Chương 14
- " Đúng như tôi dự đoán là cậu... " - Trường Giang cùng một số người vệ sĩ và thuộc hạ xông vào.
- " Anh... Tại sao lại đến đây! " - Thiên Ân ngạc nhiên tột độ nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
- " Mau thả người... " - Anh lạnh lùng.
- " Người... Người... Nào chứ! " - Hắn lùi về sau vài bước mồ hôi mẹ mồ hôi con tuông ra như suối.
- " Giang Tổng đã tìm thấy người! " - 1 người đàn ông cao to xuất hiện báo cáo cho anh.
- " Tốt! Mà cậu còn nhớ tôi đã nói gì không ??? " - Anh cười.
Hắn chẳng thể nói gì thêm... Ngồi sụp xuống.
- " Tôi định dùng bà ấy để làm điều kiện để em ấy thuộc về tôi nhưng... "
Trường Giang ý hiểu người hắn nhắc tới là ai??? Chỉ trả lời hắn đầy ẩn ý!
- " Thuộc về cậu??? Em ấy ban đầu đã không thuộc về cậu rồi! Và những lời cậu nói sẽ chẳng bao giờ xảy ra... Vì đã có tôi ở đây!"
Ngay sau đó! Tập đoàn của Thiên Ân hoàn toàn biến mất! Và chẳng ai nhắc đến cậu ta nữa. Như thể chưa từng xuất hiện.
.......
- " Này! Tên mặt bự kia đã nói cuối tuần này chúng ta sẽ về thăm ba tui cơ mà! " - Cậu giựt cuốn sách anh đang đọc.
- " Vậy sao? " - Anh giả vờ ngu ngơ nhưng sau đó lại cười đắc ý.
- " Gọi tôi là anh tôi sẽ dẫn em đi... " - Anh mặt đối mặt với cậu.
- " Mơ đi, đồ mặt bự... " - Cậu đẩy mặt anh sang chỗ khác, ngồi 1 cục trên sofa.
- " Thôi mà! Đừng giận chúng ta sẽ đi vào ngày mai... " - Anh mặt dày mày dặn lại năn nỉ cậu.
- " Hứa đi "
- " Alo, công việc của tôi lùi lại vài ngày và chuẩn bị xe vào sáng mai cho tôi. Không biết là việc gì quan trọng hay không quan trọng đều phải bị quản lại để tôi... " - Nói đến đây anh đột nhiên nhìn cậu.
- " Đưa thư ký đáng yêu của tôi về quê... "
(//∇//)
........
Sáng hôm sau, khi cậu thức dậy thì đã thấy mình ở trên xe mất rồi!
- " Hơ... Sau mà biết đường về quê tui chứ! " - Cậu vương vai trêu nghẹo anh. Hiện giờ anh đang lái xe không thể động tay động chân được. Kẻo anh lạc tay láy xuống ruộng như chơi.
- " Mọi thông tin về em cái gì tôi cũng biết! " - Anh cười tự tin.
- " Để coi hồi hông biết đường hay đi lạc tui có chỉ đường không cho biết... " - Cậu thầm nghĩ, 100% là không tin anh hết 99%.
- " Em đang nghĩ tôi sẽ đi lạc... " - Anh mặc dù không nhìn cậu nhưng đi tuốt trong bụng biết cậu đang nghĩ gì.
- " Làm gì có... " - Cậu bị nói trúng tim đen không biết nên cãi lại thế nào!
- " Tên này nguy hiểm thật!!! " - Cậu nhìn anh dè chừng.
........
Một ngôi nhà theo phong cách hiện đại và có hàng rào bên ngoài. Khá giả nhưng cũng không thể nói là không khó khăn khi chỉ có hai cha con. Điều anh thấy đầu tiên là 1 người đàn ông trung niên đứng tuổi gương mặt phúc hậu có nét hao hao giống Trấn Thành có lẽ cậu thừa hưởng nét đẹp từ cha và cái tính khó ở kia từ mẹ mình.
Nhìn cách ông lo lắng ôm chầm lấy cậu. Lo lắng hỏi từng việc. Hỏi từng bữa ăn giấc ngủ. Cách quan tâm của 1 người đàn ông đối với con mình. Tuy có vẻ đơn giản nhưng chứa đựng sự yêu thương vô bờ bến. Thật khó tả, điều đó cũng làm anh nhớ đến ba mình.
- " Không biết giờ, ổng có ổn không??? " - Anh thầm nghĩ.
Hông biết đặt tên chap này là gì ??? Có ai giúp hông ??? ( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top