1.2
"Ngâm nhi, ngươi nghĩ đến đâu rồi?"
"Nghĩ gì? Ta chỉ là hài tử sáu tuổi, ngươi kêu ta đến Kì Sơn làm chủ mẫu, kêu ta làm con ngươi còn được."
Giang Trừng đưa cành sen lên mũi ngửi, không thèm để ý cái tay người kia đang dần dời xuống mông mình. Từ lúc hắn khỏe lại, hắn cứ 2-3 ngày lại gặp mặt gã, số lần gã lượn lờ trước mặt Giang Trừng còn nhiều hơn số lần hắn cùng Ngụy Vô Tiện nói chuyện với nhau.
"Ngâm nhi, ta không muốn là cha ngươi, ta muốn làm phu quân của ngươi thôi. Ngâm nhi, ta theo ngươi mười mấy năm lận đó, ngươi không thể thờ ơ với ta như vậy."
"Ôn Nhược Hàn, ngươi đáng tuổi cha ta đó, thôi cái bộ dạng như ta ức hiếp ngươi đi."
"Ngâm nhi à..."
Ôn Nhược Hàn từ lúc bị Kim Quang Dao phản bội, vong hồn không siêu thoát, cứ vất vửng ở nhân gian suốt. Có một ngày gã "vô tình" đi lạc đến Liên Hoa Ổ, bị bóng dáng cầm roi đánh người của Giang Trừng hấp dẫn, thế là gã bám theo Giang Trừng. Suốt mười ba năm, Giang Trừng đi đâu làm gì, gã đều có ở bên cạnh, trừ lúc hắn tắm ra. Vì một lần gã lẻn vào xem Giang Trừng tắm, gã đã xém ngất xĩu, từ đó không dám lẻn vào nữa, phòng việc bị "tinh tẫn hồn vong". Tới khi Kim Quang Dao chết, gã mới được siêu thoát, nghĩ sẽ đi đầu thai, ai ngờ nghiệp gã tạo ra quá nặng, phải quay về kiếp này tích đức lại. Mà lần quay về này, gã "lỡ tay " kéo theo hồn của Giang Trừng về chung.
Kiếp trước Giang Trừng chưa từng gặp mặt Ôn Nhược Hàn, Bất Dạ Thiên năm đó cũng chỉ thấy cái đầu bê bết máu của gã, nên lúc đi đầu thai, hắn đã nghĩ Ôn Nhược Hàn là "ngưu đầu mã diện" hay gì gì đó, ai mà ngờ bị gã lừa đi. Bất quá, có thể gặp lại a nương, được nàng chăn sóc tận tình, hắn cũng không bất mãn lắm. Nhưng cái cốt yếu là mỗi lần gã đến Giang gia với cái lý do " cùng Giang Tông chủ đàm đạo", gã đều dụ dỗ hắn qua Ôn thị làm Chủ mẫu. Ai cũng biết hắn hận Ôn cẩu thế nào, nhất là hai kẻ Ôn Triều và Ôn Trục Lưu, kêu hắn qua đó quản Ôn thị cho gã, kêu hắn đi xiên từng người còn hợp lý hơn.
"Ngươi xem, búp sen này cũng cần có thời gian để nở, ta hiện chỉ là một hài tử, dục tốc bất đạt, ngươi hiểu không?"
Giang Trừng đưa cành sen mà hắn vừa hái cho Ôn Nhược Hàn, gã không thèm nhìn lấy, búng tay một cái, búp sen trên tay hắn từ từ nở rộ, thành đóa hoa rực rỡ dưới trăng.
"Giờ thì nở rồi đó. Ngâm nhi, ngươi đến Ôn thị đi, Ôn Triều với Ôn Trục Lưu ta cho ngươi đánh thoải mái."
"..."
Hai người đó là con và cánh tay phải của ngươi đó!
Ta chỉ cần Ngâm nhi thôi, hai kẻ kia ta không biết. Họ là ai vậy, ta có quen họ sao?
Ngươi...
Giang Trừng bất lực với người này. Thật ra hắn cũng muốn rời khỏi Giang gia, nhưng vì a nương, vì Liên Hoa Ổ, hắn cứ chần chừ mãi. Năm đó nếu Ôn thị không diệt Giang gia, không chừng phụ thân sẽ nói hắn năng lực không đủ, nhường chức Tông chủ cho Ngụy Vô Tiện. Ngày trước hắn chỉ nghĩ thôi, nhưng hiện tại, cách phụ thân dạy bảo Ngụy Vô Tiện, y hệt những gì hắn từng dạy cho Kim Lăng. Và những điều đó, phụ thân chưa bao giờ dạy cho hắn.
"Được rồi Ngâm nhi, chúng ta cược đi!"
"Cược gì?"
"Nếu Giang Phong Miên thật sự yêu thương ngươi, ta sẽ chờ đến khi ngươi 18 tuổi mới qua hỏi cưới. Còn nếu Giang Phong Miên không thương ngươi, ngươi đến Ôn thị làm đại đệ tử trước, còn chuyện Chủ mẫu chúng ta tính sau, được không?"
"Ngươi rõ biết là ông ấy sẽ không thương ta, còn cược như thế. Cáo già!"
"Biết sao được! Có khi sau lần cược này ta phải gọi Giang Phong Miên một tiếng nhạc phụ thì sao."
"Ta không nói sẽ lấy ngươi, nhạc cái gì mà nhạc, phiền phức."
Giang Trừng hiện đang rất buồn ngủ, ai đời nửa đêm canh ba hài tử sáu tuổi phải trốn ra hồ sen, còn phải cùng cáo già bàn chuyện yêu đương. Hắn căn bản là không nge Ôn Nhược Hàn đã nói gì, ngủ gục trong lòng gã. Dù sao thì sáng dậy sớm chút, về phòng thay đồ rồi bắt đầu ngày mới.
Dưới góc liễu bên hồ sen, có một hài tử bảy tuổi đứng đó, nhìn về phía hai người trên hồ, mắt anh đào chứa đầy lửa hận nhìn kẻ đang ôm sư đệ của mình trong lòng kia. Từ sau khi Giang Trừng tỉnh lại, luôn mang bộ dạng xa cách đối với Ngụy Vô Tiện và phụ tử Giang gia. Lúc đầu Ngụy Vô Tiện chỉ nghĩ do Giang Trừng giận dỗi nhất thời, qua vài ngày sẽ chạy theo hắn nhặt xác, cùng y giành canh sườn. Y rất thích nhìn đôi mắt lấp lánh của Giang Trừng mỗi khi được Giang thúc thúc để ý, y thích ôm hắn ngủ, thích được vấn tóc cho hắn mỗi ngày. Nhưng sau khi Giang Trừng khỏe lại, ánh mắt của hắn nhìn y chỉ có sự thờ ơ lạnh nhạt, đối với y còn có chút chán ghét. Y tuổi nhỏ, nhưng tâm tính không nhỏ. Ngay từ lần đầu gặp mặt, y đã rất thích Giang Trừng, muốn hắn mãi mãi bên y, mãi mãi nhớ đến y. Giang Phong Miền thương Ngụy Vô Tiện như vậy, chắc nếu y có làm con trai duy nhất của ông đoạn tụ, ông cũng vui vẻ bỏ qua cho y thôi.
Suốt mười ngày sau đó, Giang Trừng không gặp lại Ôn Nhược Hàn, thay vào đó là Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng bám theo hắn. Vừa mở mắt ra là thấy y, đi tập võ cũng gặp, đi học chữ cũng gặp, dạo chợ cũng gặp, đến khi ngủ cũng bị y ôm chặt vào lòng. Nhưng Giang Trừng ở kiếp này thề với trời đất không muốn dính tới Ngụy Vô Tiện, không muốn ôm đau khổ về người...
Bám thì cứ bám, ta vẫn không muốn nhìn tới ngươi!
Hôm nay, toàn thể Liên Hoa Ổ nháo nhào, Đại sư huynh Ngụy Vô Tiện và Giang thiếu chủ bị bắt cóc. Kẻ bắt cóc yêu cầu Giang Tông chủ mang 5000 lượng vàng đến ngọn đồi vắng ở Di Lăng để chuộc người, chỉ chuộc được một người. Ngu Tử Diên nghe ái tử của mình bị bắt cóc, lập tức từ Mi Sơn về Vân Mộng. Vừa về tới, nàng nghe Giang Phong Miên nói đã chuẩn bị đủ ngân lượng, có thể đi cứu người. Nhưng lúc nàng hỏi gã muốn cứu ai, gã lại ấp úng mãi.
"Giang Phong Miên, ông định cứu Ngụy Vô Tiện? Định bỏ mặc A Trừng? Ta nói cho ông biết nếu ông không cứu A Trừng, Ngu Tử Diên ta thề với trời, sẽ khiến Vân Mộng Giang Thị này diệt vong."
"A nương, người bình tĩnh đi. Phụ thân đâu nói là sẽ không cứu A Trừng, chỉ là..."
"Ngươi cút cho ta! Ta chưa từng thấy tỷ tỷ nào như ngươi, cút khỏi mắt ta ngay, đừng làm bẩn mắt ta."
Giang Yếm Ly muốn trấn an Ngu Tử Diên, nhưng không ngờ bị đẩy ra, còn bị a nương mắng. A nương thương nàng và A Trừng, cả Liên Hoa Ổ đều biết. Đây là lần đầu nàng bị mắng. Bẩn mắt? Nàng khiến a nương bẩn mắt sao?
"Tam nương, nàng đừng gây chuyện nữa được không? Ta sẽ đem A Trừng bình an về cho nàng được chưa, giờ ta phải đi. A Ly, con đừng buồn, mẫu thân chỉ hơi nóng tính một chút thôi."
Nói đoạn, Giang Phong Miên đem theo mười đệ tử đi cứu người.
Mang tiếng là bị bắt cóc, nhưng con tin Giang Trừng hiện đang ngồi trong lòng kẻ chủ mưu ăn bánh. Khi biết mình bị bắt, hắn đã nghĩ sẽ đánh cho mấy tên không biết trời cao này một bài học nhớ đời. Ai mà ngờ vừa mở mắt ra là thấy tên cáo già Ôn Nhược Hàn, còn bị gã ôm hôn rối rít, hắn đã hiểu ra chút ít về vụ cá cược mà gã từng nói.
"Ôn Nhược Hàn, ta không gọi ngươi cáo già nữa, ngươi là lão háo sắc. Tránh xa ta ra, hôn hoài xệ mặt ta. Cút cút..."
"Ngâm nhi, ta không gặp ngươi hơn mười ngày rồi, ta rất nhớ ngươi a~"
Giang Trừng sợ hãi, thật sự!
Ai nói cho hắn biết đây là Ôn Nhược Hàn, Ôn Tông chủ tiếng tăm lừng lẫy ở tu chân giới đi! Tên ác bá không bằng cằm thú thiếu chút nữa là diệt gọn tu chân giới đâu rồi, thà phải đối mặt tên đó hắn cũng không sợ. Hắn sợ biến thái hơn!
"Xuỵt, phụ thân ngươi đến rồi kìa!"
Bên ngoài có tiếng ồn ào, có vẻ như Giang Phong Miên đã đến cứu người.
Nghe Ôn Nhược Hàn bảo viết trong thư là một mình phụ thân mang 5000 lương đến chuộc người, Giang Trừng đã tức đến đầu bốc khói. Gã là chê Giang gia nghèo hay thật sự ngu đến mức mà bắt cóc người mà chỉ đòi 5000 lượng. Số ngân lượng đó không đủ cho Kim Quang Thiện vào kỹ viện nữa. Tên này cần một buổi dạy kinh doanh!
"Giang Tông chủ đến thật đúng giờ. Không biết đã đem..."
"Đây 5000 lượng, ngươi cứ kiểm tra. Kiểm mau rồi thả người."
"Không biết Giang Tông chủ đây muốn cứu ai đây? Trong tay bọn ta có 2 vị thiếu gia của quý phủ, ngài muốn bọn ta thả con ngài, hay thả con trai của ái nhân ngài đây."
Giang Phong Miên không nói, im lặng suy nghĩ. Ông đã nghĩ sẽ cứu Giang Trừng, nhưng nghĩ lại những năm Ngụy Vô Tiên phải lăn lộn ăn xin, ông lại không đành lòng nhìn đứa trẻ đáng thương phải chịu khổ...
A Trừng, con phải hiểu cho cha!
"Thả Ngụy Vô Tiện ra, đứa áo đen."
Lời Giang Phong Miên vừa thốt ra, bốn bề im lặng. Bọn bắt cóc là người Kỳ Sơn, là thuộc hạ của Ôn Nhược Hàn. Bọn chúng có người đã làm cha, có người sắp làm cha, lần đầu bọn chúng thấy có người vì con trai kẻ khác sẵn sàng hi sinh con trai mình.
Đệ tử Giang Gia núp sau bụi cỏ giật mình. Tông chủ bỏ rơi con mình cứu đại đệ tử, trò cười gì đang diễn ra?
Giang Trừng nghe lời của phụ thân vừa nói chỉ lắc đầu cười lạnh. Hắn đã biết trước kết quả này rồi, dù trong bất kì tình huống nào, phụ thân cũng sẽ ưu tiên Ngụy Vô Tiện, kiếp trước như thế, kiếp này cũng thế.
Ôn Nhược Hàn thấy hắn có vẻ hơi buồn, nhẹ nhàng ôm vòng lòng, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của hắn.
"Ngâm nhi, đừng buồn, còn có ta."
Giang Trừng không khóc, bởi vì nước mắt hắn cạn lâu rồi.
"Thả Ngụy Vô Tiện đi! Ôn Nhược Hàn, ta muốn đánh nhau, ngươi đánh với ta đi."
Bên ngoài, Ngụy Vô Tiện được bế ra trả cho Giang Phong Miên, ông nhanh chóng ôm y về Liên Hoa Ổ, ra lệnh đệ tử ở lại cứu Giang Trừng.
Lúc ông mang Ngụy Vô Tiện vào sảnh Liên Hoa Ổ, Ngu Tử Diên đã sừng sũng đứng ở đó đợi. Nàng biết kết quả sẽ như vậy, con nàng sẽ là đứa bị bỏ rơi. Nàng đã yêu lầm người, tin tưởng lầm người, nàng hại con nàng rồi.
"Tốt lắm, Giang Phong Miên. Ông vì con của nô bộc mà bỏ rơi con mình. Nên nói ông trọng tình trọng nghĩa không quên tình xưa hay nói ông tàn nhẫn độc ác thua loài thú dữ đây."
"Tam Nương, nàng bình tĩnh. Ta có sai đệ tủ ở lại cứu A Trừng mà, nó sẽ không gặp nguy hiểm đâu. A Ly, con chăm sóc cho A Tiện đi."
Giang Yếm Ly đón Ngụy Vô Tiện vào lòng, lấy khăn tay lau mặt cho y. Ngu Tử Diên càng nhìn càng chướng mắt.
"Đệ đệ sống chết chưa rõ, ở đây chăm sóc người ngoài."
"Tam Nương, nàng bình tĩnh chút đi."
"Giang Phong Miên ông..."
"A Nương, đừng tức giận, con về rồi!"
Giang Trừng mang một thân đầy thương tích lết vào sảnh. Vừa rồi hắn đánh rất đã tay, nhưng bị thương không nhẹ. Đệ tử Giang gia ở lại đã bị người Ôn Thị giết sạch, nhìn người trong tộc bị giết, hắn có chút kích động, đánh mấy tên "bắt cóc" thừa sống thiếu chết. Nên nói phụ thân hắn ngự kiếm quá chậm hay hắn đi quá nhanh, về sau phụ thân hắn một chút.
"A Trừng con..."
"A nương, con không sao. Nhưng mấy sư huynh đã bị bọn kia giết rồi. A Nương, con sợ."
Ngu Tử Diên thấy con mình đầy thương tích, lại nhìn một cơ thể lành lặn hoàn toàn của Ngụy Vô Tiện, nàng lại càng tức giận không thôi. Con nàng là thiếu chủ lại bị bỏ lại, mang đầy thương tích, con nàng chỉ mới sáu tuổi thôi, sao phải trải qua những chuyện này.
Giang Phong Miên nhìn thấy hắn về, lạnh nhạt nhìn đến, rồi nhanh chóng kiểm tra thương tích cho Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng buông một câu trách mắng.
"Về thì tốt rồi. Sau này con đừng đi lung tung nữa, hại người hại mình."
"Vâng, con sẽ không đi lung tung nữa, người yên tâm."
Ngu Tử Diên cảm thấy nếu còn ở đây, nàng sẽ phát điên mà giết người mất. Con trai mang đầy thương tích, không hỏi thăm một câu, còn buồng lời trách mắng, trên đời này có loại cha như vậy sao?
Nàng ôm Giang Trừng vào lòng, bế về phòng mình. Lúc đi, nàng không ngoảnh lại nhìn những người kia một lần, nàng cảm thấy nếu nhìn thì thà nàng tự móc mắt mình xuống cho đỡ bẩn mắt.
"Giang Phong Miên, chúng ta hòa ly đi."
Ở ngoài Liên Hoa Ổ, có một người ngồi trong xe ngựa vừa uống rượu vừa cười. Lần này, gã đã thành công đưa ái nhân về Kỳ Sơn.
"Ôn Nhược Hàn, canh ba mười ngày nữa, đến Liên Hoa Ổ rước ta."
End chap
Mochi
14122021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top