7
Ba tháng sau Thanh Đàm hội ở Bất Dạ Thiên, tiên môn bách gia nhận được thiệp mời đến Liên Hoa Ổ dự hôn lễ của Trưởng nữ Giang Yếm Ly và Đại đệ tử Ngụy Vô Tiện. Tất nhiên trò vui như vậy, tu chân giới đâu thể bỏ qua. Đại đệ tử của Kỳ Sơn Ôn thị là Giang Gia thiếu chủ, Giang Tông chủ không nhận lại con, lại gấp rút chuẩn bị hôn lễ cho trưởng nữ, còn tuyên bố sẽ truyền chúc Tông chủ cho hiền tế tương lai. Khác gì dù sau này Giang Trừng có trở về Giang gia, hắn cũng chỉ là kẻ dư thừa.
"Giang Phong Miên đây là có ý gì? Coi thường ngươi, coi thường Kỳ Sơn Ôn Thị ta sao?"
Đặt thiếp mời trên bàn, Giang Trừng bông chốc nhớ về kiếp trước. Nếu năm đó không phải Ôn Thị tấn công, có lẽ chức Tông chủ đó, hắn cũng khó mà có được. Dù gì trong mắt Giang Phong miên, hắn luôn kém cỏi hơn Ngụy Vô Tiện.
"Ông ta sợ ta trở về, đoạt mất những thứ mà ông ta chuẩn bị Ngụy Vô Tiện. Trong mắt ông ta, máu mủ ruột rà cũng không bằng con trai của Tàn Sắc Táng Nhân."
Ôn Nhược Hàn không vui, cực kì không vui. Ái nhân của gã giờ có khác gì trò cười của tu chân giới không chứ.
"Ta nhất định sẽ cho hắn một trận."
"Ngươi muốn làm gì? Tính một lần nữa dẫn quân đến Liên Hoa Ổ, diệt môn Giang gia? Hay lại chạy đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đốt Tàng Thư Các? Ôn Nhược Hàn, ngươi đầu hai thứ tóc rồi, sống qua hai đời rồi, đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa."
"Nhưng mà Ngâm nhi, Giang Phong Miên hắn ta rõ ràng có vấn đề. Tám năm trước vì tên thấp hèn đó mà bỏ rơi ngươi, giờ lại biến ngươi thành trò cười, có phụ thân nào như hắn?"
Giang Trừng nhìn vào thiếp mời một lần nữa, hôn lễ sẽ tổ chức vào mười ngày nữa, Thanh Đàm hội năm sau sẽ chính thức truyền chức Tông chủ cho Ngụy Vô Tiện.
Xem ra rất gấp rút.
"Ngươi nghĩ nếu ông ta muốn nhận ta về, ta có đồng ý không? Đối với ta, nơi đó không khác gì một nhà giam, Giang Trừng ta không ngu gì mà quay về đống đổ nát đó. Giang Phong Miên ông ta biết sức mạnh của ta, cũng biết ta hận Giang gia thế nào. Ta không về, ông ta sẽ không có mặt mũi. Ta về, ông ta sợ ta dâng Giang gia vào tay Ôn gia. Chi bằng giờ truyền chức Tông chủ cho Ngụy Vô Tiện, ta có về hay không cũng không ảnh hưởng."
"Giang gia vào tay Ngụy Vô Tiện, từ Thế gia tu tiên đứng đầu thành cứ điểm của tà ma mất."
"Đó là chuyện của họ, ta không quan tâm. "
Hàn Thất của Ôn Nhược Hàn đã bị Giang Trừng đốt, phòng nghỉ của Mạnh Dao cũng bị Ôn Nhược Hàn đốt, khiến cho ba người không có nơi nghỉ ngơi. Mạnh Dao nhanh chóng ôm đồ đến chiếm phòng Tiết Dương, còn Ôn Nhược Hàn lấy quyền làm cha nên đá Ôn Húc đến phòng đệ tử, hiên ngang cùng Giang Trừng ở. Ôn Húc không thể qua phòng Ôn Triều, chia cắt phu thê người ta, Ôn Trục Lưu thì mặt lạnh như băng bảo hắn cút. Thiếu chủ oai phong đành phải lẳng lặng ở cùng các sư đệ.
Phu phu hai người cãi nhau, Ôn Húc một mình lãnh hậu quả.
Nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ như kẻ mất hồn nhìn thiếp mời, không biết đau lòng hay hài lòng. Lam Hi Thần nhìn đệ đệ như vậy cũng không biết nói gì.
"Hi Thần, Vong Cơ làm sao vậy?"
"Đệ ấy không sao, thúc phụ có chuyện gì không?"
"Mười ngày nữa Liên Hoa ổ tổ chức tiệc hỉ, con biết rồi chứ? Tuy không còn được như trước nhưng Giang Gia vẫn là Tu tiên thế gia, Lam gia chúng ta cũng phải cho họ mặt mũi. Huynh trưởng là Tông chủ, nhưng huynh ấy đã bế quan, bỏ mặc sự đời. Con giờ là thiếu chủ, sớm muộn cũng là Tông chủ. Vong Cơ suốt ngày ở Vân Thâm này cũng không ổn, nên con và Vong Cơ đến Liên Hoa Ổ được chứ?"
"Hi Thần đã biết."
Quay về ba tháng trước, tại Liên Hoa Ổ.
Giang Phong Miên như người mất hồn ngồi trong phòng. Ông ta trở về từ Kỳ Sơn đã ba ngày, trong ba ngày này, ông ta luôn nhốt mình trong phòng, không biết suy nghĩ gì.
Đến ngày thứ tư, ông ta cho gọi Ngụy Vô Tiện.
Ông ta cho Ngụy Vô Tiện biết dự định sắp tới của ông ta.
"Không được, con không thể cưới sư tỷ được."
"A Tiện, con thương A Ly nhất mà phải không? Những gì diễn ra ở Lam gia và Thanh Đàm hội vừa rồi, thế gia công tử muốn lấy sư tỷ con? A Ly không thể cả đời không có phu quân."
" A tỷ tốt như vậy, sao không có người cưới chứ. Giang Trừng cũng thật tệ, sao lại đối xử với sư tỷ như vậy, làm sư tỷ mất hết mặt mũi."
"A Trừng từ tám năm trước đã bỏ Giang gia, được nuôi dạy bởi Ôn Nhược Hàn. Nó khác chúng ta!"
Ngụy Vô Tiện nắm chặt hai tay, ánh mắt căm giận.
"Ngày nào ngươi vẫn là Ngụy Vô Tiện, ta vẫn còn là Giang Trừng, thì lúc đó chúng ta vẫn là kẻ thù. Ta không hận ngươi, nhưng không muốn nhìn thấy ngươi. Muốn ta về Giang gia? Nơi đó xứng để ta về sao? Ngươi nói nhớ ta, nhưng Lam Hi Thần chỉ với một cái tên và cách ta dùng Tử Điện, cũng có thể đoán ra thân phận của ta, ngươi nhớ ta mà lại đâm lén ta. Ngụy Vô Tiện, ngươi không xứng để gọi tên ta."
Hắn cái gì cũng không biết, chỉ muốn tiêu sái sống một đời, nhưng lại không thể.
"A Tiện, ta sẽ truyền chức Tông chủ cho con. Khi đó, con sẽ là Tông chủ của Giang gia, đứng ngang hàng với Ôn Nhược Hàn. Chỉ cần con có thành tựu, còn sợ A Trừng không nhìn đến con sao?"
Giang Phong Miên biết Ngụy Vô Tiện có tình cảm với Giang Trừng, nhưng lại không muốn cuộc đời của Ngụy Vô Tiện có một vết nhơ nào, nên mới nghĩ ra chuyện này.
Giang Trừng, đứa con phản bội này, rốt cuộc cũng có ngày có ít.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy, trong lòng có chút mông lung. Lý trí bảo hắn đồng ý, con tim lại không cho hắn làm vậy. Lấy Giang Yếm Ly, hắn có thể đứng gần Giang Trừng, nhưng sẽ hại đời sư tỷ.
"A Trừng là đệ tử mà Ôn Nhược Hàn yêu quý nhất, nhưng nó mang dòng máu của Giang gia, đó là điều không thể chối cãi. Nếu ta đón A Trừng về, đứa Giang gia cho nó, sợ là nó sẽ bị Ôn Nhược Hàn ảnh hưởng, làm chuyện có hại cho Giang gia. A Tiện, con từ nhỏ đã được dạy dỗ ở Giang gia, cũng không ai hiểu được gia huấn Giang gia hơn con. A Tiện, con phải suy nghĩ thật kĩ."
Nói là suy nghĩ, thật chất Giang Phong Miên đã sai người chuẩn bị mọi thứ, mặc cho Ngụy Vô Tiện chấp nhận hay không.
Trở về hiện thực, hôn lễ diễn ra sau mười ngày nữa...
END
12082022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top