Chương 16: Sống chết có số, phú quý do trời!!!😂

- " Tôi nghĩ chúng ta nên về thành phố sớm thì hơn 🌇 " - Trường Giang người toàn bùn đất, trên đầu còn dính vài cái lá. Trông vô cùng tàn tạ.

- " Tôi hoàn toàn đồng ý với ý!!! " - Trấn Thành còn tàn hơn anh ngồi bẹp xuống đất! Chiếc áo sơ mi ướt nhẹp dính chặt vào người khiến cậu vô cùng khó chịu. Cộng thêm vài vết dơ trên người, trên đầu không những dính lá mà còn có cả cành cây nữa cơ, mặt thất thần hơn bao giờ hết.

Để lí giải cho việc này rất đơn giản... Câu chuyện này bắt đầu từ sáng sớm hôm nay.

- " Em dẫn tôi ra ruộng làm gì??? " - Anh bực dọc đi trước bỏ cậu lại phía sau.

- " Anh nói đi chơi, ba tôi nói dẫn anh ra đây! " - Cậu ngây ngốc đáp lại, trước giờ mặc dù ở đây! Nhưng cậu cũng hông rành đường xá vì mắc bệnh mù đường nặng.

- " Sao em ngốc vậy! Chẳng lẽ ba em kêu dẫn tôi xuống sông chơi với hà bá em cũng nghe??? "

- " Nè nè nói gì vậy??? Tên... " - Cậu lúc bấy giờ đã đuổi kịp được anh nhưng chưa kịp cãi câu nào đã bị trượt chân.

- " Này! Cẩn thận... " - Anh nắm được tay cậu nhưng cũng vô dụng anh còn bị lôi theo... Cả 2 té xuống ruộng...

- " Đã hông cứu tui được còn bị té chung... " - Cậu sau khi ngồi dậy được thì mắng anh một câu. Sau câu đó thì đột nhiên 2 người nhìn nhau mà cười!

Đó chỉ là bước đầu của sự xui xẻo ngày hôm đó!

- " 2 bây làm gì ruộng của ông vậy??? " - Một anh nông dân dễ thương cầm cây hét lớn đuổi theo 2 người.

- " Chạy mau... " - Cậu nắm lấy cổ tay anh lôi đi.

- " Tất cả là tại em... " - Anh vung tay chạy lên ngang hàng với cậu.

- " Tại mặt bự nhà anh không đủ sức kéo tui lên. "

- " Tại em quá nặng. "

- " Đừng cãi nữa, bị một gậy của ông đằng sau là khỏi về! " - Anh lôi cậu vào bụi cây gần đó!

- " May ghê ổng đi rồi! " - Cậu nhìn xung quanh.

- " Đi về thôi!!! " - Anh đi trước.

- " Nè!!!! " - Cậu đi đằng sau không ngừng lải nhải. Gần tới nhà thì nghe 1 cái ùm.

- " Haiz, xui xẻo... " - Anh vò đầu lôi cậu từ dưới mương lên. Người ướt sũng.

- " Đồ ngốc, mau về thôi! Nếu không tôi sẽ bỏ em lại... " - Anh liếc nhìn cậu vẫn ngồi ở đó!

- " Đi hết nổi rồi! " - Cậu than vãn.

- " Haiz, được rồi! Tôi sẽ cõng em... " - Anh thở dài.

Haiz! Nghỉ ở nhà mà cũng có bài tập...😑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top