Phiên Ngoại
Trường Giang dạo này hay đi công tác xa. Bỏ cậu ở nhà 1 mình. Điện thoại thì luôn thuê bao. Khi nghe máy chỉ nói được 4 chữ " Xin lỗi, anh bận. " là sau đó là một dàn tút..tút...tút...
Cậu cũng vì buồn chán nên rủ một vài người bạn đi nhậu. Nhưng có biết uống đâu. Vừa uống được vài ly mặt đã ngà ngà say.
Thì ngay lúc đó! Có tiếng chuông điện thoại vang lên.
- " Hức.. Điện thoại ai reo kìa! " - Cậu nằm dài trên bàn quơ quơ tay.
- " Thành là điện thoại của mày đó! " - Anh Đức nhắc nhở cậu.
- " Hả? " - Cậu say khước ngước mặt lên chưa kịp nhìn điện thoại thì lại gục trên bàn ngủ mất tiêu.
Người gọi kia thì hiện tại cũng không quan tâm là mấy chỉ nghĩ cậu giận mình nên không nghe máy.
Khi Trấn Thành tỉnh tỉnh được 1 chút thì cậu đã ở trên taxi trên đường về nhà!
- " A... Đầu tui.... "
- " Mày tỉnh rồi hả? Mà nãy có người gọi cho mày đấy! " - Anh Đức vì là bạn thân của cậu nên bị bắt đưa cậu về nhà!
Cậu vẫn mắt nhắm mắt mở cho đến khi thấy tên người gọi.
- " Sao mày không gọi tao dậy? Trời ơi! " - Cậu như muốn bóp cổ người ngồi kế.
- " Gì tao có gọi mà tại mày ngủ đó thôi! "
Cậu câm nín toàn tập.
- " Như tao cho khỏe không cần chờ ai gọi hay nhắn tin 💬 " - Anh Đức đang cảm thấy vô cùng tự mãn đến khi câu nói của cậu như một xô nước lạnh tát vào mặt.
- " Ừ! Mày ế sao hiểu được ... " - Cười khinh bỉ.
Đức vẫn Fine
Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc như thế!
.......
- " Quản gia, Trấn Thành đâu? " - Anh kéo vali vào nhà! Về sớm hơn dự định chỉ vì quá nhớ cậu.
- " Cậu ấy ngủ trên phòng thưa cậu, lúc về có vẻ hơi say! "
- " Tôi biết rồi! "
Anh cất đồ rồi rón rén mở cửa bước vào phòng cậu.
Thì đã thấy cậu nằm cuộn trong chăn ngủ mất từ đời nào!
- " Anh về rồi! " - Vén vài cọng tóc lòa xòa trên trán cậu, rồi hôn nhẹ lên đó!
- " Tên Giang mặt bự đáng ghét, có giỏi thì đi luôn, đừng về! Gọi chẳng bao giờ nghe máy! Tên đáng ghét! " - Cậu nói mớ làm anh giật cả mình.
- " Tên nhóc này! " - Anh mắng nhẹ.
- " Nhớ! Anh tên đáng ghét! Mau về đi! "
Một nụ cười trên môi của anh mọi mệt mỏi mấy ngày qua điều tan biến hết! Tên nhóc của anh luôn chẳng bao giờ hiền dịu ngọt ngào với anh cả.
Nhưng cuộc sống như vầy là quá đủ! Có một người luôn lo lắng chờ mình về nhà! Yêu mình! Và quan trọng sẽ đi cùng mình cả đời!
Võ Vũ Trường Giang có 1 gia tài, tài năng, sắc đẹp đáng ngưỡng mộ. Có 1 cuộc sống giản dị cùng với một người thương vô cùng tuyệt vời!
hotwalk xong nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top