3.1

"Ngâm nhi, đến Lam gia cầu học, ngươi có đi không?"

"Đi chứ. Nhưng với địa vị hiện tại của Ôn thị, là Lam gia gửi thư hoặc đích thân Lam Khải Nhân đến mời chúng ta đến đó học, chứ chúng ta không cần phải đến đó cầu."

Giang Trừng đã ở Kỳ Sơn tám năm, hiện đã là thiếu niên 14 tuổi. Năm 12 tuổi, hắn kết được kim đan, trở thành Đại đệ tử của Ôn Nhược Hàn, từ đó thì mọi chuyện trên dưới Ôn thị đều được quăng lên đầu hắn. Ôn Nhược Hàn liên tục bế quan tu luyện, chỉ khi Giang Trừng thiếu điều đánh bay Hàn Thất thì gã mới xuất quan, được 2-3 tháng lại bế quan tiếp. Ôn Trục Lưu là kẻ hữu dũng, có thể thay hắn dạy dỗ đệ tử, Ôn Húc thân là trưởng tử, có thể giúp hắn xử lý công vụ đơn giản, Mạnh Dao thì tài giỏi hơn, có thể tính toán sổ sách cho hắn.

So ra thì so với kiếp trước hắn làm Tông chủ, thì ít ra hiện tại còn có Ôn Húc và Ôn Trục Lưu giúp hắn, nếu không hắn sẽ điên lên cạo đầu Ôn Nhược Hàn mất.

Đệ tử Ôn thị luôn kính trọng Đại sư huynh nhà mình. Vừa đẹp, vừa giỏi, vừa mạnh, kỉ luật nghiêm minh. Bọn họ cảm thấy trên đời này bất cứ chuyện gì Đại sư huynh đều làm được. Câu cửa miệng của đệ tử Ôn thị :" Đem đến Đại sư huynh". Công vụ Ôn thị, đem đến Đại sư huynh giải quyết; đệ tử phạm tội, để Đại sư huynh giải quyết; Ôn Triều và Tiết Dương gây họa, đem đến chỗ Đại sư huynh...

"Tông chủ, Đại sư huynh, có chuyện rồi!"

Hai ngươi đang vui vẻ bàn chuyện đến Lam gia thì có đệ tử chạy đến gõ cửa xin gặp, có vẻ là chuyện rất gấp.

"Có chuyện gì?"

"Đại sư huynh, Ôn nhị thiếu gia và Tam sư huynh đi săn đêm, không biết làm sao mà giờ Lam lão tiên sinh và Trạch Vu Quân đến muốn gặp Tông chủ."

Nghe tên Ôn Triều và Tiết Dương, trán Giang Trừng lại nổi gân xanh. Hắn đang hối hận việc lôi Tiết Dương về Ôn Thị, thêm tên Ôn Triều vợ con đầy đủ nhưng lại y như trẻ con, cứ suốt ngày gây chuyện. Bình thường khoảng 2-3 ngày mới gây chuyện, vừa nghe đến Lam gia cầu học thì ngày nào cũng phá. Hắn không trị hai tên này một trận nhừ tử thì hắn không phải Giang Trừng.

"Đệ ra nói với Lam lão tiên sinh và Trạch Vu Quân đợi ta một chút, gọi Ôn Húc và Mạnh Dao ra luôn."

Đợi đệ tử kia khuất bóng, Giang Trừng vào trong thay áo bào Viêm Dương Liệt Diễm, gia phục dành cho đệ tử Ôn thị.

"Ngâm nhi có cần ta đi không?"

"Ngươi đang bế quan, ra ngoài để ngời ta biết Ôn Tông chủ mang tiếng bế quan nhưng thật ra đang trong Hàn Thất ăn no rủng mỡ à?"

"Ngâm nhi, ngươi nói ta béo?"

"Ngươi so ra cũng bằng tuổi Lam lão tiên sinh, nhưng người ta thân hình cân đối, siêng năng dạy học, lễ nghi đứng đầu tu chân giới. Còn ngươi có gì?"

"Ta có Ngâm nhi, Lam Khải Nhân không có."

Mặc kệ ngươi, ngươi điên một mình đi, ta đi giải quyết họa của con trai ngươi.

Thở dài một tiếng, Giang Trừng bỏ qua tên điên kia mà rời Hàn Thất.

Ra tới sảnh chính đã thấy Ôn Triều và Tiết Dương trừng mắt nhìn nhau, Mạnh Dao đang thì thở dài ảo não.

"Lam Lão tiên sinh, Trạch Vu Quan, tại hạ Giang Trừng, là đại đệ tử của Kỳ Sơn Ôn Thị."

"Giang công tử."

Giang Trừng ngồi yên ổn đối diện với Lam Hi Thần, để Ôn Húc ngồi gần Lam Khải Nhân.

"Giang công tử, Ôn công tử, hôm nay ta cùng thúc phụ đến đây là có hai chuyện cần nói."

"Mời Trạch Vu Quân."

"Chuyện thứ nhất là mời Ôn thị đến Lam gia học vào một tháng sau..."

Chuyện này đã được tính rồi, Giang Trừng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

"Chuyện thứ hai là hai vị công tử đây đi săn đêm, giăng khá nhiều Phược Tiên Võng, vô tình phạm vào lãnh địa của Lam gia, ấu đệ ngu muội đã cắt đứt hết toàn bộ."

Lam Hi Thần mang giọng ôn hòa giảng giải, mà y càng nói, trán Giang Trừng càng nổi gân xanh, miệng hắn cười nhưng khóe miệng giật giật, hắn cảm thấy rất đau đầu.

"Bao nhiêu tấm?"

"A... A Trừng... B..Bọn ta lấy có hơn một..một trăm tấm thôi."

Ôn Triều và Tiết Dương đồng thanh nói, nhìn sắc mặt của hắn, cả hai nghĩ có nên tự kết liễu đời mình trước khi bị ác thần kết liễu không?

Một trăm tấm Phược Tiên Võng, Ôn thị chưa bao giờ cho đệ tử đem theo nhiều Phược Tiên Võng như vậy để đi săn đêm. Chưa kể người cắt đứt còn là Lam Vong Cơ, Giang Trừng cảm thấy mình giống như mắc nợ Lam Vong Cơ, cứ liên quan đến y là hắn phải hao tiền tốn của.

"Mạnh Dao, ta giao kho cho ngươi quản lý, Phược Tiên Võng luôn nằm trong kho, còn là ở nơi sâu nhất, ngươi nói xem sao hai tên này lấy ra được."

"Đại sư huynh, là ta thất trách, mong được chịu phạt."

Một tên luôn muốn bị phạt, một tên luôn gây chuyện để bị phạt.

"Lam lão Tiên sinh, Trạch Vu Quân, là Ôn thị quản lý đệ tử không tốt, mong hai vị thứ lỗi. Về việc học ở Lam gia, ta sẽ bàn với Ôn Tông chủ, ngày vào học đến Lam gia trình diện."

"Giang công tử, một trăm tấm Phược Tiên Võng, Lam gia sẽ..."

"Không cần, đây là lỗi sai của đệ tử Ôn thị, chưa kể trong kho còn rất nhiều, mất mấy trăm tấm cũng không sao."

Giang Trừng vừa nói vừa nghiến răng, liếc nhìn hai kẻ đang khúm núm kia. Chiều nay hai ngươi đừng hòng ăn cơm.

Sau khi tiễn Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đi, Giang Trừng truyền linh lực để Tử Điện hiện hình.

"Một là đứng yên để ta đánh, hai là chiều nay khỏi ăn cơm, hai ngươi chọn đi."

"A...A Trừng.. Bọn ta biết lỗi rồi... Ngươi thu...  thu Tử Điện đi... Bọn ta không ăn cơm chiều được rồi..."

"Tốt! Mạnh Dao, thông báo trên dưới Bất Dạ Thiên, chiều nay chúng ta nghỉ sớm, làm gia yến ở sân tập. Sai ngươi xuống trấn mua rượu, càng nhiều càng tốt. Còn hai kẻ này, dựng hai cây cột trói lại ở giữa sân tập, chúng ta ăn, họ nhìn."

Sét giữa trời quang!!!

Thà ăn roi Tử Điện còn hơn, lâu rồi mới có gia yến, mà gia yến đa phần do Giang Trừng nấu, đâu phải lúc nào cũng được ăn. Ôn Triều và Tiết Dương ôm nhau khóc ròng.

"Ôn Húc, ngươi đi gặp cha ngươi đi. Còn hai ngươi, dù muốn hay không cũng phải đi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nếu còn gây chuyện thì ta đánh gãy chân hai ngươi."

Vân Thâm Bất Tri Xứ - Cô Tô Lam Thị

"Vong Cơ, lần này con thật lỗ mãng."

Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ hiện đang ở từ đường của Cô Tô Lam Thị.

"Thúc phụ, bọn họ phạm giới, con chỉ..."

Lam Khải Nhân trên tay cầm một thanh thước gỗ đàn hương dài, lạnh lùng nhìn Lam Vong Cơ quỳ giữa từ đương.

"Ôn gia bây giờ đang là mặt trời giữa trưa, môn sinh ưu tú, phong thái và cách hành sự hoàn toàn vượt trên tu chân giới, so với Lam gia, lễ nghi gia giáo hay tu vi đều trên một bậc. Chưa kể hiện Ôn gia ngoại trừ Ôn Nhược Hàn còn có Ôn Trục Lưu, là một Hóa Đan Thủ, đại đệ tử của Ôn Nhược Hàn cũng không phải kẻ tầm thường, con như vậy không sợ gây thù chuốc oán với Ôn gia sao?"

Mỗi câu thốt ra là một roi giáng xuống lòng bàn tay và mu bàn chân Lam Vong Cơ.

"Thúc phụ, người bớt giận. Vong Cơ chỉ là tuổi nhỏ..."

Khắp tu chân giới đều biết Trạch Vu Quân là thiên hạ đệ nhất đệ khống, nhìn đệ đệ bị đánh, y cầm lòng không được mà nói đỡ. Nhưng lời chưa nói hết đã bị Lam Khải Nhân đánh gãy.

"Tuổi nhỏ? Nó là trưởng phạt của Lam gia, là một trong những đệ tử xuất sắc nhất, là đứa mà ta hi vọng nhất, nhưng nó làm việc thật khiến ta thất vọng."

Tối hôm đó, Lam Vong Cơ bị đánh tổng cộng hơn 100 thước. Lam Khải Nhân vì cơ nghiệp trăm năm của Lam gia, thà ra tay đánh đứa cháu mà mình thương nhất chứ không muốn đắc tội Ôn gia.

"Hi Thần, lần này con đến Ôn gia có nhận ra điều gì không?"

"Thúc phụ, trong tám năm qua, Ôn Tông chủ và trên dưới Ôn gia như bị đoạt xá. Ngày trước Ôn gia ngang tàn phách lối, không xem ai ra gì, môn sinh hay cướp bóc hoặc giết hại dân thường. Trại giám sát của Ôn gia nằm rải rác khắp tu chân giới. Nhưng trong tám năm nay, Ôn gia từ trên xuống dưới thay đổi hoàn toàn, không những giúp người dân diệt quái không lấy tiền mà còn giúp dân thường khai hoang những vùng đất mới, chưa kể còn giúp đỡ những tiên môn gặp khó khăn. Hôm nay lúc đi dạo quanh trấn ở Kỳ Sơn, con nhận thấy người dân ở đó rất quý mến môn sinh Ôn gia, nhất là Đại đệ tử Giang Trừng.''

Nhắc đến người tên Giang Trừng, Lam Hi Thần có chút hiếu kỳ. Người này so với Vong Cơ còn nhỏ tuổi hơn, nhưng tác phong làm việc rất nhanh gọn, khiến y cảm thấy đó là một vị Tông chủ thật thụ. Chưa kể để được làm đệ tử của Ôn Nhược Hàn, ngoại trừ tu vi ra còn phải có trí tuệ, người này ở Kỳ Sơn Ôn Thị có thể hô mưa gọi gió, khiến nhị thiếu gia như Ôn Triều sợ hãi, đủ thấy là kẻ không đơn giản. Ôn Nhược Hàn đang bế quan, nếu Ôn gia có chuyện phải nên gọi thiếu chủ là Ôn Húc, nhưng môn sinh dường như rất ỷ lại vào người tên Giang Trừng này.

"Vân Mộng Giang thị từng nhờ chúng ta tìm vị thiếu chủ bỏ nhà đi, hình như cũng tên Giang Trừng."

Lam Vong Cơ đột nhiên lên tiếng, khiến Lam Khải Nhân và Lam Hi thần trầm ngâm.

Liên Hoa Ổ- Vân Mộng Giang Thị

Ngụy Vô Tiện sau khi Giang Trừng bỏ nhà đi, được nhận làm nghĩa tử của Giang Phong Miên, được dạy dỗ để làm Tông chủ tương lai của Giang gia.

"A Tiện, con cùng A Ly và vài đệ tử khác sẽ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học. Lần này con đừng có lỗ mãng, cũng đừng đắc tội Ôn Gia."

"Giang thúc thúc, có tin túc gì của Giang Trừng không?"

"Biển người mênh mông, suốt tám năm qua không hề có tin tức."

END

MOCHI
08112022

Hai tháng mình lập acc. Mấy ngày nay mình tiêm vác-xin mũi 3 , bị hành sốt, không ra chap mới được, thành thật xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top