Chương 11: Võ Tổng... Giận thật dai

Sáng hôm sau... Tại phòng ăn của biệt thự Võ Gia.

- " Cậu hai dùng bữa ngon miệng, để tôi lên gọi cậu Thành dậy! "

- " Không cần! Cứ để cậu ấy ngủ... Tôi đi làm trước lát sẽ có người đến đón cậu ấy đi. " - Anh đứng dậy lấy chiếc áo khoát.

- " Mà, nhớ chuẩn bị bữa sáng cho cậu ấy! " - Anh không quên căn dặn.

- " Vâng, thưa cậu... " - Ông cúi người chào anh.

Sau khi anh đi không lâu cậu cũng lon ton đi xuống lầu!

- " Quản gia, tên đáng ghét đi làm rồi sao??? " - Cậu hỏi ông quản gia.

- " Vâng thưa cậu... Cậu cũng ăn sáng rồi đi... "

- " Không cần, tôi đi đây! " - Cậu chạy thẳng ra cửa thì gặp A Ninh.

- " Hello, Trấn Thành... " - A Ninh cười hề hề chào cậu.

- " Anh đến đưa tôi đi sao??? " - Cậu hỏi.

- " Đúng vậy! "

- " Vậy mau đi thôi! " - Vừa dứt câu cậu kéo A Ninh chạy như bay ra xe.

.....

Khi đến công ty...

- " Trấn Thành anh với Võ Tổng giận nhau sao??? " - Hạ Tuyết lôi cậu ra 1 góc hỏi chuyện.

- " Mập cậu làm a Giang giận rồi! " - Merry từ đâu xuất hiện.

- " Yêu nhền nhện sao cô ở đây! "

- " Anh mau làm hòa với Võ Tổng đi, em ủng hộ anh... " - Hạ Tuyết vỗ vai cậu.

- " Anh Giang giận dai lắm đó! Cố lên... " - Merry nháy mắt với cậu.

- " Tôi biết rồi! " - Cậu gật đầu liên tục.

......

Cậu đi tới phòng làm việc đưa hồ sơ cho anh...

- " Tôi đến đưa hồ sơ... " - Cậu từ từ hé cửa thì phát hiện anh ngủ gật ở trên bàn mất rồi.

Cậu khẽ đặt nhẹ tệp hồ sơ trên bàn.

- " Nhìn cái mặt muốn vố nguyên tệp hồ sơ này vô mặt ghê... " - Cậu đanh đá nhưng đôi mắt chợt dịu xuống lấy áo vest đắp lên cho anh.

- " Chắc mệt lắm! Cứ ngủ đi... " - Cậu cười hiền nhìn anh rồi ra khỏi phòng 1 cách thật nhẹ nhàng.

- " Ngốc ... " - Khi cậu vừa đi anh cũng lập tức thức dậy. Nhưng thật ra Trường Giang cũng chẳng có ngủ... Chỉ muốn xem cậu sẽ như thế nào thôi! Không ngờ lại đáng yêu đến vậy!

- " Chắc phải nhanh hoàn thành công việc rồi! "
.....

Chiều hôm đó, sau giờ làm việc... Anh về nhà thì đã thấy cậu nằm dài trên sofa xem tivi. Trông như 1 con mèo mập vậy. Rất lười nhưng cũng rất đáng yêu.

- " Mặt bự về rồi sao ??? " - Cậu vừa thấy anh thì lập tức buôn remot tivi bật dậy chạy đến chỗ anh cười toe toét.

- " Ừ! " - Anh lạnh nhạt quay đầu bỏ đi, không hiểu sao lúc này anh lại nhớ đến chuyện câu thân thiết với Thiên Ân. Anh bỏ đi bỏ lại cậu phía sau.

- " Giận tôi sao? " - Cậu hỏi.

- " Không có " - Vẫn lạnh nhạt.

- " Tên khó hiểu... " - Cậu mắng...

Một lát sau, ở phòng anh có tiếng gõ cửa anh mở cửa thì chẳng thấy ai. Chỉ thấy người đó để lại 1 mảnh giấy note... Còn vẽ thêm hình con mèo và 1 số icon cực dễ thương.

- " Đúng là con nít... " - Anh nhìn tấm giấy cười khẩy, trong lòng vui vẻ lạ thường.

Đang buồn... :((
Có ai an ủi tui hông??? :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top