Giang Thần mối tình ngàn năm ( p3 )
Những ngày tháng êm đẹp bắt đầu , thế giới của Giang Thần trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn . Anh ko còn nhớ gì đến mối tình cũ , mối tình đc coi là sâu đậm nhất . Ba tháng trôi qua với nhiều kỉ niệm , vào sáng chủ nhật Giang Thầnn đang nhấm nháp ly cà phê Cappuccino tại sân vườn , sương mù bao trùm lên những tán cây mờ ảo , cảm giác lành lạnh phất phơ trên da , mưa phùn buổi sáng thật dễ chịu thoải mái , trên tay anh đang vuốt ve con mèo mun với đôi mắt xanh biếc . Bổng tiếng chuông điện thoại reo lên , là số của Thiên Nhi , trong lòng Giang Thần tự nhiên dâng lên nỗi bồn chồn lo lắng , một cảm giác nôn nao khó chịu , cầm điện thoại bắt máy một giọng phụ nữ có phần quen thuộc cất lên :
" Chào anh , lâu rồi ko gặp "
" Cô là ai đó , sao lại cầm máy của vợ tôi "
" Anh không nhớ em sao , phũ phàng vậy , đúng là tính tình tổng giám đốc Giang xưa nay vốn lạnh lùng mà "
" Cô là ai , vợ tôi đâu , cô đã làm gì Thiên Nhi rồi , nói mau "
" Sao nóng tính với e thế , con nhỏ rác rưởi này cũng quan trọng với anh quá ha , cứ từ từ đi kịch mới bắt đầu thôi "
" Vợ tao đang ở đâu , mày dám làm j cô ấy thì ko yên đâu đó nghe rõ chưa "
" Anh còn dám lớn tiếng với tôi nữa hả , cũng mạnh miệng đó , 3h sáng mai đến toà nhà Ck đường Walker , à mà nhớ là chỉ đc đi một mình thôi đó , nếu làm j manh động tôi ko bảo đảm tính mạng của cái con rác rưởi này đâu " Giang Thần thất thần hai giây , bên kia điện thoại vang lên tiếng khóc và la hét
" Giang Thần !!! ... đừng đến ... họ giết anh "
" Thiên Nhi ! Em ... " Điện thoại bị cắt ngang , Giang Thần cố gắng gọi lại nhiều lần nhưng ko ai bắt máy .
Cả ngày hôm đó Giang Thần ko làm đc việc gì , đầu óc cứ quay cuồng nghĩ những chuyện đâu đâu , việc công ty bỏ lại dang dỡ , tối đó anh sắp xếp đồ đạc , lấy xe chạy một mạch tới toà nhà Ck . Đêm đó trời mưa dữ dội , sấm chớp đùng đùng , cả bầu trời đen xám xịt , như gào thét . Mồ hôi Giang Thần đổ ra như mưa , đầu anh như nổ tung thành từng mảnh , đôi mắt tức giận đến rực lửa . Con đường đến toà nhà này lại chẳng phải trong thành phố , xe hơi cứ thế lao vào những con đường mòn vắng vẻ ko bóng người , ko còn đèn đường chiếu sáng , hai bên đường cây cỏ rậm rạp , chen chúc nhau , gió rít lên từng đợt như muốn xé toạc cả bầu trời . Lòng Giang Thần dâng lên nỗi lo lắng tột độ , đau đớn cả ruột gan , chỉ biết lao vào những con đường tối để đến nơi cần đến .
Sau bốn giờ đồng hồ , Giang Thần đậu xe đến một toà nhà cổ kính , kết cấu xưa cũ lâu đời , trên tường bám đầy rong rêu và mạng nhện , trên các nhánh cây khô trụi lá , bầy quạ đen kéo đến kêu vang một vùng trời , trời đen mù mịt , sấm chớp lúc này lại nổ lớn hơn , khiến toà nhà thêm âm u và đáng sợ . Giang Thần bước vào , người anh ướt nhẹp vì thấm nước , mồ hôi vẫn ồ ạt chảy hai bên thái dương . Không chờ đc lâu Giang Thần đẩy cửa xông vào , cái cửa sắt nặng trịch cót két tạo nên âm thanh quái dị . Bên trong toà nhà chỉ có ánh đèn vàng le lói , căn nhà càng trở nên ghê rợn , mọi thứ được bao bọc bởi tấm vải trắng , bầu không khí lạnh lẽo tràng vào khắp căn phòng . Giang Thần lúc ấy hoảng loạn la hét kêu tên Thiên Nhi , bổng một tiếng nhạc du dương âm thanh đáng sợ vang lên ngày một lớn hoà theo đó là tiếng khóc thút thít trong cổ họng , Giang Thần lần theo tiếng nhạc , miệng vẫn ko ngừng gọi tên Thiên Nhi , lần mò trong bóng tối anh phát hiện ra tiếng nhạc phát ra từ trong chiếc tủ quần áo , tiếng khóc thét cứ thế vang lên
" Nhi ... e có trong đó ko , anh đến rồi đây "
Định với đến mở cửa tủ thì anh bị vật gì đó đập thật mạnh vào đầu , loạn choạng quay lại nhưng bóng người rất mờ ko thể thấy rõ , rồi ngã xuống ngất đi . Lúc tỉnh dậy , trời vẫn còn mịt mờ tối , thấy mình đang ở trên sân thượng , cơ thể đau nhứt dữ dội , tay chân bị trói chặt , đầu vẫn còn quay cuồng . Bổng tiếng khóc lúc nãy vang lên thút thít , cố mở mắt Giang Thần thấy vợ mik bị trói gần đó , miệng bị bịt kín , đôi mắt đỏ hoe , sưng húp , nước mắt ròng ròng chảy , cổ họng cứ réo lên những tiếng đau đớn . Giang Thần ko biết làm gì hoảng loạn vươn người về phía Thiên Nhi thì bị một tên đàn ông lớn kẹp cổ , lôi đi . Cố gắng phản cự nhưng cơ thể bị thương nặng , càng cố càng ko thể , Thiên Nhi câm nín , nước mắt nặng nề chảy xuống hai gò má , bất lực nhìn Giang Thần bị hành hạ . Người đàn ông lực lưỡng đó hung tợn đánh mấy phát vào đầu , đạp thẳng vào bụng , cơn đau đớn trổi dậy , Giang Thần ngã bịch xuống , đầu đập vào nền đất , máu chảy lênh láng , trong lúc mê man anh nghe loáng thoáng giọng người phụ nữ đó
" Chào Giang tổng , anh còn nhớ em ko "
" Viên ... Nhã " giọng thấp thỏm của Giang Thần gượng hỏi
" Hay đấy , chỉ vì một con rác rưởi mà đành lòng bỏ tôi , để xem anh yêu cô ta cỡ nào " Viên Nhã bước tới , lấy mũi giày nâng cằm Thiên Nhi , mỉm cười tà mị rồi dí thẳng vào cổ , nước mắt Nhi ròng ròng , dưới mắt sưng đỏ lên , cơ thể tàn tạ
" Mặt xinh đấy , nếu rạch vài đường thì sẽ ra sao nhỉ " nói thế Viên Nhã , rút dao từ ngực , mơn man trên da Nhi
" Tao ko muốn làm đau m đâu rác rưởi , nhưng đã là rác thì nên bị phân hủy , để tao giúp mày một tay nhá " nước mắt Thiên Nhi cứ thế tràn ra khoé mắt , câm nín ko thể lên tiếng . Viên Nhã nắm chặt dao , chuẩn bị khoét một đường sâu lên gương mặt thì sau lưng Giang Thần lao đến nắm lấy lưỡi dao , bàn tay chảy máu nhỏ giọt xuống đất , ko khoan nhượng hất Viên Nhã đập đầu vào ban công , người đàn ông lạ chạy tới lấy viên gạch gần đó đập tới tấp liên tiếp vào đầu Giang Thần , anh chống đỡ dữ dội đạp thật mạnh vào người đàn ông tàn bạo đó , ôm Nhi chạy đi , con người máu lạnh rút súng nhắm vào người anh , tiếng súng phát lên ba tiếng , Giang Thần ngã khụy , áo nhuốm màu máu , Thiên Nhi hét lên một tiếng rung trời , la thảm thiết , tiếng súng tiếp tục hò hát , viên đạn trúng thẳng vào ngực cô , mắt trợn trừng rồi ngã xuống , hai cái xác một tâm hồn nắm chặt tay nhau , nắng nhạt bắt đầu xuất hiện trên ban công toà nhà đẫm máu .
Sau hơn mười năm , ko ai tìm ra được xác của cặp vợ chồng trẻ , họ mất tích một cách bí ẩn .Vào mùa đông năm ấy , một cô gái trẻ mua lại căn biệt thự Kashin , và người ta phát hiện trong khu vườn xuất hiên hai ngôi mộ kế nhau phủ đầy tuyết trắng và hoa hồng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top