Chương 10: Trường Giang giận rồi!!! Làm sao đây???

Buổi sáng, tại Võ Gia sau tour du lịch... Hôm nay, Trường Giang phải đi chơi golf với 1 công ty đối tác nên không đến công ty như mọi khi.

- " Mặt bự không đến công ty sao??? " - Cậu từ trên lầu đi xuống, dụi dụi mắt.

- " Em mau chuẩn bị rồi đi với tôi... " - Anh đeo túi golf lên vai tiến ra cửa.

- " Tôi ở trong xe chờ em... "

Trên mặt cậu hiện rõ nét khó chịu... Cậu tuy chẳng dở thể thao nhưng lại chẳng thích nó...

.....

Khi tới sân golf thì...

- " Cú đánh đẹp lắm! " - Một vài đối tác khen ngợi anh. Nhưng riêng 1 người... Hắn đang nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ. Hắn thua anh mấy hiệp golf rồi! Mặt dù hắn là người được đánh đầu tiên.

Nãy giờ cũng hơn 3 tiếng trôi qua... Cậu tuy là đi với anh nhưng chẳng hứng thú muốn chơi chỉ đứng im ở đó quan sát mọi thứ!

- " Võ Tổng có việc anh mau lại đây! " - A Ninh gọi anh chỉ tay vào điện thoại.

Anh liếc nhẹ 1 cái rồi ung dung đi đến đó! Không quên căn dặn...

- " Trấn Thành ở lại chơi hộ anh... Mọi người chiếu cố em ấy nhé!"

Sau câu nói của anh mọi ánh mắt điều đổ dồn vào cậu. Họ chỉ biết Võ Tổng có anh trai chưa bao giờ biết cậu có em trai... Đây chẳng lẽ ???

- " Haha mọi người làm gì nhìn tôi dữ vậy??? " - Cậu cười gượng...

Đó là ở chỗ cậu còn ở chỗ anh...

- " Chúng ta phải về công ty gấp thưa Võ Tổng... "

- " Nhưng mà... " - Anh nhìn về phía cậu...

- " Không sao đâu... Sau khi giải quyết công việc chúng ta có thể quay lại đây! " - A Ninh mở cửa xe cho anh.

- " Cũng được... " - Anh gật đầu vào xe.

....

Hiện tại chỗ cậu ở sân golf thì không ổn xíu nào!

- " Trời, hôm nay có vẻ hơi nắng thì phải ?? " - Cậu cảm thấy đầu mình nặng dần rồi phía trước là 1 màu đen.

- " Có người xỉu kìa!!! " - Mọi người vây quanh chỗ cậu.

Và có 1 người chen vào đám đông đó đưa cậu đi.

- " Sao nhiều người vậy? "

- " Người đang bế mình là ai? Là tên đáng ghét sao? " - 1 chút lí trí còn sót lại sau khi cậu hoàn toàn ngất đi.

.....

- " Ông nói cái gì cậu Thành bị ngất xỉu và người đưa cậu ấy đi là??? " - A Ninh hoảng hốt hỏi người quản lí sân golf.

- " Vâng, là Thiên Ân là người hay đến đây chơi golf cùng Võ Tổng... " - Ông ta gật đầu.

- " Ông có biết Thiên Ân đưa cậu ấy đi đâu không??? " - A Ninh lo lắng hỏi, Trấn Thành mà có sao thì Võ Tổng sẽ nổi giận cho coi.

- " A Ninh chúng ta đi thôi! " - Trường Giang nãy giờ đứng nghe hết mọi chuyện lại bình thản đi ra xe.

- " Võ Tổng nhưng mà... "

- " Đi mau. " - Anh giằng giọng...

.....

Tại biệt thự của Thiên Ân.

- " Bác sĩ cậu ấy có sao không ? " - Hắn lo lắng hỏi.

- " Không sao... Cậu ấy chỉ bị say nắng 1 lát sẽ tỉnh. " Ông cất dụng cụ vào cặp.

- " Mà cậu ta là ai? Tôi thật sự thắc mắc. " - Ông bác sĩ đứng dậy.

- " Một người quan trọng mà tôi đã lâu không gặp... " - Hắn ngồi bên giường xoa mặt của cậu.

- " Tôi hiểu rồi! " - Ông bác sĩ gật đầu, đi ra khỏi phòng.

Khi ông vừa đi cũng là lúc Thiên Ân có cuộc gọi đến.

- " Alo, tôi nghe... " - Hắn cất giọng băng lãnh.

- " Trấn Thành đâu? " - Anh chẳng thèm chào hỏi đi ngay vào vấn đề!

Hắn chẳng nói gì chỉ nhìn cậu rồi cúp điện thoại...

Đã lâu lắm rồi hắn không gặp cậu. Thiên Ân đã trong 1 lần đi du lịch đã vô tình làm quen và trở thành bạn của cậu. Hắn bị mê hoặc bởi nụ cười, tính cách thân thiện và sự xinh đẹp của cậu. Hắn yêu cậu từ lúc đó!

- " Sau bao năm, em vẫn vậy! Vẫn rất xinh đẹp... " - Hắn nhìn cậu say đắm!

Sau câu nói cũng là lúc cậu cựa mình tỉnh dậy.

- " Ưm... Đâu là đâu??? " - Cậu nhẹ nhàng mở mắt nhìn xung quanh.

- " Nhà anh, em đã bị ngất đấy nhóc... " - Hắn cười tỏa nắng nhìn cậu.

- " Anh là ai??? " - Cậu chẳng thèm quan tâm lời hắn nói... Chỉ lo hỏi vấn đề của mình.

- " Là anh Thiên Ân em không nhớ sao?? " - Mặt hắn buồn buồn.

- " Thiên Ân??? " - Cậu suy nghĩ 1 lát rồi chợt nhận ra.

- " A, nhớ rồi! Nhưng tôi phải về! Đã làm phiền anh rồi! Cảm ơn đã chăm sóc tôi. " - Trấn Thành chỉ nhớ mang máng Thiên Ân là 1 người bạn và chẳng thân thiết. Nên vội xuống giường và rời đi.

- " Để anh đưa em về! " - Hắn đuổi theo cậu.

Ban đầu cậu vẫn không đồng ý nhưng vì Thiên Ân quá dai nên đành đồng ý!

Hiện giờ tại biệt thự Võ Gia

Trường Giang về với thái độ không vui chút nào! Đi thẳng lên thư phòng bất kỳ ai cũng có thể thấy anh không được vui.

Lúc anh đang từ sân thượng nhìn xuống nhà thì đã thấy cảnh tượng không hay...Là xe của Thiên Ân nó đậu trước cửa biệt thự của anh.

- " Cảm ơn, đã đưa tôi về! " - Trấn Thành từ trong xe bước ra thái độ lạnh nhạt. Thì bị hắn đột nhiên ôm lấy! Thiên Ân vừa ôm cậu vừa nhìn lên chỗ Trường Giang đang đứng với thái độ vô cùng thách thức.

- " Này, bỏ tôi ra... " - Cậu đẩy hắn ra... Không được vui cho lắm!

- " Xin lỗi em, anh về đây! "

- " Ừm! " - Cậu gật đầu rồi nhanh chóng đi vào.

.....

- " Tôi về rồi đây! " - Cậu nói với quản gia. Anh cũng từ trên lầu đi xuống, Trường Giang nhìn cậu rồi quay lưng bước lên lầu.

- " A, cậu Thành cậu về rồi! Cậu hai đang có chuyện không vui cậu có biết chuyện gì không??? " - Ông thì thầm với cậu.

- " Tôi không biết... " - Cậu lắc đầu rồi đuổi theo anh lên thư phòng.

- " Này, mặt bự sao vậy??? " - Mặt dù cậu rất muốn hỏi anh với câu từ tốt hơn nhưng không thể.

- " Không có gì... Em mệt rồi! Đi nghỉ đi... " - Lần này anh chẳng thèm nhìn cậu lạnh nhạt trả lời rồi đi vào thư phòng khóa cửa lại.

- " Mình... Mình đã làm gì sai sao ??? "

Happy Birthday ANDRUBGT 🎂🎂🎂
Còn là Valentine nữa...🍫 Ai không đi chơi ở nhà🏠 đọc truyện của tui đi nà!🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top