, Giang thị đã có thể đặt chân ở Ba Thục. Anh đi sau cùng, nghe tiếng than rất khẽ sau lưng. " Đứa con gái ngu ngốc của ta..."

Phong tục những nơi này chất phác, công việc cũng khá dễ dàng. Tông chủ dừng chân ở Vũ Hán trên đường về. Nơi địa thế giao thương thuận lợi, nhộn nhịp vô cùng. Trên đường đến cơ sở của Giang gia nơi này, tông chủ cùng anh chú ý tới một đám đông quây thành một vòng lớn cùng tiếng xì xào

Trong vòng quây là một thanh niên khá trẻ đang ôm kiếm, đối diện mười người khác đang lăm lăm đủ loại vũ khí trong tay. Tông chủ nhướng mày:

- Tỉ võ à?

Một người nào đấy bên cạnh nhiệt tình giải thích:

- Tên thanh niên kia đến nơi này cả tuần rồi, trưng bảng xin đấu kiếm với bất kỳ ai. Nơi này nhiều người qua lại, bảo tiêu có này, tán tu có, thậm chí thế gia tu tiên cũng có này. Ban đầu chỉ là hiếu kỳ đấu thử xem bản lĩnh hắn ta đến đâu mà tự tin thế. Nhưng chưa một ai đánh thắng hắn cả, dù là đơn đấu một người hay cả đám xông lên như thế kia. Bắt đầu rồi kìa!

Anh chưa từng thấy người nào có tốc độ rút kiếm nhanh như vậy. Tông chủ cũng lộ rõ vẻ bất ngờ. Như thanh kiếm ngay từ đầu đã được rút sẵn ra, cầm trên tay chứ không phải nằm trong vỏ. Kiếm khí mạnh tới mức trong khoảnh khắc, anh cảm thấy lưỡi kiếm đang kề trên cổ mình. Nháy mắt, cả mười người đổ rạp xuống. Ánh mắt người thanh niên kia dừng lại một chút nơi tông chủ và anh đang đứng. Ánh mắt cũng giống như lưỡi kiếm. Mắt thấy người kia sắp thu kiếm vào bao, bên tai anh vang lên giọng của tông chủ:

- Khoan hãy cất kiếm đi vội.

Tông chủ bước vào trong, Tam Độc ra khỏi vỏ, đứng đối diện người kia.

- Giao ước nhé, nếu ta thắng thì đi theo ta.

Thanh niên kia hơi rũ mắt xuống, không đồng ý cũng không phản đối.

Tông chủ tấn công trước nhưng ngay lập tức phải lùi ra sau. Kiếm của người kia vừa nhanh vừa sắc bén đến không tưởng. Mặt đất nơi tông chủ vừa đứng xuất hiện một vết cắt khá sâu. Tông chủ vừa đặt chân xuống, mũi kiếm người kia đã đâm tới. Ngài ta không để ý đến chiêu kiếm này, Tam Độc cũng nhắm thẳng ngực đối phương, người thanh niên kia gạt ra. Hai thanh kiếm vừa giao nhau, đôi bên cùng lui lại. Tông chủ lại liên tiếp đâm ra mười mấy chiêu kiếm nữa, tiếng kiếm chạm vào vang lên chát chúa. Đối phương ra chiêu không có lấy một động tác thừa, mỗi nhát kiếm chém ra đều là đòn tất sát. Bất chợt, kiếm khí của thanh niên kia trở nên dày đặc, kiếm quang lấp loáng nhìn không rõ nổi chiêu thức. Tam Độc bị hất khỏi tay tông chủ, rơi xuống cắm trên nên đất. Mũi kiếm đối phương vẫn đang đà đâm tới, anh định lao ra thì tông chủ đã cầm vỏ kiếm đưa lên, đón thẳng mũi kiếm kia. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, thanh kiếm của đối phương cắm vào vỏ của Tam Độc, người kia bị lực chấn động, buông tay khỏi kiếm mà tông chủ mượn lực, tay vẫn đâm về phía trước. Chuôi kiếm cách yết hầu thanh niên kia một tấc thì dừng lại. Mọi người xung quanh như choàng tỉnh, tiếng vỗ tay vang lên. Tông chủ vẫn đưa chuôi kiếm về phía đối phương, người kia rút kiếm ra. Ngài ta quay lưng, đi nhặt lên Tam Độc, rẽ đám người đi thẳng.

Anh đuổi theo tới gần, phát hiện bàn tay vừa rồi cầm vỏ kiếm của ngài ta chảy máu. Qua một lớp vỏ, lực đâm và kiếm khí vẫn làm tay của tông chủ bị thương. Đi được một đoạn xa, một người thuộc hạ từ phía sau chạy lên báo gì đó với tông chủ. Ngài ta quay lại, thanh niên kia ôm kiếm đi theo họ .

- Ngươi không thua. – Tông chủ nói.- Ngươi đánh văng kiếm khỏi tay ta.

- Ngài đoạt được kiếm của ta. – Người thanh niên giờ mới lên tiếng, giọng nói trầm khàn. Ngữ khí bình tĩnh, kiên quyết.

Tông chủ nhìn vào mắt người đối diện, mỉm cười rất khẽ.

Dương Kiên đã đến với Giang gia như vậy.

Khi tông chủ mang theo hắn quay về, Lương Quang thấy hắn liền ngay lập tức hơi nheo mắt lại rồi nhanh chóng trở về sắc mặt bình thường. Đây là thói quen của y khi y gặp những người mà trực giác mách bảo là nguy hiểm. Y càng nhìn lâu thì kẻ đó càng đáng sợ. Kiếm thuật của hắn ghê gớm nhưng con người của hắn thì không. Một số kẻ thì ngược lại. Kim Quang Dao. Nhiếp Hoài Tang. Sau này, y nói với anh như vậy, cái tên cuối làm anh phân vân không biết liệu y có nhầm. Nhưng y chưa từng nhầm. Những kẻ giống nhau thì nhanh phát hiện ra nhau, anh nói. Đáp lại anh là thái độ thừa nhận cùng nụ cười mỉm.

Mọi người trong nhà đều tỏ vẻ dè dặt với Dương Kiên nhất là đám môn sinh mà hắn được giao cho huấn luyện.

- Chưa hôm nào thấy sân tập lặng ngắt như thế. – Ngô Hồng gặp anh trên hành lang, thông báo một câu ngắn gọn.

- Anh ấy có vẻ khó gần vậy thôi. – Tiểu Cảnh đi bên cạnh đột nhiên lên tiếng. - Hôm trước trời mưa to, em chạy qua chỗ này gặp anh ấy trên đường. Anh ấy đi chậm lại rồi vòng ra phía ngoài, em đành phải đi vào bên trong. Xong em mới nhận ra là anh ấy nhường cho em đi bên phía không bị mưa hắt còn anh ấy đi phía vừa bị mưa vừa trơn nữa.

Lâu dần, mọi người cũng quen với tính cách của Dương Kiên cũng như biết hắn không nói chuyện của người khác là do hắn dồn toàn bộ tâm trí của mình vào luyện kiếm nên không phân tâm nghĩ tới hay bàn luận chuyện gì khác cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top