Chương 17: Lo đến vậy sao???

2 ngày sau, anh và cậu trở về thành phố 🌇. Trên đường đi vào nhà, anh xách đồ đi trước còn cậu lẽo đẽo theo sau.

- " Giang " - Cậu gọi anh.

- " Sao? " - Tuy đồ nhiều và nặng nhưng anh vẫn đứng lại xem cậu nói gì.

- " Cảm ơn anh vì chuyến đi... " - Cậu cười!

- " Em vừa nói gì? Gọi lại xem? " - Anh buôn đống đồ chạy lại vịnh 2 vai cậu.

- " Không nghe rõ thì thôi... " - Cậu bỏ mặt anh cầm đồ của mình đi vào.

Không phải do Trường Giang không nghe rõ... Chỉ là cậu gọi anh bằng anh còn cười vui vẻ.

- " Này, Trấn Thành chờ anh... " - Anh hí hửng chạy theo.

- " Tránh xa tui ra đồ mặt bự..." 😑

.....

Trấn Thành đang ở công ty nhưng hôm nay lại chỉ có 1 mình cậu đến anh chàng Võ Tổng kia bận việc gì không thấy tâm hơi.

- " Cậu đi làm vui vẻ... " - A Ninh mở cửa xe cho cậu.

- " Alo, Võ Tổng anh ấy bị sao? Bị thương nặng? Không chịu đến bệnh viện sao? " - Mặt A Ninh hoảng hốt cắt không còn giọt máu.

- " Này, nói cho tôi nghe tên đó anh ta bị gì??? " - Cậu không giữ được bình tĩnh nắm lấy cổ áo A Ninh tra hỏi.

- " Võ Tổng cậu ấy bị thương nghe nói rất nặng nhưng không chịu đến bệnh viện đang ở nhà đòi gặp cậu... "

- " Mau đưa tôi về nhà! "

- " A.. vâng.. " - A Ninh lại lần nữa hoảng hốt Trấn Thành hôm nay thật lạ.

- " Mau lên... "

Đi được nửa đường thì, có 1 chiếc xe vô tình quẹt trúng xe cậu. Nhưng chẳng có thiệt hại gì nặng...

- " Này, các người đụng trúng xe tôi rồi biết không? " - Một cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang bước ra cằn nhằn. Người xinh nhưng ăn nói chẳng vừa lòng gì cả.

- " A xin lỗi cô... " - A Ninh bước ra lịch sự xin lỗi nhưng cũng bị cô ta mắng.

- " Cậu mau đền tiền cho tôi... "

- " Nhưng thưa cô lỗi đó là của cô... "

- " Cậu nói gì? " - Cô ta tức giận định dùng tay đạp vào xe của cậu.

- " Thưa cô, chúng tôi đang có việc. Quý cô tránh đường cho. " - Trấn Thành kịp ngăn cô ta, dùng ánh mắt sánh lạnh xoáy thẳng vào gương mặt xinh đẹp. Làm cô ta sợ hãi im lặng không nói thêm lời nào.

- " Đi mau A Ninh... "

- " Vâng... Vâng thưa cậu... "

......

- " Quản gia Trường Giang đâu??? " - Cậu gấp rút vào nhà! Mở của 1 cái rầm. ( Cái cửa: Tôi đã làm gì sai??? 😫 )

- " Cậu chủ đang ở trên sân thượng... " - Ông chưa kịp hoàn thành cậu nói đã bị cái bóng ai đóchayj ngang vụt qua rất nhanh đến nỗi ông chóng mặt.

- " Mình già thiệt rồi!!! " =((

....

- " Tên ngốc chết tiệt này! Bị thương còn leo lên sân thượng ấy làm gì chứ??? Tên Giang họ Võ kia anh hơn tôi bao nhiêu tuổi mà cứng lại đáng ghét như thế! " - Cậu vừa leo cầu thang vừa thầm nghĩ trách mắng người kia mà không phát hiện điều bất thường.

Chuyện cậu leo lên được tầng thượng là chuyện của 10 phút sau. Đang thở hồng hộc vì mệt thì có 1 giọng nói cất lên.

- " Em đến rồi! Lo cho tôi đến vậy sao? "

Dừng đây được rồi!  Dành hết phần hay cho chương cuối!!!🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top