Giang Thần mối tình ngàn năm( p1 )
Buổi tối mùa đông tại thành phố K , Giang Thần đang trầm ngâm trên ban công căn biệt thự Kashin, tay cầm cốc cafe Americano ngắm tuyết rơi phủ đầy khắp phố phường . Chốc chốc lại nhấp một ngụm cafe , đôi mắt đen sâu thẳm huyền bí như đại dương nhìn xa xăm phía chân trời , chẳng thể nào biết được người đàn ông nguy hiểm này đang suy nghĩ điều gì .
" Đại thiếu gia , bà chủ bảo cậu đi ngủ sớm một chút ngày mai còn nhiều việc phải thực hiện " giọng nói trầm ấm của Vương quản gia phát ra trước cửa phòng .
Giang Thần dường như không bận tâm tới lời nói đó , bình thản lạnh lùng đáp lại
" Đi đi , tôi chưa muốn ngủ "
Tâm trạng quen thuộc vẫn như cũ hiện rõ trên gương mặt một nét buồn chua xót , khoé mắt lại cay cay , chắc hẳn cuộc tình cũ đã khắc sâu trong anh những hồi ức đáng sợ , vừa yêu , vừa hận người con gái ấy , người đã mang cho anh những điều hạnh phúc và những đau đớn tột cùng . " Viên Nhã " cái tên mà có lẽ cả đời Giang Thần không bao giờ quên .
" Giang Thần con ngủ chút đi , cũng trễ rồi " lần này chính Đại phu nhân lên tận lầu để khuyên cậu đi ngủ . Vẫn như thế đại thiếu gia Giang không chút đoái hoài giọng vẫn lạnh lùng đáp
" Con không mệt , người nghỉ ngơi trước đi "
Giang phu nhân lắc thở dài về phòng
Đêm nay là một đêm dài lạnh lẽo để Giang thiếu gia có thể thưởng thức nỗi đau một cách thật nhất , rồi từ bỏ đi tất cả .
Sáng sớm hôm sau đã có người đến tận biệt thự đưa thiếu gia đến cuộc họp quan trọng tại công ty Cell , không khí nghiêm trọng đến ngộp thở . Từ lúc tổng giám đốc Giang bước vào phòng họp đã nghe nồng nặc mùi sát khí , gương mặt lạnh toát khiến cả căn phòng im lặng , không ai dám động đậy . Sau khi bắt đầu cuộc họp đc vài phút một cô gái dáng người nhỏ nhắn mặc chiếc áo sơ mi vội vã chạy đến
" Tôi ... tôi ... xin lỗi " cô vừa chạy vừa thở hồng hộc . Trưởng phòng Kim vội trách mắng
" Thiên Nhi , cô biết hôm nay có cuộc họp quan trọng không , ở đó còn đi trễ làm mất thời gian của mọi người , cô phiền phức thật đó "
" Xin ... lỗi ... sếp tôi chậm chạp quá nên ..." trưởng phòng Kim định tiếp tục quát mắng nặng hơn nhưng tổng giám đốc Giang đã kịp thời ngăn lại
" Thôi được rồi , cô về chỗ ngồi đi , nếu lần sau còn tái phạm tôi nhất định sẽ phạt cô " vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy đã
giết chết bao nhiêu cô gái
Họp xong , Giang Thần trở lại phòng làm việc ngã lưng lên ghế bành , sửa lại cà - vạt rồi dúi đầu vào máy tính . Bỗng chốc tiếng gõ cửa lại vang lên
" Vào đi , là cô nữa à "
" Dạ vâng , trưởng phòng Kim nhờ tôi mang bảng hợp đồng công ty X với một số tài liệu quan trọng " Thiên Nhi mới vào làm việc chưa được lâu nên tay chân còn vụng về rơi cả xấp tài liệu , cô lom khom , lúi cúi nhặt
" Cô đứng dậy đi " tổng giám đốc Giang cúi xuống nhặt lên nhanh chóng
" Cô mới vào làm việc nên cẩn trọng một chút , nếu ko phải là tôi chắc cô sẽ bị khiển trách nhiều đấy "
" Tôi xin lỗi , tôi vụng về quá , tôi ... tôi ... xin lỗi "
" Không việc gì nữa , cô về được rồi "
" À ... còn một việc nữa , trưởng phòng Kim nhờ tôi mang cốc cappuccino cho tổng giám đốc để tĩnh ngủ "
" Cô uống đi , mặt đờ ra vậy chắc mệt rồi " vừa nói Giang Thần vừa nhìn máy tính làm việc . Thiên Nhi đưa cốc cafe lên môi nhấp một ngụm , hai ngụm nhưng bất cẩn làm đỗ lên chiếc sơ mi trắng
" Ôi chết ! "
Giang thần cười nhẹ thở dài , cậu mở tủ đồ lấy chiếc áo sơ mi nam đưa cô
" Áo tôi hơi rộng cô mặc thử xem vừa ko , thực sự tôi chưa thấy ai bất cẩn như cô đó "
" Tôi ... xin ... "
" Không cần xin lỗi , nhanh lên đi , tôi phải làm việc nữa "
Thiên Nhi nhận chiếc sơ mi , xoa xoa gót chân về phòng làm việc , Giang Thần từ phía sau nhìn bóng lưng của Thiên Nhi nhoẻn miệng cười
Vào giờ ăn trưa , nắng ngả màu vàng nhạt nhưng ko quá nóng gắt , ở cuối dãy ăn một con bé đang ngồi một xó thưởng thức cafe một mình
" Tôi có thể ngồi đây được chứ ? "
" Vâng , tổng giám đốc Giang cứ ngồi đây để tôi qua bàn khác "
" Cứ ngồi yên đó , tôi muốn nói chuyện với cô "
" Vâng , được ạ "
" Cô pha cho tôi một ly Americano được ko , tôi ko giỏi xử dụng máy pha "
" Vâng , được ạ "
Bàn tay nhỏ nhắn khéo léo cầm tách cafe , mái tóc dài gợn sóng ngang lưng tôn lên vẻ nữ tính của Thiên Nhi . "Choang" tách cafe rơi xuống đất đỗ đầy sàn nhà .
" Cô lại bất cẩn nữa hả Thiên Nhi , thật sự ko làm gì nên trò " giọng trưởng phòng Kim gay gắt
" Tôi ... tôi ... "
" Thôi ko cần đâu , là do tôi làm đỗ đó " giọng tổng giám đốc Giang từ tốn , ánh mắt sâu thăm thẳm dịu dàng nhìn cô bé đang luống cuống
" Cô lên ăn đi , để tôi làm cho "
" Ko sao mà , tôi tự dọn được "
" Thật chứ, vậy thử dọn xem "
Thực sự Thiên Nhi sinh ra đã được lo lắng đầy đủ , ko phải động tới việc tay chân nhưng từ khi ông chủ qua đời cô bị suy sụp tinh thần phải tự đi kiếm việc làm . Nhi bối rối ko biết xử lý thế nào , bất cẩn làm tay bị thương . Giang Thần ngồi xổm xuống xờ vào vết xước do những mảnh vỡ gây ra trên bàn tay trắng nõn của cô , ghé sát mặt Thiên Nhi khiến hai gò má đỏ bừng lên
" Lên ghế ngồi "
" Vâng ... tôi ..."
" Nhiều lúc tôi thấy cô mong manh đến nỗi ... khiến tôi muốn bảo vệ "
Thiên Nhi như bị sét đánh , hồn phách lơ lửng như bị thổi bay mất não , bẽn lẽn ngồi vào ghế . Sau khi dọn dẹp xong , Giang Thần lại ngồi đối diện Thiên Nhi , ngẩng ngơ ngắm nụ cười ngây thơ, đôi mắt long lanh của cô bé đang ngồi trước mặt .
Hết giờ làm việc , tại phòng nhân viên được gửi đến một bức thư từ tổng giám đốc Giang , người được nhận là nhân viên Nhi , má cô bé ửng hồng , nét mặt của trưởng phòng Kim dường như có chút khó chịu , nội dung bức thư vỏn vẹn vài chữ " Tôi có thể mời e bữa tối đc ko Nhi tiểu thư , 7.30 tại toà nhà Ae , tôi sẽ tới đón e tại trường học , CẤM EM TỪ CHỐI "
Nhưng có lẽ chỉ là lời nói suông , đợi đến 8 giờ 30 chẳng có chiếc xe nào tới , hay anh đã cho cô leo cây ??? Thiên Nhi kiên nhẫn chờ đợi , chờ thật lâu nhưng vô ích thôi , chẳng có gì xảy ra cả , cô ra về trong bực tức , thầm trách mình ngu ngốc sao lại đi tin lời hắn , một người là tổng giám đốc mà lại thất hứa sao?
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày , Thiên Nhi vẫn đến chỗ làm như bình thường nhưng hôm nay tổng giám đốc Giang ... lại ko đến công ty . Đêm qua có chuyện gì xảy ra với anh , Nhi cuống cuồng ko làm đc việc gì liền đi hỏi mọi người xung quanh
" Cô đúng là đứa vô tâm , tổng giám đốc của mình bị tai nạn thế mà không biết , cô có phải nhân viên công ty ko thế , 2 giờ chúng tôi sẽ qua thăm sếp tại bệnh viện Yahn , cô thì khỏi tới đi"
Giang tổng giám đốc vì chạy xe đến đón mình kịp giờ mà bị tai nạn sao ? Vậy mà hôm qua lại trách người ta , cô hoảng quá làm gì cũng không nên hồn , 12 giờ trưa Thiên Nhi dọn dẹp đồ đạt lật đật chạy ngay đến bệnh viện . Đứng trước phòng bệnh của Giang Thần mà người cô như rã rời , mắt ngấn lệ nhìn vào trong
" Giang tổng anh có sao ko ? Sao lại thành ra như vầy ? Anh làm em lo lắm đó " Giọng nói dịu dàng của Viên Nhã khiến Thiên Nhi đơ người , vừa hỏi Viên Nhã vừa xoa lòng bàn tay của Giang Thần . Tay chân Nhi run rẩy như muốn ngã khụy xuống .
" Anh ko sao , nhưng ... sao em lại đến thăm anh , chồng em ... " Giọng tổng giám đốc Giang ái ngại
" Em đã chia tay anh ấy rồi ... Em muốn mình đến với nhau mà ko bị cản trở " Nghe tới đây , Thiên Nhi lùi lại lùi lại phía sau rồi khụy xuống , nước mắt chảy ra thành dòng , vốn dĩ cô biết Viên Nhã đã từng là người yêu của Giang Thần , người rất quan trọng đối với anh , một cô gái dịu dàng , nữ tính và thành đạt trong khi đó cô chẳng có gì ngoài tình yêu to lớn của mình dành cho anh . Thiên Nhi ngồi sát tường ôm lấy chân mình , tay chân run run , thút thít khóc , ko biết từ lúc nào Viên Nhã đã rời khỏi bệnh viện .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top