1.1
"Ưm..."
Khi Giang Trừng tỉnh lại là canh ba, kế bên Ngụy Vô Tiện đang ôm hắn ngủ. Hắn đã ở nơi này được hơn một tháng, lúc tỉnh dậy hắn cứ nghĩ mình đang mơ. Nếu không có sự xuất hiện của người kia, hắn đã nghĩ ba mươi mấy năm mình đã trải qua đều là cơn ác mộng, tỉnh dậy liền tan biến. Nơi này vẫn là Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện vẫn ở nằm bên cạnh hắn giành chăn, a tỷ vẫn nấu canh sườn củ sen, cha nương vẫn ngày ngày cãi nhau. Giang Trừng kiếp trước tâm niệm nhất là lúc Liên Hoa Ổ chưa bị Ôn cẩu diệt, dù sau này có trùng tu thế nào, hắn vẫn không tìm ra được hình ảnh ngày xưa. Sen vẫn nở, nước vẫn trong, chỉ có người là không còn.
Giang Trừng đã từng nghĩ nếu hắn được quay về ngày xưa, hắn chắc chắn sẽ rất vui mừng, hắn sẽ mạnh hơn, sẽ bảo vệ cha nương, bảo vệ Ngụy Vô Tiện, bảo vệ a tỷ. Nhưng khi được sống lại, hắn lại không vui mừng như đã nghĩ. Lúc hắn tỉnh lại, hắn thấy được giọt nước mắt của Ngu Tử Diên, giọt nước mắt từ một người mẹ nhìn thấy con mình bước qua cửa tử. Ngu Tử Diên thấy hắn tỉnh, lau vội giọt nước mắt đang rơi rồi ôm chầm lấy hắn, trách mắng hắn vài câu.
"A Trừng, con tỉnh rồi."
"A nương, con xin lỗi!"
"Con còn biết mình có lỗi! Con là Giang gia thiếu tông chủ, không lo chăm chỉ luyện tập, lại đi sau lưng tên tiểu tử họ Ngụy kia làm gì? Con nhìn con xem, thiếu chút nữa là đi gặp Diêm vương rồi, con tại sao lại như vậy?"
Giang Trừng nghe một tràng từ a nương, tâm trí hắn rối loạn không thôi. Hắn xin lỗi vì đã làm nàng thất vọng, hắn không thể bảo vệ nàng, không thể làm nàng tự hào, đến cả tu vi và công lực của hắn, cũng là Ngụy Vô Tiện hiến cho. Cả đời nàng chỉ mong hắn hơn Ngụy Vô Tiện, nhưng đến lúc chết, hắn vẫn chưa thực hiện được tâm nguyện của nàng.
Khi nhìn lại thân thể của mình, hắn mới hiểu Ngu Tử Diên nói gì. Bây giờ hắn sáu tuổi, vẫn là một hài tử, năm đó hắn vì bị Ngụy Vô Tiện lừa nên ngã xuống nước, thiếu chút nữa là mất mạng. Lúc đó hắn còn nhỏ, luôn mong khi mình bệnh phụ thân có thể bên mình, chăm sóc mình, a nương có thể dịu dàng với mình dù chỉ một chút, tiểu hài tử có khi sẽ mong mình bệnh cả đời. Nhưng sự thật thì a nương đã túc trực bên giường hắn, khi hắn khỏi bệnh thì nàng lại đổ bệnh, còn phụ thân chỉ đến thăm hắn một lần, còn trách hắn không cẩn thận. Sau này hắn mới biết, phụ thân đã dặn Thất sư đệ nói hắn không cẩn thận bị ngã xuống nước, không liên quan đến Ngụy Vô Tiện. Lúc biết tin này, hắn chỉ cười lạnh rồi bỏ đi. Hôm đó Ngụy Vô Tiện lừa hắn lên thuyền, lúc hắn sắp lên lại chèo ra, hại hắn ngã, còn lấy mái chèo đập nước, khiến hắn bị sặc, không thể bơi lên, thiếu chút mất mạng. Phụ thân của hắn thật sự vì con của cố nhân mà dụng hết tâm ý.
"A nương, sao người nói như trách A Tiện hại A Trừng vậy. Thất sư đệ đã nói là do A Trừng bất cẩn ngã, A Tiện còn bất chấp tính mạng cứu A Trừng mà, người nói như vậy, A Tiện nghe sẽ rất buồn!"
"Giang Yếm Ly, rốt cuộc A Trừng hay Ngụy Vô Tiện mới là đệ đệ của con. Từ ngày nó bệnh, con chăm sóc nó được bao nhiêu ngày? A Trừng bệnh mười ngày, tính mạng thiếu chút không giữ được, con thì hay rồi, ngày ngày chạy đi nấu canh cho tên tiểu tử đó, săn sóc nó như đệ đệ của mình, còn đệ đệ ruột thì bỏ bơ vơ ở đây."
"A nương, A Tiện từ nhỏ thiếu thốn tình cảm gia đình, con chỉ bù đắp cho đệ ấy thôi."
"Hay cho câu bù đắp, con thật..."
Giang Yếm Ly vừa mở cửa bước vào đã nghe Ngu Tử Diên trách Ngụy Vô Tiện, nhịn không được lên tiếng cãi. Giang Trừng nhìn hai người họ cãi nhau, khẽ nắm tay Ngu Tử Diên, nhìn a nương cười rồi lắc đầu. Nhìn sang Giang Yếm Ly, vị a tỷ mà hắn nhất mực thương yêu. Lúc Ngụy Vô Tiện bị người khác gọi là "con của nô bộc", nàng cũng mang cái ngữ khí này mà đối đáp lại. Lúc nàng vì Ngụy Vô Tiện mà đỡ một kiếm, trong mắt nàng cũng chỉ có có y. Nàng khi đó đã quên người chồng vừa mất chưa được được mười ngày, quên đứa con mới sinh đã mang tiếng không cha, quên luôn người đệ đệ là hắn . Nàng chết trong tay hắn, nhưng lại không có một lời nào cho hắn. Trong suy nghĩ nàng chỉ có A Tiện, y mới là đệ đệ của nàng, hắn không phải. Nàng vì Ngụy Vô Tiện mà hy sinh tính mạng, con của nàng vì y mà chối bỏ hắn.
"A nương, người mệt rồi, hãy vễ phòng nghỉ ngơi đi. Con cũng rất mệt, không muốn ồn ào."
"Được rồi, con nghỉ ngơi đi. Tối ta qua với con."
"Vâng."
Ngu Tử Diên ngồi dậy, chỉnh lại trang phục rồi về phòng. Nàng đã ở đây với Giang Trừng suốt ba ngày, khi y sư báo rằng tình trạng của hắn rất nguy kịch. Suốt ba ngày, nàng không màng ăn uống, không màng sức khỏe của bản thân, chăm sóc cho đến khi hắn tỉnh lại. Nàng phải về nghỉ ngơi, phải là điểm tựa cho con trai nàng, giúp con trai nàng lên làm Tông chủ.
Giang Yếm Ly nhìn a nương rời phòng, để khay canh lên bàn, bước đến gần Giang Trừng, đưa tay sờ trán hắn. Nếu là trước đây, hắn sẽ hướng về tay nàng cọ cọ, nhưng giờ nhìn tay nàng sắp chạm vào mình, hắn nhất thời cảm thấy chán ghét, nghiêng đầu tránh đi. Giang Yếm Ly nhìn bàn tay đang lơ lửng trong không khí của mình, gương mặt có chút khó chịu.
"A Trừng, đệ sao vậy?"
"A, đệ không sao. Vừa tỉnh dậy nên có chút khó chịu thôi."
"A Trừng này, tỷ có nấu canh củ sen, đệ ăn đi rồi nghỉ ngơi."
"A tỷ, miệng đệ hơi đắng, không ăn được, để Ngụy Vô Tiện ăn đi. Sau này đệ cũng không ăn đâu, tỷ không cần nấu cho đệ."
Nói đoạn, hắn nằm xuống phủ chăn toàn thân, hoàn toàn không cho Giang Yếm Ly có cơ hội nói tiếp. A tỷ, những gì đệ nợ tỷ, đệ trả hết cho A Lăng rồi. Từ giờ tỷ không còn là tỷ của đệ nữa, tỷ chỉ là con gái của a nương thôi.
Cứ như vậy suốt một tháng, Giang Trừng triệt để tránh mặt Giang Yếm Ly, cùng Ngụy Vô Tiện đối xử cũng chỉ như người xa lạ. Dù y vẫn ngày ngày cười đùa rủ hắn đi chơi, rủ hắn đánh nhau, tối đến giành chăn với hắn, một hai phải ôm hắn ngủ, hắn vẫn im lặng, xem y như không khí mà lơ đẹp. Kiếp này, hắn không muốn chút liên quan gì với Ngụy Vô Tiện.
Hắn ngồi dậy, tách Ngụy Vô Tiện ra khỏi người mình, lặng lẽ rời khỏi phòng. Hôm nay trăng sáng, vừa ngắm sen vừa hưởng trăng, có lẽ là ý tưởng không tồi. Kiếp trước vì công vụ chất như núi ở Giang gia, hắn không có một ngày nghỉ, sau này Kim Lăng lên làm Tông chủ hắn căn bản ba ngày ngủ năm canh giờ, sau đó dậy làm việc tiếp. Giữa hồ sen, thiếu niên tử y nhắm mắt lại, tận hưởng khí trời. Tiện tay ngắt một cành hoa, hắn vui vẻ để người ngồi cạnh ôm hắn vào lòng. Áo bào Viêm Dương Liệt Diễm, hoa văn mặt trời sắc sảo uy nghiêm, đón thiếu niên vào lòng khẽ vuốt lưng, mọi động tác đều thể hiện sự yêu chiều.
"Ngâm nhi, ngươi nghĩ đến đâu rồi?"
End chap
Mochi
09122021
Xin lỗi mọi người, chap này căn bản không tốt, mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên đăng hay chỉnh sửa. Văn phong mình không tốt, mình biết và mình sẽ cố gắng cải thiện. Mong mọi người thông cảm. Hôm nay mình gặp 1 clip tiktok với câu tựa :" Bạn nghĩ gì về cuộc đời Giang Yếm Ly?" nên mình quyết định đăng chap này. Giang Yếm Ly, Đại tiểu thư Vân Mộng Giang thị, lớn lên trong vinh hoa. Mình không biết MHDK tạo nhân vật này có ý nghĩ gì, chẳng lẽ chỉ để làm nổi bật nhân vật chính? Dung mạo bình thường, tu vi thấp kém, kĩ nghệ nổi bật nhất là nấu canh củ sen(?). Cô xuất thân danh giá nhưng lúc bản thân bị vu oan chỉ biết khóc lóc, không biết tự biện giải cho bản thân, nhưng khi NVT bị sỉ nhục, lại có dũng khí ghê ghớm để chống lại. Có lẽ cô có rất nhiều fan, nhưng với mình, cô chỉ là sư tỷ tốt thôi. Khi Giang Trừng chấn hưng Giang gia sau huyết tẩy, cô chỉ trong bếp hoạc từ đường, phụ mẫu vừa mất vẫn có thể hỏi thăm NVT, vẫn có thể nấu canh củ sen, vẫn có thể ở trong từ đường vui vẻ trò chuyện với NVT? Kim Tử Hiên vừa bị giết, Kim Lăng vừa sinh chưa bao lâu, cô tu vi không bằng ai lại chạy đến Bất Dạ Thiên? Giang Yếm Ly với tư cách 1 người mẹ, một người vợ, một người tỷ hay với tư cách 1 đại tiểu thư, cô chưa hoàn thành được vai trò nào cả! Đây là suy nghĩ của mình, mong được góp ý.
TẶNG: TruyNguyetLanh cảm ơn cô đã ủng hộ tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top