5.2

"Trạch Vu Quân, nếu ngươi không chuyên tâm đánh cờ thì Giang mỗ xin phép cáo lui. Ta không thích kẻ phân tâm."

Giang Trừng đã ngồi ở Hàn Thất hai canh giờ, hai canh giờ mà đánh chưa xong một ván cờ.

"A, xin lỗi. Ta có chút phân tâm."

"Ngươi đã phân suốt hai canh giờ, ngươi nhìn ta suốt hai canh giờ."

"Ta cảm thấy Giang công tử rất giống một người. Công tử có biết Tử Tri Chu của Mi Sơn Ngu Thị không?"

"Lam công tử, ngươi muốn thăm dò ta?"

Nếu Lam Hi Thần nói có, tức nghĩa y đã vi pham gia quy Lam gia, nhưng nếu nói không, y sẽ khó xử với Giang Trừng.

Chẳng ai nhìn một người suốt hai canh giờ mà không có nguyên do cả. Dù Giang Trừng rất đẹp, nhưng nếu khen một nam nhân "đẹp", đặc biệt nam nhân đó còn là Giang Trừng, khéo Lam Hi Thần không toàn thây mất.

"Giang gia tám năm trước truyền nhau rằng Giang gia thiếu chủ không chịu cảnh phụ mẫu hòa ly, thêm cả việc Giang Tông chủ luôn ưu tiên con của cố nhân, đã rời khỏi Giang gia, tới giờ vẫn chưa tìm được. Giang công tử đây, dung mạo bảy phần giống Ngu phu nhân, chưa kể pháp khí là Tử Điện, nổi tiếng khắp tu chân giới. Nếu tin ý sẽ nhận ra ngay."

"Ha, tin ý! Lam công tử, Trạch Vu Quân, ngươi tin ý thì tin ý đó, nhưng phải chăng ngươi hơi chậm không? Ta ở Cô Tô hơn nửa năm, tới ngày gần về ngươi mới nói ta giống Ngu phu nhân."

"Cái này..."

"Ta đúng là con trai của Tử Tri Chu, cũng là Giang gia Thiếu chủ ngươi vừa nhắc. Thì sao? Hiện giờ ta là người cả Kỳ Sơn Ôn thị, là Đại đệ tử của Ôn Tông chủ, Ôn Nhược Hàn. Lam Đại công tử, chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng biết, chỉ là nếu ngươi muốn Cô Tô Lam thị rơi vào biển lửa thì cứ nói ra. Ván cờ này e là không thể hoàn thành rồi, ta cáo từ trước."

Giang Trừng đứng dậy thi lễ với Lam Hi Thần, nhanh chóng rời đi. Hắn cũng không biết tại sao mình lại ngồi đây, cùng Lam Hi Thần đánh cờ, chắc hôm nay hắn bệnh đi.

"Giang công tử, thứ lỗi ta hỏi thẳng, dường như công tử không thích ấu đệ. Vong Cơ từ nhỏ lạnh nhạt, không biết đã đắc tội gì với công tử?"

Khi Giang Trừng tới cửa, Lam Hi Thần hỏi vọng lại.

"Lam nhị công tử? Ta cũng muốn hỏi, Ôn Thị bọn ta đã đắc tội gì với y mà đêm nào trực đêm, y cũng lượn lờ ở trúc xá bọn ta suôt canh giờ."

"Cái này, có lẽ Vong Cơ sợ mọi người xảy ra chuyện, Ôn Tông chủ sẽ trách phạt Lam gia đi. Đối với Ôn Thị hay Giang công tử đây, nó chỉ mới gặp lần đầu."

"Ta cũng vậy thôi. Có điều, gương mặt đó của Lam nhị công tử lại gợi cho ta nhớ một người, tử thù của ta. Ta cumgx có lời muốn nói, Lam công tử nên quản lý đệ đệ của mình chặt vào, tránh y lại đi gây họa khắp nơi."

Nói rồi Giang Trừng mở cửa đi ra, nhưng ngoài cửa, Lam Vong Cơ đứng đó từ lâu.

Mặc kệ y, Giang Trừng nhanh chóng rời khỏi.

Thời gian troi mau, ngày cầu học nhanh chóng kết thúc. Giang Trừng cùng Mạnh Dao tách khỏi đoàn người Kỳ Sơn, đến Mi Sơn thăm mẫu thân.

"Ôn Triều, ta đến Mi Sơn, ngươi dẫn mọi người về trước đi. Nhắn với ôn Tông chủ, ta sẽ vê sớm để chuẩn bị Thanh Đàm hội, bảo ngài ấy không cần lo lắng."

Đáng lý người đến Mi Sơn chỉ có hai người họ, tự nhiên ở đâu lòi ra một Kim Tử Hiên.

"A Trừng à, mâu thân ta đnag ở Mi Sơn, nếu ngươi đến Mi Sơn thì cho ta đi cùng với."

Cùng là một người, sao Kim Khổng Tước kiếp trước không thích tiếp xúc với người lạ, kiếp này lại bám người như vậy.

"Mạnh Dao, hắn dù gì cũng là Kim gia thiếu chủ, người đừng liếc hắn như vậy chứ!"

"Hứ! Ta không thích hắn cứ bám lấy ngươi suốt, thiếu điều đem gối qua ngủ chung với ngươi luôn á. Nếu Tông chủ mà biết, hắn chắc chắn sẽ mềm xương."

"Ngươi ở Cô Tô hành hắn lên bờ xuống rượng như thế, làm như ta không biết vậy. Được rồi, ngươi cứ bực tức như này sẽ không cao lên nổi đâu. Ngự kiếm cho cẩn thận."

"A Trừng, ngươi lại như thế với ta."

Kim Tử Hiên khó lắm mới bám được Giang Trừng, lại gặp phải tên lùn Mạnh Dao. Hồi còn cầu học, tên này suốt này tách y khỏi Giang Trừng, lúc gặp không liếc thì trừng, còn cùng Tiết Dương hại y mấy lần.

Tên lùn chết tiệt!

Ba người bọn họ day dưa nhau cũng hết ba canh giờ, vừa tới Mi Sơn luôn.

Vừa bước vào, không khí bên trong có phần u ám.

Không phải có chuyện chẳng lành đấy chứ?

Ngoài sảnh, Giang Phong Miên đang ngồi cùng Ngu Tông chủ, cữu cữu của Giang Trừng. Vừa thấy Giang Trừng vào, ông ta đã ngơ ngác, xen cùng tức giận mà nạt lớn.

"Ngươi, sao ngươi lại đến đây?"

Giang Trừng thở dài, chả trách hắn có linh cảm xấu.

"Giang Tông chủ, ngươi lấy tư cách gì mà lớn tiếng ở đây?''

Ngu Vinh- Tông củ Mi Sơn Ngu Thị lên tiếng. Giang phong Miên đến đây hỏi muội muội ông có tin tức Giang Trừng không, nhưng vừa gặp Giang Trừng lại lớn tiếng quát nạt, là tình huống gì.

Giang Phong Miên không thích Giang Trừng, tại vì hắn đã sỉ nhục con gái ông, chưa kể còn vì hắn mà A Tiện bị Ôn Nhược Hàn đả thương. Kẻ này là kẻ chuyên gây rắc rối cho nhà ông.

"Cữu cữu, A Nương và Mạnh a di đâu rồi?"

"A Trừng, A Diên và Mạnh phu nhân đang ở Dược Thất. Kim Phu nhân đột nhiên bị bệnh, A Diên và Mạnh phu nhân đang chăm sóc."

"Giang Tông chủ, đây là nhà ta, tại sao ta không được tới. Kẻ đã bỏ mặc con mình, mới là kẻ không xứng đáng ở đây."

Giang trừng cùng hai kẻ kia nhanh chóng rời đi, trước khi di còn ngoias lại nói với Giang Phong Miên vài câu.

"Giang Tông chủ, A Trừng ở chỗ bọn ta rất tốt, còn là đệ tử truyền thân của Ôn Tông chủ, ngươi không cần lo lắng."

"Ngu Tông chủ, A Trừng dù gì cũng là Giang gia dòng chính, còn là thiếu chủ, để nó đến Kỳ Sơn, còn thể thống gì."

"Giang gia Thiếu chủ không phải Ngụy Vô Tiện sao? Ngươi ngày đó từ bỏ A Trừng, giơg lại giả mù sa mưa, giả nhân giả nghĩa ở đây. Người đâu, tiễn khách."

END CHAP

Mochi

10052022

Chap này cực ngắn, còn lủng củng nữa. Chap sau bù nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top