oneshot

- Giang à, em nói thật với anh rằng dù em có ở bên Will hay Kiều Minh Tuấn cười nói đi chăng nữa thì người em yêu vẫn là anh!

-...

- Anh không hề tin em dù em cố gắng tin anh để níu giữ cuộc tình này

-...

- Anh nghĩ anh đi ra ngoài, anh trêu hoa ghẹo nguyệt em không biết sao? Em biết, chỉ là em không muốn nói ra bên ngoài để cuộc tình này tan vỡ.

-...

- Anh nghĩ... em không biết ghen ư? Không hề, em ghen lắm chứ! Nhưng mà... ghen để làm gì chứ khi anh vẫn cứ chứng nào tật nấy! Anh không hề quan tâm đến cảm xúc của em!

- Xìn...

- Chúng ta ... chia tay đi...

- Em...

A Xìn bỏ đi.

Giang ngồi đó, muốn giải thích, muốn níu kéo cậu nhưng dường như có gì đó chặn lại mọi lời nói của anh.

Mấy tuần sau đó, anh và cậu không hề ở nhà chung nữa mà về nhà riêng của nhau ở. Giờ đây cậu vẫn đi diễn nhưng năng lượng và tiếng cười mà cậu mang lại không còn như trước nữa. Anh không khá khẩm gì hơn cậu. Mắt cả hai như gấu trúc, thâm quầng, đã vậy còn sưng húp cả lên.

Nhận thấy mọi chuyện không ổn, chị Việt Hương liền tìm cách hòa giải. Hương hẹn Giang và Thành ra một quán cafe nhưng không hề cho cả hai biết rằng có đối phương đi chung.

Gặp mặt đối phương, cả hai không ai nói một lời.

- Hai đứa đang giận nhau? Thiệt tình chị không biết đây là lần thứ mấy rồi nữa. Chị không cần biết là mâu thuẫn giữa hai đứa lớn bao nhiêu nhưng cái chị chắc chắn biết được chính là tình yêu cả hai dành cho nhau lớn dường nào! Nó đủ lớn để cả hai đánh bại mọi khó khăn và xích mích. Hai đưa nên suy nghĩ lại đi! Các em không vui thì đồng nghiệp không vui, fan cũng không vui đâu!

Một khoảng im lặng kéo dài.

- Chị đi trước, hai đứa ở đó mà tự làm hòa đi.

Lại im lặng. Cái sự im lặng ấy tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi nhưng rồi... Giang lên tiếng:

- Anh xin lỗi... Xìn, anh thật sự không biết anh đã làm em buồn đến như vậy. Thật sự... anh yêu em nhiều lắm Xìn ạ! Anh mong em tha thứ để anh có thể mang lại hạnh phúc cho em... anh hứa nếu như anh có cơ hội, anh sẽ không làm em phải buồn nữa!

Xìn im lặng. Bỗng cậu đứng dậy bỏ đi. Anh buồn lắm. Lững thững đi về. Chả hiểu sao anh lại dừng chân nơi căn nhà chung của cả hai.

Ơ... sao cậu ở đây, nằm trên giường co rúc lại. Trên chiếc bàn cạnh đó có một tờ giấy ghi vỏn vẹn 5 chữ: " Em tha thứ cho anh!"

Giang nhìn bảo bối nằm trên giường, lòng ấm lại. Anh thay đồ rồi nằm lên giường, ôm cậu và chìm vào giấc ngủ.

_END_

Khi bạn up tus mà admin page Giang Thành lại bảo fic này chỉ thuần hủ nữ thích, chứ mấy người bình thường có thể report page 😳😳😳 thì bạn sẽ làm gì?

UP LÊN WATTPAD CHỨ SEO HỚ HỚ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top