12. Vũ Tuân - Quá khứ (3)

Anh cùng tông chủ trở về sau khi tiễn thuyền đi. Con thuyền được vẽ lúc Giang gia bị cô lập, được đóng trong những tháng ngày nhiều biến cố nhất của tông chủ và giờ ra khơi mang theo niềm hy vọng duy nhất của Vân Mộng Giang thị trong đoạn thời gian ảm đạm này. Cái chết của Ngụy Vô Tiện chẳng hề làm Giang gia khá hơn. Những gia tộc đã li khai lúc trước còn hạn chế hoạt động nay ra sức phô trương thanh thế. Tuy rằng Ngụy Vô Tiện cùng Giang gia tuyên bố trở mặt nhưng tình cảm bao năm chung sống, tu chân giới hẳn cho là dù không nể mặt Giang tông chủ thì kẻ đó cũng sẽ vì Kim phu nhân mà giúp Giang gia khi cấp thiết. Nhưng giờ thì hắn ta đã chết rồi. Phu thê Kim công tử qua đời, Giang gia sẽ chẳng được lão hồ ly Kim Quang Thiện kia giúp gì. Trong mắt tu chân giới lúc này Giang tông chủ chỉ là con thú đã bị dồn vào đường cùng, bẻ hết nanh vuốt. Tu chân giới lan truyền tin đồn, Vân Mộng Giang thị sắp chìm vào dĩ vãng, thời gian còn lại chẳng được bao nhiêu. Bên cạnh lời khen ngợi tông chủ đại nghĩa diệt thân là tiếng xì xào bàn tán, nói Giang tông chủ máu lạnh vô tình, sư huynh đệ bao năm mà cũng ra tay dứt khoát vậy.

Vậy sao chúng không hỏi là ơn thu nhận, nuôi dạy bao năm, kẻ đó lại có thể quay lưng với Giang gia, xuống tay với gia đình người sư tỷ mà hắn lúc nào cũng coi là sư tỷ tốt nhất đó? Tiểu Cảnh khó chịu nói. Nó cùng Giang Thành trở về sau chuyến săn đêm, nghe được gia nhân trong phủ nói chuyện mà cáu kỉnh hỏi lại. Anh chưa kịp đáp lời nó, Ngô Hồng đã đến, nói tông chủ gọi anh tới thư phòng.

Tấm bản đồ trải rộng trên bàn, đã đánh dấu một số điểm. Tông chủ gọi anh và Ngô Hồng lại gần.

- Đây là những chỗ cần đặt trạm gác trong địa phận của Giang gia. Hai ngươi giám sát chuyện xây dựng, dán cáo thị gọi những người dân ở Vân Mộng gia cảnh khó khăn, những người hiện không có sinh kế đến làm rồi trả tiền cho họ.

Cáo thị đưa ra thu hút được một lượng không nhỏ người đến làm. Sáng sớm hai ngày sau, anh vừa ra cửa thì gặp một thanh niên trẻ đứng đó, không biết đã chờ bao lâu. Mặt mày sáng sủa, y phục trên người có dấu vết bạc sờn nhưng sạch sẽ ngay ngắn. Nghĩ đây là người đến xin làm việc, anh bảo người này ra chỗ ghi tên nhưng không phải. Anh ta xin gặp riêng tông chủ.

Tông chủ gặp người thanh niên này mất cả buổi sáng. Đến trưa, ngài ta mới đi ra, chỉ tay vào người mới đến, nói người này giờ sẽ phụ trách công việc ở các trạm gác. Người thanh niên trẻ này tên là Hàn Sơn.

Việc xây dựng trạm gác lại khó khăn hơn so với dự tính ban đầu. Tông chủ cùng Hàn Sơn bàn bạc, vẽ lại bản vẽ mới, ngoài dựng trạm gác ra còn tác động thay đổi dòng chảy sông. Tu chân giới chờ xem trò cười của Giang tông chủ khi làm những chuyện có vẻ ghê gớm mà thực ra chưa rõ có tác dụng gì hay không trong khi tất cả các mối làm ăn của Giang gia giờ vẫn chưa thể khôi phục lại.Tông chủ sau một thời gian bộn bề công việc đã bắt đầu dẫn lại môn sinh đi săn đêm, tạo dựng danh tiếng cho Giang thị.

Mọi việc cứ tiếp tục như vậy đến một ngày chớm đông, Tiểu Cảnh chạy ùa vào phòng anh, nói như reo:

- Anh ơi, thuyền trở về rồi.

Nó kể lể trên đường đi:

- Mọi người nói với nhau, Lương Quang cùng Mục tiên sinh mang về một người đẹp lắm.

Nhanh như vậy đã tìm được người mang về, tông chủ hẳn sẽ rất vui mừng.

Lương Quang trông không có vẻ vui mừng mà anh nghĩ. Anh liếc mắt về phía người lạ trở về cùng thuyền, ra ý hỏi. Khuôn mặt y trầm xuống. Có lẽ không phải người tông chủ cần rồi. Nhưng chuyện tốt là thuyền đã trở về sau chuyến đi kéo dài gần nửa năm, mang theo những rương đầy ắp vàng bạc, các loại châu báu cùng những thứ lạ lẫm.

Tông chủ tỏ ý hài lòng. Nhưng ngài ta vẫn không quên hỏi Lương Quang người lạ mặt kia là ai. Y tỏ vẻ khó trả lời, người kia đã lên tiếng. Ra đó là một thiếu niên chứ không phải một cô gái như mọi người lầm tưởng ban đầu.

- Ngài là chủ nhân của chiếc thuyền kia sao? Ta tên Phong Hải, là chủ nợ của ngài.

Tông chủ ném cho Lương Quang một cái nhìn chết người.

- Thuyền sau khi khởi hành được một tuần đi về phía tây thì gặp bão, bị sét đánh hỏng một phần nên rơi xuống, phá hỏng nhà của vị này nhưng không có người nào bị thương. Chúng ta tìm xung quanh không thấy ai, nhưng sáng hôm sau thì vị này đến bảo rằng chúng ta phá hỏng nhà hắn.

- Nhà tạm thời không có người ở thôi chứ không phải nhà hoang.

- Chúng ta đã tỏ ý đền bù thiệt hại nhưng người này đòi gặp tông chủ.

- Vậy giờ công tử đây đã gặp được ta rồi. Cho dù là vô tình nhưng thuyền của ta phá hỏng nhà ngài tất nhiên sẽ cố gắng bồi thường. Ngài cần hay muốn thứ gì?

- Cho ta đi theo thuyền của ngài nhé.

-...

- Lương tháng thì cũng cứ trả như mọi người. Khi nào ta kiếm được đủ rồi thì sẽ rời đi.

- Xin việc kiểu ăn vạ này lần đầu tiên thấy đó.

- Ta đang là chủ nợ. Ngài cũng vừa nói sẽ bồi thường.

- Được.- Tông chủ nở nụ cười sau khoảng thời gian dài âm trầm. Không phải nụ cười thật sự nhưng cũng không phải kiểu cười mỉa mai lạnh nhạt thường thấy.

Một tháng trước cuối năm, trạm gác hoàn thành, dòng chảy cũng đã có chút thay đổi. Hàn Sơn đào những đường hầm phía dưới sông, mực nước từ nay có thể điều tiết.

Đến lúc tính thu chi sổ sách cuối năm, Ngô Hồng chạy đi tìm tông chủ:

- Tông chủ, ngay từ đầu thuộc hạ cũng đã nói là thuộc hạ chỉ muốn tìm chỗ ở có cơm ăn áo mặc để tập trung vào y thuật. Làm quản sự sắp xếp công việc trong phủ đã mất một nửa ngày rồi huống hồ thuộc hạ trước nay không đụng vào bàn tính bao giờ.

Trừng mắt nhìn hắn một lúc, tông chủ cũng không còn cách nào khác là phất tay ra hiệu, kêu hắn tự đi mà viết cáo thị tuyển người. Sau mấy ngày chọn lựa, người vượt qua tất cả là một thiếu nữ tuổi còn trẻ, tên Diệp Thanh, là người Vân Mộng.

Giang gia giờ đã có một khoản tiền lớn. Tông chủ đóng lại sổ sách, nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài, lời nói không biết là đang nói với ai:

- Mùa đông của Giang gia đã kết thúc rồi. Mùa đông của bọn chúng giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top