6.2

"Ngâm nhi, có phải chúng ta cũng nên tỷ thí một lần?''

Thiếu niên tử y nhíu mày, nhìn lên lầu cao. Giang Trừng hôm nay rất tức giận, vừa bị Ngụy Vô Tiện chọc , sau đó lại thêm cuộc tỉ thí của Tam Tôn, rồi thêm lão già kia muốn tỉ thí. Kế hoạch của hắn cứ như vậy mà vị phá vỡ.

"Tông chủ, ta tài hèn sức mọn, không xứng để đấu với người."

"Dù sao cũng là tỉ thí, cũng lâu rồi ta chưa tỉ thí với ai."

Nói là nói vậy, nhưng nhiều người chắc rằng Ôn Nhược Hàn sẽ không xuống sân đấu. Trên dưới tu chân giới đều biết, Ôn Nhược Hàn sớm đã không còn đối thủ, nếu gã thật sự đấu, đối thủ không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Giang Trừng dù có tài giỏi đến đâu, cũng không thể đấu với kẻ như Ôn Nhược Hàn.

"Tông chủ, người đang ép ta."

"Ta không ép ngươi. Ta vừa nghe có nhiều kẻ không biết tốt xấu xem thường Kỳ Sơn Ôn Thị chúng ta, nếu Đại sư huynh như ngươi không thể hiện chút gì, người ta sẽ khinh chúng ta."

Lời Ôn Nhược Hàn vừa nói ra, có nhiều kẻ giật mình. Cuộc thi bắn cung vừa rồi, Ôn Thị không có thứ hạn tốt, gần như đứng cuối, khiên nhiều kẻ bắt đầu có ý định lật đổ Ôn Thị để lên làm tiên môn đứng đầu.

Kiếp trước sau Xạ Nhật Chinh, gần như mọi lợi ích đều bị Lan lăng Kim Thị chiếm, Cô Tô Lam Thị và Thanh Hà Nhiếp Thị thiệt hại không nhiều, từ chôn Kim Quang Dao chiếm không ít lợi ích. Giang Trừng một mình gánh vác Vân Mộng Giang thị, thêm Di Lăng Lão Tổ gây sự với Kim Quang Thiện, cứu Ôn Tình, Ôn Ninh, gần như kiệt sức. Để cân bằng vị thế với ba gia tộc kia, hắn gần như giở mọi thủ đoạn, ai mà ngờ kết cuộc hắn vẫn "thua kém" Ngụy Vô Tiện.

Trời gần tối, thời tiết có phần lạnh dần. Nhưng ở sân đấu, không khí vẫn rất căng thẳng. Giang Trừng một thân tử y, tóc xõa bay trong gió, một tay cầm kiếm, một tay cầm Tử Điện, đối diện với kẻ mạnh nhất Tu Chân giới.

Ôn Nhược Hàn không thích dùng kiếm, gã cứ như vậy, tay không đấu với Giang Trừng. Kì Sơn Ôn thị chuộng màu đỏ, Viêm Dương Liệt Hỏa bào hoa văn mặt trời, rực rỡ giữa hoàng hôn.

Giang Trừng nhắm mắt, hít thở đều đều, đương như quên mất sự tồn tại của những người khác. Ôn Nhược Hàn cũng nhắm mắt, định thần.

Nhưng hai ngươi cứ thế nhắm mắt, đến khi có kẻ bắt đầu nóng lòng, Giang Trừng mới mở mắt, giơ kiếm, nhắm thẳng đến yết hầu Ôn Nhược Hàn.

Trên sàn đấu, không có tình nghĩa, chỉ có kẻ thù.

Khi Mũi kiếm tam độc gần chạm đến yết hầu của Ôn Nhược Hàn, gã đột nhiên mở mắt, đứa tay kẹp mũi kiếm lại, dùng lực hất Tâm Độc ra, tay kia nhanh chóng nắm lấy cổ tay Giang Trừng, khống chế hắn. Biết được ý đồ của gã, Giang Trừng liền dùng Tử Điện quấn lấy tay gã, cũng giống như từng đối với Tam Tôn, bắt lấy cái tay có phần đang "sàm sỡ " mình.

"Ôn Nhược Hàn, ngươi đánh nghiêm túc cho ta."

"Ngâm Nhi, ta đánh rất nghiêm túc đó, ngươi tâm địa bất chính liền nghĩ xấu cho ta."

"Ta đánh gãy tay ngươi là biết ta có tâm địa bất chính hay không liền."

Hai người cứ thế gằng co qua lại, không có vẻ là đánh nhau, có cảm giác là đang "vờn" nhau hơn. Không, Giang Trừng thật sự dùng toàn lực để đánh, còn Ôn Nhược Hàn chiêu nào cũng giống như đang trêu chọc hắn.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người đánh nhau kịch liệt, kiếm quang chạm nhau gây ra áp lực rất kinh khủng.

(Mình không biết diễn tả đánh nhau thế nào, nên cứ vậy lướt qua nha!)

Trận đấu kết thúc khi Ôn Nhược Hàn đánh bay Tam Độc, Tử Điện cạn linh lực, trở lại thành nhẫn. Tuy vậy, Giang Trừng vẫn kịp đánh một chưởng, khiến Ôn Nhược Hàn có phần hơi chông chênh.

"Tông chủ, đệ tử nhận thua."

"Giang Trừng, ngươi nên chăm chỉ luyện tập hơn. Cho dù ngươi có mạnh thế nào, cùng không tránh được kẻ đánh lén."

Mạnh Dao đang uống rượu thì bị sặc, tên thù dai này!

Sau cuộc chiến này, kẻ mạnh thật sự đã lộ diện.

Thanh Đàm hội kết thúc, ai về nhà nấy.

"Ngươi nói thử xem, sao Đại sư huynh dạo này nóng tính dữ vậy? Đụng chút là đánh người, đụng chút là phạt, làm mọi người căng thẳng gần chết."

"Còn không phải tại vì trận đấu của Tông chủ với Sư huynh sao. Hôm đó sư huynh giận lắm, tới giờ vẫn không thèm nhìn mặt Tông chủ luôn. Hôm qua ta còn thấy Đại sư huynh đi ra từ phòng Mạnh Sư huynh, xem ra Tông chủ chúng ta sắp xong đời rồi."

Trên sân tập, một trận roi vừa được hạ xuống. Trong suốt tám năm Giang Trừng ở Kỳ Sơn, đây là những ngày khắc nghiệt nhất. Họ vừa phải luyện tập gấp đôi ngày thường, thức ăn cũng kham khổ hơn, rượu thịt gần như không thể chạm đến. Cứ ngỡ đang Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"A Trừng, Tông chủ muốn gặp ngươi!"

"Không gặp! Tiết Dương, ngươi còn không luyện đàng hoàng thì tối khỏi ăn cơ. Ôn Triều, ngươi đang đánh võ hay đang múa, muốn ta đánh gãy chân ngươi không? Các ngươi cả ngày ăn với uống, người nào người nấy mập như heo, luyện tập chăm chỉ cho ta."

Mạnh Dao nhìn khí thế của Giang Trừng, cảm thấy như mình đang ở Liên Hoa Ổ ngày ấy. Cái nết dù qua bao lâu cũng không thay đổi!

"Đại Sư huynh, Tông chủ nổi điên đốt phòng ngủ của Mạnh Sư huynh rồi. Còn nói huynh dám ngủ phòng nào thì Tông chủ Đốt phòng đó... Khoan khoan sư huynh, huynh đi đâu vậy?"

"Đi Đốt Hàn Thất! Muốn điên thì ta điên với lão, cùng lắm là đốt sạch Bất Dạ Thiên này!"

"Từ từ... A Trừng, ngươi đừng manh động! Đừng nóng!"

Bất Dạ Thiên hôm nay không ngủ, ồn ào náo nhiệt hơn cả lúc Thanh Đàm hội đang diễn ra.

Trong lúc Bất Dạ Thiên dầu sôi lửa bỏng, Liên Hoa Ổ hoa treo, mở tiệc hỉ.

Thiệp mời đến tiên môn bách gia.

Hôn lễ của Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly.

Đồng thời đưa Ngụy Vô Tiện lên làm Tân Tông chủ mới của Vân Mộng Giang thị.

Ngòi nổ chiến tranh đã cháy.

END

03062022

Chap này ngắn, nhưng chap sau sẽ có drama!

Phải nói là chap sau là drama chính cho toàn bộ truyện.

Kết SE nhoa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top