4.3

Một tháng sau đó, Lam Vong Cơ bị nhốt ở Tĩnh Thất để phòng lại đi gây họa, Ngụy Vô Tiện thì đi Tàng Thư Các chép phạt, do đích thân Lam Hi Thần giám sát. Khoảng thời gian không có Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện làm phiền, cuộc sống của Giang Trừng cực kì thoải mái.

Thoải mái đến mức quên đi việc gì đó.

Đến khi Tiết Dương đưa cho hắn thư của Ôn Trục Lưu, hắn mới nhớ mình đã bỏ qua gì.

Thủy Hành Uyên.

"Hàm hồ, Thủy Hành Uyên là cái gì chứ, sao dám để môn sinh mới nhập môn đi diệt? Ôn Nhược Hàn hắn bị điên hả?"

Gần đây Kỳ Sơn Ôn Thị lại xuất hiện Thủy Hành Uyên, Ôn Nhược Hàn sai bọn môn sinh mới vào môn đi diệt, bảo là tích lũy kinh nghiệm, còn đặc biệt căn dặn, việc gì làm không được cứ để người khác làm thay. Mà bọn nhóc này, linh lực còn yếu, khả năng diệt quái gần như không có, bèn đuổi Thủy Hành Uyên xuống địa phận của Cô Tô Lam Thị, để Lam Thị diệt giúp.

Thường khi diệt quái sẽ do Giang Trừng với thêm vài môn sinh xuất sắc đi. Khi Giang trừng đi cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn có để lại vài người ưu tú, phòng hậu họa. Nhưng hắn quên rằng, người đang quản lý Ôn Thị là Ôn Nhược Hàn,mà gã này là một kẻ điên. Bọn người Lam gia, động ai không động, động phải ái nhân của gã, Lam gia định sẵn sẽ phải gặp rắc rối dài dài rồi.

"Ôn Trục Lưu khi biết tin liền gửi thư cho chúng ta, nhưng vì vụ của Ngụy Vô Tiện, đệ quên mất. Bây giờ Tông chủ đã đến Thanh Hà dự Thanh Đàm hội, có cầm báo lại..."

"Khỏi, chúng ta đi diệt. Tên điên này, sợ danh tiếng quá tốt hay gì mà cứ đi gây họa khắp nơi. A Dương, ngươi đi tìm mấy sư đệ đi cùng chúng ta xuống Thải Y Trấn. Ôn Húc, ngươi về Kỳ Sơn giúp phụ thân của ngươi đi, sẵn nhắn lão, nếu còn đi gây sự nữa, coi chùng mái tóc lão."

Sáng sớm, Giang Trừng cùng Mạnh Dao đang trò chuyện thì Tiết Dương nhắc về bức thư của Ôn Trục Lưu một tháng trước. Vừa đọc xong thư, Giang Trừng liền đập bàn, nghiến răng nghiến lợi tức giận. Tất nhiên với tính tình của Giang Trừng, Kim Quang Dao cũng không lạ gì. Tam Độc Thánh Thủ nổi tiếng nóng nảy, miệng mồm độc địa đâu phải ngày một ngày hai. Chả trách đến lúc ch.ết cũng chưa có nương tử.

"Ngươi cười cái gì? Có tin ta đánh gãy chân ngươi không?"

"Không dám. Đại... đại sư huynh, ta có cần đi không?"

"Ngươi dám không đi?"

"..."

Nếu ta nói không, ngươi sẽ không trói ta lại rồi treo lên trần nhà chứ?

Không, ta treo ngươi ở ngọn cây cáo nhất Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Khải Nhân cũng đi Thanh Hà dự Thanh Đàm hội, bọn công tử thế gia liền được dịp ngủ nướng.

Khi đoàn người Giang Trừng chuẩn bị xuống Thải Y Trấn, lại gặp Cô Tô Song Bích dẫn môn sinh đi diệt quái. Ngụy Vô Tiện cũng rất năng nổ đòi theo. Giống hệt kiếp trước!

Bọn họ lơ những người kia, nhanh chóng rời đi trước.

Hồ Bích Linh phong cảnh hữu tình, là cảnh đẹp khó kiếm ở Kỳ Sơn. Nhưng ai thèm quan tâm đẹp hay không chứ, giờ Giang Trừng đang nghĩ làm sao để không đụng độ bọn người phiền phức kia.

"Tiết Dương, ngươi cùng Ôn Triều và những người còn lại chèo thuyền đi diệt Thủy Hành Uyên đi, ta và Mạnh Dao ở sau hỗ trợ."

"Vâng, Đại Sư huynh."

Người Kỳ Sơn không thích nước, chỉ cần lên thuyền liền say. Nhưng sau tám năm ở Kỳ Sơn, Giang Trừng đã huấn luyện được một nhóm khá ưu tú, trong đó có cả tên Ôn Triều. So với khuôn mặt đầy dầu mỡ khó ưa kiếp trước, kiếp này y được Giang trừng nuôi khá tốt. Linh lực không gọi là quá xuất chúng nhưng cũng không phải tên phế vật, nhan sắc ưu nhìn hơn.

Đám người Tiết Dương vừa chèo đến giữa hồ thì người Lam Gia đến. Giang Trừng liếc nhì bọn họ một cái. Hoang mang cái gì, bọn ta đi diệt quái mà các ngươi cũng hoang mang?

"Liễm Phương Tôn, có muốn cùng Giang mỗ đánh một ván cờ không?"

"Kẻ hèn như ta rất hân hạnh đấy chứ."

Mạnh Dao thuê một chiếc thuyền, Giang Trừng thì lấy trong túi Càn Khôn một bàn cờ ra, đồng thơi giăng kết giới quanh thuyền. Bên ngoài có đánh nhau thế nào, bọn họ cũng an nhàn đánh cờ.

(Đoạn diệt Thủy Hành Uyên ai rảnh thì về nguyên tác đọc nha, mình lười cap lại lắm :(( )

Thuyền thuê của tất cả mọi người đều bị nhấn chìm, trừ chiếc thuyền của Giang Trừng. Dù là thủy túy hay yêu quái cũng không dám động tới ông trời con này đâu.

"Là Thủy Hành Uyên."

Lam Vong Cơ vừa ngự kiếm vừa nói với Lam Hi Thần.

"Này thì khó giải quyết rồi."

Nếu là một tháng trước, coi bộ sẽ dễ diệt hơn bây giờ.

"Dạo gần đây có nơi nào đã từng bị Thủy Hành Uyên quấy nhiễu?"

Lam Hi Thần chỉ tay lên trời.

Mặt trời giữa trưa. Bất Dạ Thiên. Kỳ Sơn Ôn thị.

Tất cả mọi người đều hiểu, nhưng không ai dám nói, đồng loạt liếc nhìn chiếc thuyền đang an ổn phía dưới. Mà môn sinh Ôn Thị nhìn thấy mấy kẻ kia nhìn sư huynh nhà mình, tức giận lên tiếng.

"Các ngươi nhìn sư huynh bọn ta làm gì? Kỳ Sơn Ôn thị từng xuất hiện Thủy Hành Uyên thì sao? Không phải bọn ta cũng đến đây diệt sao?"

Ngụy Vô Tiện nhanh miệng nói lại, nghe như bức xúc lắm.

"Đến diệt hay đến phá bọn ta? Kỳ Sơn Ôn Thị các ngươi hoành hành khắp nơi, nuôi Thủy Hành Uyên rồi đuổi xuống đây, rõ là muốn gây họa cho Lam gia."

"Người Lam gia chưa lên tiếng mà người Giang gia ngươi lên tiếng làm gì? Phá các ngươi? Bọn ta điệt quái còn nhiều hơn ăn cơm, rõ là các ngươi gây phiền phức cho bọn ta."

Nhìn thấy sắp xẩy ra đánh nhau, Lam Hi Thần nhanh chóng giảng hòa.

"Các vị công tử bớt giận, chỉ là trừ thủy túy mệt mỏi nên..."

"Huynh trưởng, hắn nói rất đúng mà."

"Vong Cơ!"

"Lam Nhị công tử dường như rất bất mãn với Kỳ Sơn Ôn Thị ta nhỉ? Hay công tử có tình cảm gì đó với Vân Mộng Giang thị mà luôn dứng về phía đó?"

Giang Trừng vừa đánh cờ, vừa nghe một màn cãi nhau hết sức nực cười. Lam Vong Cơ quả nhiên là đạo lữ kiếp trước của Ngụy Vô Tiện, luôn đứng về ái nhân vô điều kiện.

"Lam Nhị công tử, ngươi nói thử xem, làm sao để trừ Thủy Hành Uyên này?"

"Tát cạn nước, vớt xác người và vật ở dưới lên, phơi nắng lòng sông ba đến năm năm."

"Lam gia các ngươi không thể làm chuyện đó đâu. Vậy theo ngươi phải làm sao nếu không tát cạn nước?"

"Dùng Thanh Tâm khúc siêu thoát thủy quỷ."

"Chỉ vậy thôi?"

Lam Vong Cơ luôn tự hào về kiến thức của mình, y mười bốn tuổi đã đọc hết sách ở Tàng Thư Các, mà sách ở Tàng Thư Các chưa bào giờ sai.

"Lam Vong Cơ, Lam Nhị Công tử, thay vì suốt ngày chạy theo Giang gia gây họa thì nên đi tìm hiểu một chút. Quả thật nguồn gốc của Thủy Hành Uyên xuất phát từ Ôn gia, thì sao? Bọn ta không thể tát cạn nước hay phơi lòng hồ được. Bời vì bọn ta là đầu nguồn sông suối, nếu phơi nắng lòng hồ thì đừng nói hồ Bích Linh này, e là cả Giang gia cũng không có một giọt nước. Thủy Hành Uyên không thể diệt tận gốc, diệt một con, chậm thì vài năm, nhanh thì vài tháng sẽ có con khác."

Giọng của Giang Trừng đều đều, không giống kẻ đang bị dồn vào đường bất lực.

"Yên tâm đi, lần này là vì môn sinh mới nhập môn chưa hiểu chuyện, mới đuổi đến Lam gia các ngươi. Sau này ta sẽ kiểm soát. Nhưng... Lam nhị công tử cứ bất chấp đúng sai bênh vực kẻ không nên bênh vực, ta không nghĩ mình có khả năng kiểm soát đâu."

Một con cờ được đánh xuống, kết thúc ván cờ.

"Ta thắng rồi."

"Đại Sư huynh kì nghệ bất phàm, ta cam bái hạ phong."

Bọn ngươi đang ngụ kiếm nhanh chóng chèo một con thuyền mới, đến nơi đông đúc của Thải Y Trấn.

'Băng qua cầu vòm, Ngụy Vô Tiện lại bộc phát.

Hắn vứt sào trúc đi, đạp một chân lên mạn thuyền, nhìn vào nước như soi gương, coi thử coi tóc mình có rối không, tự nhiên cứ như chưa hề chạy trốn khỏi miệng Thủy Hành Uyên và mấy con thuỷ quỷ, khí định thần nhàn đá lông nheo với hai bên bờ: "Tỷ tỷ, sơn trà bao nhiêu tiền một cân?"

Hắn trẻ tuổi, mặt mày sáng lạng đẹp trai, vẻ mặt lại cởi mở như thế, thật sự có hơi chút ý vị cợt nhả đào hoa trục lưu thuỷ*. Một nữ tử đẩy chiếc mũ rộng vành, ngẩng đầu cười nói: "Tiểu lang quân, khỏi trả tiền, tặng không cho ngươi một quả nhé?"

Tiếng địa phương mềm mại êm ái, trong trong trẻo trẻo. Người nói uyển chuyển hé môi, người nghe tai thấm đầy hương. Ngụy Vô Tiện chắp tay nói: "Tỷ tỷ tặng, đương nhiên là muốn!"

Cô gái nọ đưa tay vào giỏ mò, giơ tay ném tới một quả sơn trà vàng óng tròn trịa: "Khách sáo làm chi, nể ngươi có vẻ anh tuấn!"

Đằng trước có thuyền tới, đi cực nhanh, hai thuyền đối mặt rồi lập tức sát mé mà qua, Ngụy Vô Tiện xoay người lại tiếp gọn, cười nói: "Tỷ tỷ lại còn đẹp hơn!"

Hắn bên đó ba hoa chích choè ong bướm bay loạn, Lam Vong Cơ bên này mắt nhìn thẳng, một vẻ đức độ. Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện chỉ vào y nói: "Tỷ tỷ, mấy tỷ thấy y có anh tuấn không?"

Lam Vong Cơ làm sao cũng không ngờ tới, hắn bỗng dưng kéo mình vào, đang không biết ứng đối thế nào, chúng nữ tử trên sông cùng kêu lên: "Anh tuấn hơn nhiều!" Trong đó dường như còn trộn lẫn tiếng cười đùa của vài chàng trai.

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy ai tặng y một quả đây? Chỉ cho ta mà không cho y, e là y sẽ ghen tị với ta mất!"

Cả con sông trầm bổng tiếng nói cười hi hi ha ha. Một cô gái khác ở đối diện chống sào lướt đến, nói: "Được được được, tặng hai trái. Ăn của ta. Tiểu lang quân tiếp!"

Quả thứ hai cũng đã vào tay, Ngụy Vô Tiện hô: "Tỷ tỷ người đẹp lòng cũng đẹp nốt, lần sau ta sẽ đến mua. Mua một giỏ!"

Cô gái kia có âm sắc rõ ràng, lá gan cũng lớn hơn, chỉ vào Lam Vong Cơ nói: "Gọi y tới nữa, các ngươi cùng tới mua đi!" '

(Nguyên tác)

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chạy đến chỗ Lam Vong Cơ, mà lúc Ngụy Vô Tiện vừa rời khỏi, phía sau lại có giọng nói.

"Tỷ Tỷ, sơn trà này bao nhiêu?"

"Tiểu lang quân, ngươi cũng muốn xin một trái à?"

Giang Trừng mỉm cười, lắc đầu.

"Ta mua hết. Nhưng tỷ tỷ, ta chỉ lấy hai giỏ, còn lại ngươi đem đến Kỳ Sơn Ôn Thị giúp ta được không?"

"Kỳ... Kỳ Sơn Ôn Thị?"

"Ta đưa tỷ mười lượng, tỷ chỉ cần đến địa giới của Kỳ Sơn Ôn Thị sẽ có người ra đón tỷ."

Cô nương lần đầu thấy nhiều ngân lượng lượng, nhanh chóng đẩy tay lắc đầu.

"Công tử, sơn trà năm nay giá rẻ, không tới mười lượng đâu."

Giang Trừng là ai? Hắn là một đại gia ngầm đó. Chút tiền này đối với hắn cũng chỉ là hạt bụi thôi.

"Tỷ tỷ, đây là công tỷ mang giúp ta đến Kỳ Sơn, ta còn cảm thấy không đủ."

Kì kèo một hồi, Giang Trừng mua mười sọt sơn trà với giá năm lượng.

"Tiết Dương, ngươi bê cùng vài người bê hai sọt sơn trà này về Vân Thâm Bất Tri Xứ trước đi. Ta cùng Mạnh Dao đi dạo Thải Y Trấn."

END

Mochi

20032022

Các tình yêu muốn chap mới bộ nào nè? Chap mới bộ này là "Ngoại truyện: Sau khi Giang Trừng mất".

Chủ nhật vui vẻ :)))

Tặng: BachNgan140404

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top