11.

Ngày mà Giang Phong Miên nhận được thiệp mời, cả tu chân giới đều xôn xao.

Đoạn tụ ở tu chân giới không ít, nhưng mà công khai phát thiếp mời, còn gần như mời tất cả mọi người, thì chỉ Ôn Nhược Hàn làm được.

--Rầm—

"Không được, sao Giang Trừng có thể ngu ngốc như vậy? Lấy Ôn Nhược Hàn? Tuổi gã ta còn lớn hơn Giang thúc thúc."

Ngụy Vô Tiện vừa đọc thiếp mời xong, đã không kiềm chế được mà đánh bay một cái bàn, khiến Giang Yếm Ly ngồi bên cạnh cũng giật mình. Thương tích hôm đó Giang Trừng gây ra cho Ngụy VÔ Tiện không hề nhẹ, hắn chỉ mới tỉnh dậy cách đây một tháng. Bọn họ chưa động phòng, thậm chí cả va chạm thân mật cũng chưa.

Giang Phong Miên thở dài, Giang Yếm Ly thì vô cùng bất mãn. Giang Trừng phá hỏng hôn lễ của nàng ta, còn khiến nàng ta thành trò cười của thiên hạ, giờ lại thấy Ngụy Vô Tiện tức giận vì Giang Trừng như vậy, "thê tử" như nàng ta sao lại không tức giận?

"A Tiện, đệ... đệ bình tĩnh lại, dù gì còn phụ thần và.. và a nương..."

Nhắc đến Ngu Tử Diên, Giang Phong Miên càng khó chịu.

"Đúng vậy, nếu như Ngu phu nhân không đồng ý, Giang Trừng sẽ không thể thành thân với Ôn Cẩu được."

Ngụy Vô Tiện lập tứ muốn ngự kiếm đến My Sơn, nhưng thương tích khiến hắn thổ huyết.

"A Tiện, con đừng chỉ biết suy nghĩ cho người khác, con tốt thì người khác chắc gì tốt với con. Nếu Tam nương không cho phép thì A Trừng có thể gửi thiếp mời sao? A Trừng đả thương con như vậy, hại con giáng mất một kỳ, mất gần ba năm tu luyện con mới lên một kỳ, nó như vậy con còn nghĩ cho nó."

"Nhưng Giang thúc thúc..."

"Con cứ mặc kệ nó, nó sớm đã không còn là người của Giang gia. Người con cần quan tâm là A Ly kìa, nó vì con mà đã mất ngủ cả tháng rồi."

Giang Phong Miên vừa dứt lời, một đệ tử đã đến thông báo.

"Tông chủ, chủ mẫu Kỳ Sơn Ôn Thị muốn gặp người, còn dẫn theo rất nhiều đệ tử, như... như đến gây chiến vậy..."

"Cái gì?"

"Hắn... hắn còn nói hắn đến để bắt kẻ phản đồ, nếu Tông chủ không gặp hắn, hắn sẽ khiến tu chân giới không còn Giang gia nữa..."

....

Ở Lam Gia, Lam Hi Thần bàng hoàng, cố chấp đọc đi đọc lại thiếp mời mấy lần. Lam Khải Nhân nhìn cháu mình như vậy, có chút não lòng. Lam Hi Thần vừa bị Ôn Húc đả thương không hề nhẹ, hai đứa cháu của lão từng là niềm tự hào của Lam gia, giờ thì cả hai đều nằm liệt giường.

...

"Ồ, Giang Tông chủ, ta còn tưởng ngài không ra gặp ta! Sao rồi, hiền tế của ngài có giữ được mạng không?"

Khi Giang Phong Miên ra đến sảnh, Giang Trừng đang ngồi thư thả uống trà.

Rất nhàn nhã cũng rất uy quyền, cứ như hắn mới là chủ của nơi này.

"A Trừng, con đến đây làm gì?"

"Giang Tông chủ, ta đến để bắt phản đồ. Ả phản đồ và đệ đệ của ả đang ở đây đúng chứ?"

Ai mà không biết phản đồ mà Giang Trừng nói là Ôn Tình. Mấy ngày trước, Ôn Triều đã rất hùng hổ đến đòi người mà không được.

"A Trừng, ta không biết phản đồ con nói là ai. Thân là phụ thân của con, ta cần phải nói chuyện với con."

"Giang Tông chủ, ta và ngài không có quan hệ, chuyện này ta nhắc ngài rất nhiều lần mà."

Giang Phong Miên nhìn hắn, thở dài, như người cha già bất lực với đứa con hư hỏng.

"Tam Nương thật không biết dạy con, tại sao con lại không hiểu chuyện như A Ly."

Những đệ tử Ôn gia nghe gã nói, cố nhịn cười. Hiểu chuyện như Giang Yếm LY? Loại như Giang Yếm Ly người ta nói là không biết liêm sỉ, không có lễ độ. Muốn Giang Trừng giống Giang Yếm Ly, nghĩ thôi cũng nổi da già.

"Giang Tông chủ, ta đến đây không phải để tâm sự với ngài. Hôm nay hoặc ngài đem Ôn Tình và đệ đệ nàng ta ra, hoặc hôm nay ta sẽ khiến Liên Hoa Ổ này đổ máu."

"Ta không biết người con nói là ai. Ôn Tình gì đó ta không quen."

"Vậy sao?"

Giang Trừng chống tay lười biếng, nhìn Giang Phong Miên.

"Vậy ngày hôn lễ, ngài nói gọi Ôn Tình là gọi ai vậy?"

Ngày hôm đó Giang Trừng đánh Ngụy Vô Tiện tức giận như vậy, không chỉ vì tức giận, mà còn là dụ người nào đó gọi Ôn Tình.

"Các ngươi, dù phải lật đổ Liên Hoa Ổ, cũng phải tìm thấy hai tỷ đệ chúng cho ta."

"Các Ngươi làm gì? Đây là Liên Hoa Ổ, ai cho phép các ngươi..."

Giang Trừng dùng Tử Điện, trói Giang Phong Miên trên ghế.

Không mất bao lâu, hai tỷ đệ Ôn Tình được tìm thấy, trói lại rồi bắt quỳ trước Giang Trừng.

"Diệu Thủ Hồi Xuân, đã lâu không gặp."

END

14023023

Chap này ngắn thôi nha, sau này dài hơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top