13

CẢNH BÁO: OOC, CỰC KỲ OOC 



"Đủ rồi. Ôn Tình, ngươi phản bội gia tộc, giúp đỡ người ngoài. Ta không bắt ép người yếu, ngươi và đệ đệ ngươi sẽ bị áp giải về Ôn gia, chịu tội. Còn về những kẻ theo ngươi, ta sẽ giữ mạng cho chúng. Nhưng nếu ngươi cứu vẫy vùng, thì bọn họ sẽ theo ngươi bồi tán."

"Ngươi... ngươi..."

Giang Trừng chả thèm để ý Ôn Tình, nhắm mắt nhẩm đếm. Đúng như hắn nghĩ, vừa đếm đến ba thì Nguỵ Vô Tiện và Giang Yếm Ly xuất hiện.

" A Trừng, đệ vừa đến là đòi đánh đòi giết. Phụ thân là người hiền lành, a nương tuy hung hăng nhưng chưa từng độc ác như đệ..."

"Giang tiểu thư, cô lấy tư cách gì nhắc đến nương ta? Lấy tư cách gì trách móc ta?"

"Ta là tỷ tỷ của đệ, là con gái của a nương."

Mạnh Dao cười, giả tạo quay sang hỏi Tiết Dương.

"A Dương, ngươi có từng nghe Ngu phu nhân có con gái chưa?"

"Có nha, nhưng bà ấy đã từ con lâu rồi, cả tu chân giới đều biết. Nghĩ cũng phải, Ngu phu nhân dù gì cũng là cường nữ, tu vi cao, nhan sắc tuyệt phẩm, lại biết quán xuyết gia tộc, so với loại tán tu chỉ biết gây hoạ, đúng là một trời một vực. Còn Giang tiểu thư, tu vi không có, nhan sắc tầm thường, còn là loại nữ nhân không biết liêm sỉ, gặp nam nhân thì uỷ mị khóc lóc, như thể người ta nợ gì cô ta. Chưa kể...''

Tiết Dương vừa nói vừa liếc quay hai người vừa đến. Nhìn thấy Giang Yếm Ly uất ức cúi đầu, xem bộ lại sắp khóc đến nơi rồi, hắn lại càng cao hứng.

"... đêm tân hôn, sư đệ nàng ta yêu thương lại chạy đến tìm người khác, bỏ cô ta đơn độc trong phòng."

Những đệ tử Ôn gia cố nín cười, nhưng mà thấy mặt ba người kia thì nín không nổi.

"Tam sư huynh, ta còn không biết ngươi còn biết mỉa mai người khác."

"Huynh ấy suốt ngày dính với Nhị sư huynh, không biết nói chuyện mỉa mai người khác mới là lạ đó."

'Ta cũng biết ăn nói lắm mà, làm như chỉ có tên lùn biết nói chuyện vậy?'- Tiết Dương nhìn qua Mạnh Dao, gã cười im lặng. Hắn biết, tên lùn đang mỉa mai hắn.

"Mấy người các ngươi câm miệng cho ta."

Nguỵ Vô Tiện quát lớn. Tán tu mà Tiết Dương vừa nhắc còn ai ngoài Tàng Sắc Tán Nhân, mẫu thân của hắn. Vừa xúc phạm mẫu thân hắn, vừa xúc phạm sư tỷ của hắn, thật không thể tha thứ.

"Giang Trừng, ngươi để người khác xúc phạm sư tỷ như vậy à? Ngươi... ngươi..."

Nguỵ Vô Tiện tức giận ho mạnh, ho ra cả máu.

"Miệng là trên người bọn họ, ta biết làm gì? Với cả, họ nói không đúng sao? Ngươi cũng tự lượng sức mình đi, thay vì tức giận, ngươi nên đi nghỉ ngơi, đừng đến gây phiền phức. Ngươi hiện tại cả đệ tử của Ôn gia cũng không bằng, ở đây lớn tiếng với ai? Mạnh Dao, trói Ôn Tình và đệ đệ cô ta, đem về bất Dạ Thiên, đợi ngày treo cổ."

Máu lạnh vô tình, độc ác tàn nhẫn, là những gì người ta đã nói về Tam Độc Thánh Thủ. Biết sao giờ, hắn đau nhiều đến mức không còn cảm xúc rồi, mà kẻ không có cảm xúc thì làm gì có tình người. Ai ai cũng nói Nguỵ Vô Tiện thiên chi kiêu tử, Giang Trừng mãi mãi không bằng Nguỵ Vô Tiện. Chính Giang Trừng cũng muốn biết, hắn chỗ nào không bằng Nguỵ Vô Tiện.

"Tình cô nương là người của Giang gia, Ôn gia các ngươi không có quyền đụng vào nàng."

"Giang gia này bị sao vậy, từ lớn đến nhỏ cứ như bị quỷ ám, nói chuyện kiểu này có ngày diệt toàn gia."

"Thượng bất chính thì hạ tất loạn, Tông chủ không ra gì thì dưỡng ra nhi nữ ngu dốt, một đệ tử chân truyền hoang đường, một đám đệ tử không ra gì. "

"Cô ta là người Giang gia? Lúc cô ta đến đây không nói cho các ngươi biết lời thề độc à? Nếu cô ta dám gia nhập bất kỳ gia tộc nào, cô và và người đi theo cô ta đèu phải chịu phạt. Gia quy của Ôn gia, phản bội gia tộc phải bị treo cổ, được treo ở cổng Bất Dạ Thiên đó."

Giâng Trừng lười phản ứng với bọn họ, thật là phiền. Dùng Tử Điện trói những kẻ đang cố giẫy giụa rồi ngự kiếm đi về.

Nơi này... Sao lại dơ bẩn như vậy?

"Giang Trừng, giờ đi đâu?"

"Về Ôn gia, rồi đến Bất Tịnh Thế, thăm bằng hữu cũ."

Sắc mặt Mạnh Dao không tốt lắm, sao cứ cảm thấy Giang trừng có ý gì...

Tiết Dương không vui, cực kỳ không vui. Sao bọn họ cứ thầm thì nhau hoài, cũng là su huynh đệ mà, cứ thấy hắn hiền rồi ức hiếp.

"Các ngươi có thấy sắc mặt của bọn người Giang gia không? Giang Phong Miên nghe người ta nói Ngu phu nhân hơn Tàng Sắc Tán Nhân, hận không thể giết người. Ai mà không biết ả tán tu đó nếu không phải đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân, thì ai mà quan tâm ả là ai. Năm đó ả cứ gây rối khắp nơi, làm đủ trò gây hoạ, đúng là chỉ có Giang Phông Miên mới thấy ả ta tốt."

"Chứ gì nữa, đúng là cả nhà đó chỉ thích làm trò cười."

"Ê ê, đợi ta với. Giang Trừng, Mạnh Dao, đợi ta, đừng có bỏ ta!"

"Ngươi ở lại canh chừng chúng, sao đó nói với Ôn Nhược Hàn, khoảng mười ngày nữa ta về. Ta đến Bất Tịnh Thế, sau đó sẽ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, cuối cùng là sẽ đến Kim Lân Đài, nên nếu mười ngày nữa ta không về, đến những nơi đó tìm ta. Ta có dự cảm không tốt lắm."

"Đã có dự cảm không tốt còn đi, ngươi đị điên à?"

"Vì thấy không tốt, ta mới đi. Ta không tin bọn người giả nhân giả nghĩa đó không làm gì."

"Ngươi muốn làm gì?"

"Không làm gì cả. Nào, chúng ta đi thăm đạo lữ của ngươi."

"Giang Trừng, ngươi đi chết đi...."

END

15042023

Càng ngày càng ngắn, lười chả buồn nói.... Ai cứu tuiii khỏi sự lười này điiiiiiiiii





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top