11. Vũ Tuân - Quá khứ (2)
Anh từng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện một lần. Ngụy Vô Tiện trước khi được hiến xá.
Tông chủ lần đó đưa theo Giang cô nương đi gặp hắn, chưa yên tâm nên dặn anh cảnh giới bên ngoài. Anh đứng ở trong bóng tối nhìn tông chủ như cởi bỏ được gánh nặng trên vai, nghe tông chủ cảnh báo kẻ đó nhưng chẳng nổi.
Anh đã mong muốn buổi gặp này kéo dài thật lâu.
Thế gia tiên môn liên tục gây sức ép về việc của Ngụy Vô Tiện, tông chủ sắc mặt mỗi ngày mỗi trầm xuống, khí tức trên người cũng sắc bén ác liệt hơn, miệng lưỡi cũng ngày càng cay nghiệt hơn. Giống như mãnh thú bị dồn đến đường cùng, chỉ biết hết sức chống trả.
Mọi chuyện trở thành không thể cứu vãn sau một loạt sự việc liên tiếp: Kim Tử Hiên bị giết ở Cùng Kỳ đạo, Ngụy Vô Tiện đồ sát Bất Dạ Thiên. Cùng với cái chết của Kim phu nhân. Cả tu chân giới hướng về tông chủ Giang thị lên tiếng đòi công bằng cho những người đã chết. Kẻ thủ ác phải bị trừng phạt, Ngụy Vô Tiện phải chết. Tiếng nói vang khắp Kim Lân Đài đang chìm trong tang tóc. Phải có người trả lời cho việc này. Phải có người làm việc này. Phải có người kết thúc những thứ này.
Lần đầu tiên anh thấy đôi mắt của ngài ta như vùng nước chết. Đứa trẻ khóc ngằn ngặt trên tay ngài, người duy nhất trên thế gian này còn chung một phần huyết thống với ngài. Tông chủ ôm đứa bé đó rất cẩn thận, vỗ về nhẹ nhàng vô cùng. Đôi môi ngài mấp máy như muốn cất tiếng dỗ dành nó nhưng không thốt ra nổi một âm thanh nào cả. Rồi ngài gục đầu xuống. Đấy cũng là lần đầu tiên anh thấy ngài ta khóc. Không một tiếng nghẹn ngào nào, chỉ có vai run lên, ngài ta khóc trong câm lặng.
Khi tông chủ nhận lời dẫn quân lên Loạn Táng Cương, anh nghĩ ngài ta cũng muốn đòi lại công bằng. Công bằng cho anh rể ngài, chị gái ngài. Công bằng cho đứa cháu trai. Công bằng cho chính ngài ta. Nhưng anh đã nhầm. Trước ngày dẫn quân, anh cùng Lương Quang được gọi đến. Lương Quang cầm chân những người còn lại, để tông chủ có thể vào đó một mình. Anh thì đi vòng đằng sau. Chế trụ hắn nếu cần thiết. Không được để hắn chết. Tông chủ không muốn kẻ đó chết.
Mọi việc chẳng hề theo sự sắp đặt của ngài ta. Lương Quang đã giữ chân được đám người còn lại, tông chủ đã một mình đi vào, anh cũng đã đi vào được từ phía sau. Nhưng Ngụy Vô Tiện chẳng còn. Tông chủ như ác quỷ Tu La bước ra từ biển máu địa ngục, như mất đi thần trí mà lao vào đám quỷ còn đang cắn xé giành giật từng mảnh xương thịt, điên cuồng mà chém giết. Trên mặt đất, cạnh bộ y phục đẫm máu nát bươm là một cây sáo đen nhánh. Là cây sáo của Ngụy Vô Tiện. Tông chủ nắm chặt lấy nó, chống kiếm khuỵu xuống.
Anh cùng Lương Quang phải đưa tông chủ về nhà. Từ lúc nắm lấy cây sáo, ngài ta như chẳng nghe thấy gì, gạt hết mọi cố gắng tiếp xúc xung quanh. Đôi mắt lạc thần, ngài ta cứ nắm chặt lấy Trần Tình, nhìn vô định nơi khoảng không. Lương Quang phải lén đánh ngất ngài ta, lấy lý do tông chủ mệt mỏi mà đưa về.
Tông chủ lâm vào hôn mê, sốt cao cả ngày sau đó. Đang lúc mọi người định đi mời y sư, môn sinh lớn nhất kéo theo Ngô Hồng tới.
- Ngươi là y sư sao? – Lương Quang hỏi, ý tứ nghi ngờ kẻ trước mặt lộ rõ.
- Không dám tự nhận. Ta gần nhà đứa nhóc này- hắn chỉ vào Giang Thành.- có nghiên cứu chút ít về y thuật. Nó đến gặp ta, khóc lóc xin ta đến đây cứu tông chủ của nó.
Lương Quang vẫn không thôi nhìn kẻ mới đến bằng ánh mắt cảnh giác. Mọi người tuy không tỏ thái độ rõ rệt nhưng cũng không hề tin tưởng kẻ vẻ ngoài không có điểm gì giống lương y này. Ngô Hồng đứng yên đó, chịu ánh nhìn chằm chằm của mọi người chỉ chốc lát rồi nói:
- Muốn ta chữa thì dẫn ta tới gặp người bệnh còn không thì đừng làm mất thời gian của ta.
Hắn bắt mạch cho tông chủ trong cảnh anh và Lương Quang đứng hai bên. Một tay hắn vừa rời khỏi cổ tay tông chủ, tay kia đã nhanh như chớp điểm đến năm huyệt đạo trên người ngài ta. Nhanh đến mức hai người bọn anh vốn nghĩ bản thân cũng thuộc dạng nhanh nhẹn lại đứng ngay sát bên cũng không ngăn cản kịp.
Hắn nhìn khuôn mặt vẫn còn nét hốt hoảng của hai người bằng ánh mắt có chút coi thường. Lấy ra kim châm cứu, hắn vừa châm vừa hỏi:
- Tông chủ các người có bị đánh chưởng trúng người hay gì tương tự không?
- Không hề, lúc đó chúng ta có mặt ở đó, nếu có chúng ta đã phải biết rồi.
- Linh lực rối loạn, có chỗ bị nghẽn lại không thể lưu chuyển. Thường gặp ở người bị nội thương hoặc người trải qua biến cố lớn, tác động quá mạnh mẽ cũng có thể gặp phải.
Anh cùng Lương Quang liếc mắt nhìn nhau. Giờ đã tin đây là y sư rồi.
Sắc mặt tông chủ sau khi thi châm đã có vẻ khá hơn. Anh dặn dò Tiểu Cảnh sắp xếp nơi ở cho Ngô Hồng. Theo lời hắn nói thì cần ít nhất hai lần thi châm nữa, tông chủ có thể tỉnh dậy.
Tông chủ tỉnh dậy vào chiều ngày thứ ba sau khi trở về từ Loạn Táng Cương.
-Trần Tình đâu?
Lương Quang rút cây sáo đó ra đưa cho tông chủ.
- Đã bao lâu rồi?
- Ba ngày rồi.
- Mời y sư đã chữa cho ta đến phòng khách đi.
Đường tới phòng khách không xa nhưng tông chủ đi rất lâu, rất chậm. Chân đi có chút không vững vẫn thẳng tắp đi về phía trước. Một mình.
Ngô Hồng đã chờ sẵn nơi phòng khách. Sau khi kiểm tra mạch, hắn nói:
- Tông chủ giờ đã qua nguy hiểm, linh lực không có gì đáng ngại. Nhưng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều hơn nếu không sẽ lưu lại mầm bệnh về sau.
- Đa tạ. Lương Quang, ngươi đi lấy bạc rồi tiễn y sư về đi.
Lương Quang đã đi về phía cửa nhưng Ngô Hồng vẫn đứng đó. Tông chủ đành hỏi:
- Y sư còn có chuyện gì muốn nói sao?
- Ta có thể ở lại đây không?
-...
- Ta chỉ cần có nơi ăn chốn ở để tập trung nghiên cứu y thuật thôi. Mà phủ ngài giờ cũng không có y sư đúng không?
- Vậy thì ngươi ở lại đi. Hai người kia bận quá nhiều việc rồi mà ta cũng không muốn nuôi không kẻ nhàn rỗi. Ngươi kiêm nhiệm luôn vị trí quản sự trong phủ đi.
Anh cùng Lương Quang trở về gian nhà nghỉ. Không ai nói gì, cả hai có lẽ đều nhận ra tông chủ đã thay đổi. Chút non nớt còn sót lại giờ đã biến mất hoàn toàn, cả người khí tức lãnh lẽo, thậm chí là tàn nhẫn. Như thể một phần của ngài ta cũng đã chết đi ở trên Loạn Táng Cương.
- Tông chủ nhận người lần này có chút dễ dàng.
- Hắn nếu muốn hại tông chủ thì giờ ngài ta đã không tỉnh lại rồi. Muốn biết rõ liệu hắn có mục đích gì hay không thì cứ giữ hắn trong tầm mắt rồi thời gian sẽ phơi bày tất cả thôi.
Anh thầm nghĩ đúng là được dạy dỗ thành người thừa kế, trên phương diện này, Lương Quang cùng tông chủ không mưu mà hợp.
Thời gian đúng là đã trả lời. Hôm đó tông chủ thu nhận về một tên y sư không có y đức lắm, bảo sao lần đầu gặp hắn không dám tự nhận trong khi ai cũng tưởng là hắn khiêm tốn nói vậy. Hầu hết mọi người trong phủ, trừ tông chủ ra, đều ít nhiều ăn khổ vì cách điểm huyệt cực nhanh, phong bế linh lực một phần cơ thể hoặc toàn thân của hắn. Môn sinh Giang gia cũng học được một phần bản lĩnh này nhưng đó là chuyện về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top