6.1
Thanh Đàm hội năm nay khác với Thanh Đàm hội của những năm trước.
Thanh Đàm hội năm này tổ của ở Ôn gia, không chỉ là hội họp của các gia chủ bình thường, mà còn là nơi các tiểu thư thể hiện nhan sắc, những công tử thế gia thể hiện tài năng.
Nói trắng ra, Thanh Đàm hội lần này được tổ chức chỉ để tìm cho Ôn Húc một nương tử tốt, một chủ mẫu tương lai cho Ôn gia. Đồng thời xem thực lực của các gia tộc khác.
Giang Trừng đầu tắt mặt tối chuẩn bị mọi thứ, nhớ hồi hắn còn làm Tông chủ, cũng có khác gì đâu. Nhưng ít ra lúc đó hắn danh chính ngôn thuận làm Tông chủ, còn bây giờ...
"Ôn Tông chủ đâu? Thanh Đàm hội ngày mai là diễn ra rồi, lão già đó còn trốn đâu rồi?"
"Tông... Tông chủ nói... nói mọi thứ đều nghe theo Đại Sư Huynh, không cần hỏi Tông chủ."
Môn sinh kia rụt rè trả lời. Hắn sai người kêu Ôn Nhược Hàn ra mặt, đã đời lão già đó còn không biết ngượng đẩy hết mọi việc lên đầu hắn.
"ÔN NHƯỢC HÀN, NGƯƠI KHÔNG RA ĐÂY THÌ HÔM NAY KHỎI ĂN CƠM."
Trong Hàn Thất, Ôn Nhược Hàn xoa xoa tai, lẩm bẩm.
"Ta tu qua Ích Cốc lâu rồi, còn cần cơm của ngươi chắc."
Quả thật hôm đó, Ôn Tông chủ uy danh thiên hạ, bị bỏ đói thật.
Ngày hôm sau,
Các gia tộc lần lượt đổ về Bất Dạ Thiên. Các tiểu thư thì áo váy sặc sỡ, trâm ngọc đầy đầu. Cũng phải thôi, đâu phải lúc nào những tiểu thư khuê các, suốt ngày phải ở trong phòng như họ được ra ngoài khoe sắc như thế này.
Ôn gia thông báo sẽ cho các tiểu thư thi tài nghệ, gồm cầm kì thi họa và nữ công. Thật ra nữ công là do giang Trừng tự ý thêm vào, vì hắn biết rõ, Giang Yếm Ly ngoại trừ nữ công cũng chẳng có tài lẻ gì nổi bật. Coi như đây là ân huệ cuối cùng hắn dành cho vị tỷ tỷ này, để nàng không phải mất mặt trước các tiểu thư khác.
Giang Yếm Ly một thân tử y, đi bên cạnh Ngụy Vô Tiện, xem họ cứ như một cặp. Trong các tiểu thư hôm nay tham dự, chỉ có nàng là thân phận cao nhất. Các sư đệ ở Giang gia cũng rất tin tưởng nàng sẽ thắng.
"Sư tỷ yên tâm, tỷ là tốt nhất, những nữ nhân này sao sánh bằng tỷ.chứ kể có Giang Trừng ở đây, tỷ chắc chắn sẽ đứng nhất."
Giang Yếm Ly nghe những lời cổ vũ của sư đệ, vô cùng an tâm mà cười tươi.
Những tiểu thư khác xung quanh nghe vậy, bĩu môi khinh bỉ. Ai mà không biết Đại tiểu thư Giang gia tài năng không có, nhan sắc cũng không, ngoại trừ tiếng xấu suốt ngày đeo bám Kim Tử Hiên thì chả có gì nổi bật. Cô ta mà thắng thì sẽ là trò cười lớn nhất trong thiên hạ.
Thật ra người Giang Trừng nhắm đến vị trí "con dâu tương lai" là Tần Tố, tiểu thư của Nhạc Lăng Tần Thị, con riêng của Kim Quang Thiện. Với những gì hắn biết từ kiếp trước, không ai thích hợp với Ôn Húc hơn Tần Tố. Cuộc thi lần này chỉ để Ôn Húc chiếm cảm tình của Tần Tố thôi.
Mạnh Dao vì lý do này mà đã bị Giang Trừng nhốt trong phòng, để tránh gã ngứa tay ngứa chân lại đi làm anh hùng cứu mĩ nhân, hại đời con gái người ta.
Đúng như dự đoán của Giang Trừng, Giang Yếm Ly không được cái gì hết, đến cả phần nấu ăn sở trường cũng thua.
Bất lực đến cạn lời.
Có những thứ thay đổi được hắn sẽ thay đổi, có những thứ hắn không muốn thay đổi.
Tỷ như Ngụy Vô Tiện sẽ đứng nhất trong cuộc thi bắn cung.
Tỷ như Ngụy Vô Tiện sẽ giật mạt ngạch của Lam Vong Cơ.
Tỷ như Ôn Thị không ai chiến thắng trong tất cả các cuộc thi tài.
Tỷ như ánh mắt thập phần coi thường của các thế gia khác đối với Ôn Thị.
Người thông minh sẽ thấy, Ôn Thị không hề có ý định tham gia thi tài. Nếu kiếp trước Ôn Triều làm xấu mặt Ôn gia thế nào, thì kiếp này Ôn Triều lại yên phận ngồi trên lầu cao. Môn sinh Ôn gia được Giang Trừng giáo huấn, không được thể hiện tài năng quá rõ.
Kẻ mạnh sẽ bị ghét, kẻ yếu sẽ bị xem thường.
Nhưng ai mới là kẻ mạnh, thời gian sẽ chứng minh.
Ôn Thị thay đổi từ trên xuống dưới, đó là tránh nguy cơ diệt vong. Nhưng hắn không thích an phận, hắn chính là muốn từ từ thâu tóm Tu Chân giới, bằng cách của hắn.
Ôn Nhược Hàn liếc thấy ánh mắt khó chịu của vài môn sinh nhà mình, cũng biết Ôn Triều bắt đầu không yên, nhưng nét mặt đúng ý của Giang Trừng lại khiến gã an tâm.
Gã nhíu mày, buông chén rượu trên tay, khiến nó rơi xuống đất. Mọi âm thanh vui mừng hay câm tức đều vì tiếng chén vỡ mà biến mất. Ai cũng nghĩ, Ôn Tông chủ tức giận rồi.
"Rất tốt! Tứ Đại Gia tộc quả là có rất nhiều nhân tài."
Nếu Giang Trừng không muốn thay đổi kết cục của Thanh Đàm hội, gã cũng sẽ giống như kiếp trước, khiến lũ người này hả hê một trận. Dù sống lại để chuộc tội, nhưng gã vẫn muốn thâu tóm Tu chân giới, gã chính là muốn cùng Giang trừng, tay nắm tay, đứng trên đỉnh thiên hạ.
Xin lỗi Ngâm Nhi, cho ta lợi dụng ngươi lần này!
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì, không cần thấy có lỗi với ta. Mọi việc ta làm điều là ta muốn, ngươi lợi dụng ta để thâu tóm tu chân giới, ta lợi dụng danh phận của ngươi để trả thù, không ai nợ ai."
Giang Trừng mắt không nhìn Ôn Nhược Hàn, nhưng ở với nhau lâu ngày, hắn thừa biết gã nghĩ gì.
Ta và ngươi đều là kẻ thất bại như nhau, cần gì phải cảm thấy nợ nhau.
Hai người bọn họ, muốn tình có tình, muốn sức mạnh có sức mạnh, tâm linh tương thông. Chỉ tiếc là, bọn họ... khó mà hạnh phúc.
Kim Quang Thiện đưa mắt nhìn trên lầu cao kia, nghiến răng.
Lão hôm nay là muốn nhìn rõ thực lực của Ôn thị, đặc biệt là Giang Trừng, nhưng mà người được cử ra thi chỉ có môn sinh mới nhập môn. Rõ ràng là đang coi thường các gia tộc khác, xem các gi chủ như con cờ của mình.
Đợi khi Giang Trừng rời khỏi chỗ đi đâu đó, Kim Quang Thiện mới lên tiếng.
"Các thế gia công tử hôm này rất xuất chúng, tài nghệ không ai thua ai, nhưng Kim mỗ thấy vẫn thiếu gì đó. Năm nào thi nghệ cũng chỉ có bắn cung, săn thú. Hôm nay chúng ta thay đổi chút đi, thay vì săn thú như thường, chúng ta sẽ tỷ thí kiếm pháp của các hiền điệp đi."
Hôm nay lão bắt buộc phải khiến Ôn Thị thể hiện thực lực thật sự, để còn tính toán lâu dài cho Kim gia.
Tiếng xôn xao lại lần nữa vang lên, các gia chủ khác có vẻ khá tán đồng.
"Kim Tông chủ nói chí phải. Năm nào chúng ta cũng thi bắn cung rồi săn thú, kiếm pháp của các công tử chưa từng được hưởng thức qua. Mà mỗi gia tộc có thê cử bao nhiêu ngươi thi đấu?"
"Tất nhiên là không giới hạn rồi."
Ôn Nhược Hàn lại nhíu mày, nhìn lão hồ ly đang xem Bất Dạ Thiên của gã như Kim Lân Đài của lão. Nếu gã đồng ý thì sẽ khiến kế hoạch của Giang Trừng phá sản, mà nếu không đồng ý thì khiến các gia chủ bắt đầu nghi kị.
Đợi khi Giang Trừng trở về, trên sân đấu đã trở thành trận ác chiến.
Ngụy Vô Tiện lên đầu, tuyên chiến với Kim Tử Hiên, sau đó lại đấu với Lam Vong Cơ. Cứ vậy một vòng lớn, chưa có môn sinh Ôn Thị nào thi đấu. Lam Vong Cơ đấu một vòng, cuối cùng phải lùi về.
Nhiếp Minh Quyết hùng hổ vác Bá Hạ lên sân đấu, chĩa đao về hướng lầu của của Ôn Thị, tuyên bố
"Mạnh Dao, ta muốn thách đấu với ngươi!"
Mạnh Dao đang ngồi thưởng rượu trong góc khuất, ai ngờ bị lôi lên sân đấu. Tên Nhiếp Minh Quyết này...
Cúi chào Nhiếp Minh Quyết, Mạnh Dao mỉm cười
"Nếu chỉ hai chúng ta đấu nhau lại rất buồn. Thù mới nợ cũ cũng nên giải quyết, Trạch Vu Quân, ta muốn thách đấu với ngươi."
Tam Tôn ngày nào, giờ cũng nên giải quyết. Lam Hi Thần hiện tại không hiểu câu "thù mới nợ cũ" của Mạnh Dao, nhưng vẫn lên sân đấu.
Nghiệp là do Lam Hi Thần của kiếp trước tạo, nhưng do Lam Hi Thần kiếp này gánh.
Kiếp này Mạnh Dao mạnh hơn rất nhiều, chưa kể Giang Trừng nuôi rất tốt nên gần như đấu cân bằng với hai vị công tử thế gia đứng đầu.
Nhưng một không đấu lại hai, chưa kể Nhiếp Minh Quyết có tử thù với gã, nếu không có Giang Trừng thì chắc chắn Bá Hạ sẽ cắt ngang đầu gã.
Giang Trừng đứng trên lầu cao, nghe môn sinh kể lại tình hình, có chút bất an. Mỗi đao hạ xuống đều hướng về Mạnh Dao, gã sắp không trụ được nữa.
Lúc Bá Hạ sắp chạm vào người Mạnh Dao, một đạo tử sắc đã cản lại, hất tung Bá Hạ ra, cản luôn lưỡi kiếm Sóc Nguyệt vừa đánh tới. Sau đó là Tử Điện cuống lấy tay ba người, khiến họ đau mà buông vũ khí.
Giang Trừng từ trên lầu cao phóng xuống, ngăn cản máu chảy. Hắn tự tay đánh vỡ kế hoạch của mình, đồng thời phải sử dụng Tam Độc.
Khi mọi người định thần lại, chỉ thấy Giang Trừng đứng giữa sân đấu, một tay cầm kiếm, một tay cầm roi.. Đối với việc Giang Trừng cầm roi, những công tử thế gia hồi cầu học ở Lam gia đã được chứng kiến. Chỉ là với thanh kiếm kia...
Đó là một thanh kiếm sắc bén, hoa văn tinh tế, linh quang sắc tím, linh khí mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn kiếm, đủ thấy chủ nhân thanh kiếm là kẻ thế nào.
Kẻ có sức mạnh mới sở hữu được một thanh kiếm như vậy.
"Trạch Vu Quân, Xích Phong tôn, nhị đệ của ta không biết đã làm gì đắc tội hai vị, để hai vị muốn lấy mạng hắn như vậy?"
Giang Trừng cả thi lễ cũng không làm, trực tiếp hỏi thẳng.
Lam Hi Thần hơi cứng mặt, y bị lôi vào trận chiến này, dù cố hết sức ngăn đổ máu nhưng hai người kia mỗi chiêu đánh ra đều muốn lấy mạng, nên y cũng phải dùng hết sức.
"Ngươi lấy tư cách gì mà lên đây, đây là tỷ thí, đổ chút máu đã là gì?"
"Vị Tông chủ này, ngươi nói đây là tỷ thí, là lấy nghĩa kết giao, lấy tài khiến người khâm phục. Tỷ thí có thể đổ máu, nhưng rõ đây là đòi mạng. Mạng người không phải là rác, muốn giết là giết. Nếu ngươi nói vậy, ta muốn tỷ thí với ngươi, ngươi thắng thì ngươi muốn gì cũng được, nhưng trong lúc đó, ta có lấy mạng ngươi thì cũng không trách ta."
"A Trừng, ngươi biết rõ..."
"Đây là địa phận Kỳ Sơn Ôn Thị, Nhiếp Minh Quyết, ngươi đây là muốn gây chuyện với bọn ta? Ngươi thấy hắn chướng mắt, đánh hắn chửi hắn không sao. Nhưng hắn là sư đệ của ta, môn sinh của Kỳ Sơn Ôn Thị, ngươi lấy mạng hắn, có khác gì đưa gia tộc ngươi vào hố lửa."
"A Trừng, con cũng không thể hỗn láo như thế. Bạch Tông chủ đây là Tông chủ một môn, Nhiếp công tử tương lai sẽ là Tông chủ của Thanh Hà Nhiếp thị, coi sao lại..."
Giang Phong Miên sợ chuyện chưa đủ lớn, nói thêm vào. Ông ta là phụ thân của Giang Trừng, chắc chắn hắn sẽ nể mặt.
"Hổn láo? Giang Tông chủ, ngài lấy quyền gì nói ta hỗn láo."
Lời vừa nói ra, khắp nơi lại im bật. Ai cũng đã biết Giang Trừng là vị thiếu chủ Giang gia mất tích, là con của Giang Phong Miên.
"Ta là Đại đệ tử của Ôn Tông chủ, áo bào ta mặc là Viêm Dương Liệt Diễm bào, Tông chủ ta chưa lên tiếng, ngài lấy tư cách gì trách ta."
"Giang Trừng, Giang thúc thúc là phụ thân ngươi."
"Phụ Thân? Người bỏ mặc sống chết của ta không xứng làm phụ than ta. Nơi đây là Bất Dạ Thiên, không phải Liên Hoa Ổ, Ngụy công tử nên ngậm miệng lại thì hơn. Xích Phong Tôn, Trạch Vu Quân, tỷ thí kết thúc ở đây đi."
Khi Tam Tôn rời khỏi sân đấu, Giang Trừng chuẩn bị thu kiếm thì một đạo kiếm khác đánh tới hắn, cắt đứt dây buộc tóc của hắn.
"Ngâm nhi, có phải chúng ta cũng nên tỷ thí một lần?'
END
17052022
Việc mình muốn kết cho Ôn Húc và Tần Tố là vì mình muốn Tần Tố hạnh phúc. Trong ma Đạo, người phụ nữ mình thấy tội nghiệp nhất là Tần Tố. Nhan sắc có, tài năng có, Kim Quang Dao cũng rất yêu nàng. Nhưng mình không hiểu, mụ Mặc Hương bộ cay Tần Tố hay muốn biến Kim Quang Dao thành tội nhân thiên cổ mà để 2 người họ thành anh em cùng cha khác mẹ. Nghĩ nó tức!
Mình vừa thi xong, hỏng được tốt. Huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top