10. Ngoại truyện - Mục Dương
Quê hương của y ở một vùng núi cao, cao đến mức y cảm thấy rất gần bầu trời.
Chúng ta không chế tạo những món đồ bình thường. Lúc y còn nhỏ, ông nội vừa dắt tay y đi quanh căn phòng rộng chứa đầy những bản vẽ, những mô hình vừa nói. Sẽ có một ngày con làm nên điều kỳ diệu, như tổ tiên của chúng ta từng làm. Y còn nhớ những lúc như vậy, đôi mắt của ông lại sáng lên, giọng nói của ông chứa chan cả niềm vui lẫn sự tự hào, như thể chỉ trong chốc lát thôi, ông sẽ rũ bỏ sự già nua này mà trở về hình dáng tuổi trẻ. Lúc đó y chỉ nghĩ điều kỳ diệu mà ông nói là những món đồ tinh xảo hơn bình thường, như những mô hình nhỏ trong phòng ấy.
Dẫn nó đến chỗ ta, ta sẽ dạy nó. Sư phụ bỏ lại một câu như vậy khi đến lễ tang ông nội, năm y 8 tuổi. Sư phụ đã rất già rồi, còn là sư huynh của ông nội. Ngay hôm sau, y được đưa đến chỗ ở của sư phụ.
Ba năm đầu tiên, mỗi ngày của y chỉ xoay quanh thiền định và những mấu nối, khớp chuyển, đến mức một tuần sau y đã có thể nhắm mắt mà tháo các mô hình ra rồi lắp lại như cũ. Nhưng còn thiền định,y hỏi sư phụ thiền định để làm gì. Yên tĩnh để lắng nghe, là yên tĩnh ở nơi này. Sư phụ chỉ tay nơi trán và ngực y. Sư phụ rất ít nói, ngoài hướng dẫn y cũng không nói thêm gì. Ở ngôi tháp tách biệt hẳn với xung quanh này, nhiều lúc y cảm thấy sư phụ sắp hòa làm một với nó.
Yên tĩnh để lắng nghe.
Y nhớ rõ mồn một ngày hôm đó, sau khi y kết thúc buổi thiền định thì nghe thấy tiếng hít thở ở rất gần mình. Sau một hồi tìm loạn xung quanh mà chẳng thấy ai nhưng tiếng hít thở vẫn vang lên đều đặn, không to nhưng rất rõ, y đinh ninh là mình phát điên rồi. Trong cơn choáng váng, y vịn lấy một mô hình cỡ lớn bên cạnh để rồi phải buông tay ra ngay lập tức.
Y cảm thấy nhịp đập như nhịp tim ở dưới tay mình lúc y chạm vào nó lẫn tiếng hít thở giờ rõ ràng là từ mô hình này phát ra.
Khi sư phụ trông thấy khuôn mặt hốt hoảng của y, như đã biết trước, sư phụ nhìn y như muốn hỏi sao y phải ngạc nhiên vì chuyện đương nhiên như vậy. Khuôn mặt hằn in vết tích thời gian giãn ra trong một nụ cười, đến cả đôi mắt cũng lấp lánh, lúc đó sư phụ rất giống ông nội trong ký ức của y.
Sau bao nhiêu năm tháng, chuyện này vẫn làm y bật cười mỗi khi nhớ lại.
Y bắt đầu học cách dùng dụng cụ chế tạo hay sư phụ vẫn gọi là đồ nghề từ lúc ấy. Lắng nghe thứ trong tay mình, làm cho nó trở thành thứ mạnh nhất trong khả năng của nó. Trong sáu năm tiếp theo, việc của y là thiền định, vẽ và chế tạo mô hình. Làm tốt thì những thứ gọi là pháp bảo đấy là một mô hình lớn mà thôi. Những người như chúng ta tuy không trực tiếp sử dụng pháp bảo, nhưng bất luận là thứ gì, chúng ta đều có thể tìm ra được điểm mạnh yếu của nó. Chúng ta có thể biến thứ bình thường trở thành bảo vật thì cũng có thể làm cho bảo vật trở thành thứ không hơn hòn đá ven đường.
Y không nhớ rõ ngày y tìm thấy mô hình chiếc thuyền đấy là ngày nào. Khi tìm trong phòng để mô hình cũ của sư phụ, y ngẫu nhiên nhấc lên một chiếc thuyền và rồi nghe thấy tiếng thở dài của nó. Y nhìn kĩ nó và rồi bị nó cuốn hút một cách kỳ lạ. Kiểu dáng của nó không giống với những con thuyền trên sông y thấy ngày nhỏ trong những lần hiếm hoi theo người nhà xuống núi. Chắc hẳn nó dùng để đi trên biển. Y chưa từng thấy biển. Đối với y, với nơi này biển là thứ rất xa xôi. Miết tay lên lớp gỗ, y nghĩ mình muốn làm một chiếc thuyền đi biển. Y đem ý định của mình nói với Kim Đạc. Hắn là hàng xóm của y khi còn nhỏ, giờ đang làm trong xưởng mộc duy nhất của làng. Nghe ý định của y, hắn tròn mắt nhìn rồi gật đầu bảo y, lúc nào muốn đóng thuyền thì tìm hắn.
Ngay hôm sau, có một nhóm hai người đến tìm y, hay chính xác ý định ban đầu của họ là tìm sư phụ y. Y phục vải thô không che dấu được khí chất, vẻ mặt nhuốm phong trần cũng không ảnh hưởng đến dung mạo bất phàm của họ. Ban đầu y tưởng người trông lớn tuổi hơn, toát lên vẻ từng trải hơn là người đứng đầu nhưng không phải. Người đứng đầu lại là người trông trẻ hơn, liễu diệp tế mi, mắt hạnh sáng ngời. Vẻ buồn phiền thoáng ẩn thoáng hiện trên khuôn mặt vẫn vương chút non nớt. Mày hơi cau, cả người như có cảm giác đang phải gánh một thứ gì rất lớn.
Ngươi đến trễ rồi. Đôi tay này không còn đủ sức làm thứ ngươi muốn nữa. Ta cũng không còn tha thiết với những chuyến đi xa. Nhưng ngươi đã vất vả đến đây, ta cũng không muốn ngươi phải ra về tay không. Sư phụ vẫy y lại gần, hỏi y có muốn đi cùng những người này không.
- Các vị muốn làm thứ gì? Y hỏi, có chút hồi hộp. Đây sẽ là thứ đầu tiên y làm ra.
-Một chiếc thuyền. Một chiếc thuyền có thể vừa đi trên biển, vừa có thể bay được.
Y nhận lời, cố tỏ vẻ nghiêm túc trong khi thực sự lúc đó đôi chân y chỉ muốn nhảy lên. Y hỏi ý người đứng đầu, liệu có thể mang theo một người nữa. Nhận được cái gật đầu đồng ý, y xin phép sư phụ xuống làng tìm Kim Đạc. Trước khi đi, y nghe sư phụ bảo họ nghỉ lại đây một đêm, sáng hôm sau khởi hành.
Y quay trở về lúc trời đã ngả về chiều. Người trẻ tuổi không biết đã đứng bên ngoài bao lâu, nhìn xuống phía làng. Y nhìn theo, thấy những lá cờ đủ màu sắc tung bay trong gió, nhìn như một đàn diều.
- Nơi này có phong tục treo cờ ghi lời cầu nguyện. Nếu ngài thích có thể xuống xem gần hơn.
- Không cần đâu. Ta đứng đây được rồi. Ngài ta ngừng một lát rồi nói tiếp - Ta là Giang Vãn Ngâm. Vân Mộng Giang Vãn Ngâm.
Ngài ta đứng ở đó tới khi tối mịt, không còn nhìn thấy gì nữa mới vào trong nhà.
Vân Mộng ở xa biển. Y nghĩ cũng thật khôi hài làm sao là cả hai người ở cách xa biển đều muốn đóng thuyền đi biển.
Khi đến nơi, tông chủ dặn y chỉ cần tập trung cho công việc, cần gì cứ nói. Nhưng những tiếng thì thầm lo ngại cho Giang gia vẫn len lỏi được vào xưởng, y cũng mơ hồ hiểu tình hình không được tốt cho ngài ta. Giữa lúc thế này, tông chủ vẫn đem một khoản lớn ra phiêu lưu, đóng một con tàu đi biển dù chưa đi lần nào?
Ta có người biết đi biển. Tông chủ chỉ tay vào người tên Lương Quang nọ. Đi rồi mới có thể tìm thấy đường chứ không đi thì chẳng bao giờ thấy cả. Nơi này không có ai muốn hợp tác với Giang gia thì ta tự tìm con đường mới.
Trước lúc y rời khỏi còn nghe được Lương Quang nói với tông chủ:
-Ngài không sợ ta cuỗm luôn thuyền rồi bỏ đi à?
-Không. Ngươi cho dù có trộm thuyền trốn đi thì cũng chẳng khác gì lúc ở trên núi, nếu dựa vào mình ngươi mà làm được thì ban đầu chẳng cần theo ta làm gì.
Lúc chiếc thuyền bay thử nghiệm, tông chủ cũng ở trên thuyền. Tiếng hò reo vang lên phía dưới, ngài ta đứng quay lưng về phía y, nhìn biển cả và bầu trời trải dài trước mặt. Chẳng rõ vì sao, lúc này y cảm thấy ngài ta đang rất buồn. Buồn và cô độc.
Chuyến lần đầu, y đi theo đoàn. Tông chủ tự mình ra tiễn. Y quay lại thấy ngài ta nhìn theo con thuyền đang đi xa dần, chợt thấy có lẽ mình hiểu được. Chiếc thuyền này mang theo hi vọng lẫn mơ ước của tông chủ. Nó sẽ thay ngài đi rất xa, tìm kiếm con đường khôi phục lại gia tộc, tìm kiếm thứ mà ngài muốn tìm. Còn ngài thì ở lại, đương đầu với cơn bão chỉ chực xé tan ngài trên mảnh đất này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top