Chương 1: Quán rượu không có khách
Chương 1: Quán rượu không có khách
Bắc Ly
Mười lăm năm trước, Bắc Quyết, Tây Sở đồng loạt bị Bắc Ly tiêu diệt, một số người dân Bắc Quyết vì muốn phục quốc đã đã di tản đến đến phương Bắc, ở ngoại vực xây dựng thế lực, còn người dân Tây Sở thì đã hòa tan vào cùng Bắc Ly. Đại gia tộc họ Yến của Tây Sở năm xưa nhờ vào việc làm ăn buôn bán mà tích lũy không ích tài lực, trở thành một trong ai thế lực hùng mạnh nhất đạo Tây Nam, có vị trí ngang hàng với thế gia Cố thị xuất thân Bắc Ly. Cho đến năm Thái Hòa thứ năm, gia chủ Cố gia Cố Lạc Ly chết bất đắc kỳ tử ở thành Bát Biệt. Cuộc chiến tranh giành vị trí đứng đầu Tây Nam cuối cùng cũng bắt đầu.
Gia chủ Yến gia là Yến Biệt Thiên nhân lúc Cố gia không có người lãnh đạo đã cưỡng ép muốn liên hôn với nhị công tử của Cố gia, Cố Kiếm Môn. Sóng gió nổi lên, thế lực các nơi rục rịch trỗi dậy.
Thành Sài Tang.
Cố gia.
Cố Kiếm Môn cầm bình rượu uống, hắn xoay người nhìn khung cảnh xung quanh. Mọi nơi đều đang treo lụa trắng, sắc mặt hắn vừa đau thương, vừa tức giận khi nhìn chữ 'Tế' ghi trên lồng đèn.
"Nhị công tử, khi nãy ngũ gia cho người đến báo bảo chúng ta đổi lụa trắng trong phủ thành lụa đỏ kẻo Yến gia không vừa mắt. Đúng là ức hiếp người quá đáng." Tùy tùng thân cận lớn lên từ nhỏ bên cạnh Cố Kiếm Môn dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể nén giận khi bẩm báo với chủ nhân. "Chẳng lẽ chúng ta cứ để mặt bọn chúng muốn làm gì thì làm sao?"
Cố Kiếm Môn ngẩng đầu uống một ngụm rượu, nhìn cơ mưa tầm tã trước mặt, nói:
"Lúc nhỏ huynh trưởng có cho người xem bói cho ta. Quẻ bói nói rằng ta cả đời mang chí lớn, lòng mang hoài bão nhưng đến chết cũng không thực hiện được."
"Công tử."
Mặc trời mưa gió, sấm sét sáng trời, Cố Kiếm Môn tay cầm vò rượu, từng bước đi ra giữa sân. Bước chân dừng lại, vò rượu ném mạnh xuống, tay phải giơ ra. Thanh kiếm luôn theo hắn đang đặt trong đại sảnh lập tức phóng ra, nằm trọn trong tay hắn.
"Than kiếm này là vào lúc ta tới thành Thiên Khải, huynh trưởng đã tặng cho ta." Rút kiếm, Cố Kiếm Môn lên tiếng. "Huynh ấy bảo ta dùng thanh kiếm này vượt qua kỳ thi ở học đường, không phụ hoài bão. Từ đó trở về sau, đây là thanh kiếm duy nhất của ta. Ngươi hỏi ta cứ để mặc bọn chúng muốn làm gì cũng được sao?"
Cố Kiếm Môn nở một nụ cười, tuy tươi nhưng lại lạnh lẽo và đầy châm biến.
Kiếm vung mạnh, nước mưa theo mũi kiếm tạo thành những chiêu kiếm sắc lạnh, Cố Kiếm Môn phi thân lên, kiếm trong tay không ngừng xoay chuyển, nước mưa cũng vì thế mà tạo nên những chiêu thức mạnh mẽ.
"Ta mưới sáu tuổi vào Thiên Khải, quất roi cưỡi ngựa vượt qua Thập Cửu Họa Đống, nửa chén Thu Lộ Bạch, Nhất Túy Phi Thiên. Đời này ta không sợ nhất chính là rút kiếm, không tin tưởng nhất chính là số mệnh. Yến gia đòi liên hôn vào lúc này là muốn nuốt chửng Cố gia ta, thật quá nực cười."
Cố Kiếm Môn là một trong tám vị công tử Bát Ly mà người đời xưng tụng. Hắn chính là Lăng Vân công tử hay còn gọi là Lăng Vân cuồng. Hắn kiêu ngạo, cũng ngông cuồng, không hề sợ, càng không thích bị người khác điều khiển. Từ ngày về Cố gia chịu tang huynh trưởng, hắn đã rất nhẫn nhịn để lo lắng chu toàn hậu sự của huynh trưởng. Nhưng Yến gia kia quá tự cao, dám coi thường hắn. Cố Kiếm Môn không nhịn nữa. Giống nhưng kiếm pháp điên cuồng, kiêu ngạo của mình, hắn sẽ không để bất kì ai giở trò trước mặt mình mà có thể còn mạng rời đi.
"Nếu bọn họ thấy thấy lụa trắng không may mắn muốn đổi sang lụa đỏ thì hãy dùng máu của bọn chúng nhuộm đỏ những tấm lụa trắng này đi."
Lời vừa dứt, vô số chiêu kiếm đồng loạt xuất ra, bao quanh Cố Kiếm Môn, tạo thành hình của vị thần một mắt đầy tàn ác.
Đường Long Thủ, thành Sài Tang.
Ngồi trước bậc cửa ra vào quán, Bắc Lý Đông Quân vừa cắn hạt dưa, vừa nhìn khung cảnh lạnh lẽo, đìu hui xung quanh mà không thể nào hiểu được. Không phải nói đường Long Thủ này náo nhiệt nhất đạo Tây Nam sao? Hắn đã mở quán rượu ở đây mười ba ngày rồi, mà đừng nói một vị khách ghé vào, người đi ngang còn không có nữa là.Thật kì lạ. Thành Sài Tang chẳng phải giàu có lắm sao? Sao giờ lại trở nên hoang tàn đến thế này. Từ lúc mở quán rượu đến giờ, Bách Lý Đông Quân không có nỗi một vị khách, người dân đi ngang cũng không thấy đâu, mà lại có bốn người hơi kì lạ lúc nào cũng xuất hiện khi hắn mở cửa tiệm. Một bà lão ngồi thêu khăn tay, một tên mập mạp, hung dữ bán thịt heo, một gã bán dấm và một cô nương bán sủi cảo. Không nói đến bà lão thêu khăn kia, ba người còn lại, hắn thấy cũng giống như mình, đều không có khách ghé mua đồ. Không đúng, hắn đã mua đồ của bọn họ không ít lần rồi, nhưng bọn họ thì vẫn chưa vào quán uống rượu của hắn. Hắn đứng dậy, vui vẻ đi đến chỗ gã mập bán thịt heo nói:
"Đại ca, vào uống rượu đi. Yên tâm, không lấy tiền của huynh đâu."
Bách Lý Đông Quân vui vẻ mời nhưng đổi lại là ánh mắt đầy giận dữ của gã bán thịt heo, hắn thở dài nói:
"Được rồi! Không muốn thì thôi. Lấy cho ta mười cân thịt đi."
Nhìn cái đùi heo quăng mạnh xuống trước mặt mình, Bách Lý Đông Quân giật mình, thối lùi. Hắn liền đi nhanh qua tên bán dấm chua ở gian hàng gần đó. Gã này cứ nhìn cô nương bán sủi cảo đối diện, Bách Lý Đông Quân liền nghĩ ra một lý.
"Tránh ra, đừng cản trở ta nhìn tiểu Tây Thi của ta." Thấy có kẻ cản trở tầm nhìn của mình, gã bán dấm liền lên tiếng.
"Huynh đã nghe nói câu rượu vào bạo gan chưa? Ngươi cứ nhìn vậy không chán sao? Chỉ cần ngươi uống rượu của ta thì ngươi sẽ dám qua đó luôn."
"Cút."
"Được thôi."
Lại bị từ chối, Bách Lý Đông Quân thở dài rời đi. Hắn nghĩ nếu ở đây là thành Càn Đông thì hắn đã châm lửa đốt trụi gian hàng đó rồi.
"Thiếu niên lang, sao không tới mời ta vậy?"
"Không...không...không."
Nghe thấy vị cô nương bán sủi cảo nhìn mình mở lời, Bách Lý Đông Quân xua tay, lắp bắp từ chối rồi chạy sang lấy thịt heo rồi lao nhanh vào quán rượu.
"Tư Không Trường Phong, dậy đi. Tư Không Trường Phong."
Trở lại quán rượu của mình, nhìn tên nam nhân đang ngủ ngục trên bàn, Bách Lý Đông Quân liền lớn tiếng gọi:
"Cái tên lười biếng này." Đặt chậu gỗ đựng mười cân thịt lên bàn thật mạnh, nhìn kẻ vẫn đang ngủ say, Bách Lý Đông Quân nói: "Tên tiểu tử này, làm gì có tiểu nhị nào còn dậy muộn hơn cả chưởng quầy kia chứ?
Ngồi xuống ghế, nhìn Tư Không Trường Phong vẫn đang gục đầu trên bàn, Bách Lý Đông Quân nói:
"Huynh nói sao kì lạ như vậy? Thành Sài Tang này không phải là tòa thành lớn mạnh nhất đạo Tây Nam sao? Tại sao từ khi ta đến đây lại không thấy một bóng người nào trên đường vậy? Hơn nữa những người ta gặp mặt đều vô cùng kì lạ. Huynh không thấy vậy sao?" Bách Lý Đông Quân không phải ngu ngốc, bốn người bên ngoài kia từ khi hắn xuất hiện thì họ vẫn luôn ở đó, suốt ngày làm cùng một công việc không thay đổi, giống như là đang quan sát hắn vậy.
Bên ngoài gió bắt đầu nổi lớn, mây đen cũng kéo đến, trên đoạn đầy lạnh lẽo đầy lá khô bỗng xuất hiện một đoàn người ngựa, bọn họ dừng chân trước quán rượu của Bách Lý Đông Quân.
"Có khách rồi." Thấy tiếng người ngựa, Bách Lý Đông Quân hớn hở chạy ra ngoài tiếp đoán.
Bách Lý Đông Quân không phải người giang hồ nên không biết được người vừa xuất hiện trước quán rượu của mình chính là kẻ tạo nên sóng gió gần đây ở thành Sài Tang, gia chủ Yến gia, Yến Biệt Thiên. Vì thế, hắn vô cùng vui vẻ chào đón.
"Nhìn các vị chắc hẳn vừa đến từ một nơi rất xa. Ta thấy nơi này rất phù hợp với các vị. Vào uống một chén chứ?"
"Tiểu nhị à?" Yến Biệt Thiên nhìn thiếu niên trước mặt, cười hỏi.
"Tiểu nhị gì chứ? Ta là ông chủ đó." Bách Lý Đông Quân lập đính đính chính.
"Ông chủ."
"Ừ."
"Trông ông chủ vẫn còn trẻ tuổi mà lại làm ăn lớn đến như vậy?"
"Làm ăn lớn nhỏ không quan trọng, quan trọng là rượu có ngon không?"
"Ông chủ trẻ xem ra rất tự tin."
"Tất nhiên rồi. Rượu ngon hay không, không lừa người được, uống thử là biết. Nhưng nếu các vị uống thấy không ngon vậy thì về nhà đổi lại cái lưỡi khác đi."
"To gan."
Yến Biệt Thiên giơ tay ngăn cản khi thấy thuộc hạ lên tiếng. Hắn nhìn tiểu tử trước mặt nói:
"Nhìn trời xem ra sắp mưa to, nếu đã đến đây rồi thì vào trong uống một ly, nghỉ chân một lát. Đi thôi."
Bách Lý Đông Quân không vừa ý với cái lý do này nên lên tiếng:
"Rượu của ta sao có thể tùy tiện uống lúc nghỉ chân."
Yến Biệt Thiên nhìn tiểu tử trước mặt một lúc rồi nở nụ cười.
"Sẵn sàng thưởng thức."
"Vậy mời quý khách vào trong." Bách Lý Đông Quân vui vè lên tiếng.
Đúng lúc này, tiếng xe ngựa di chuyển lại vang lên, mọi người nhìn ra thì thấy từ phía xa, một cỗ xe ngựa màu trắng đang tiến gần lại phía họ. Yến Biệt Thiên giơ tay ngăn cản khi thấy các thuộc hạ muốn động thủ.
"Xin hỏi, có thể cho chúng tôi tá túc ở đây một đêm được không?" Người điều khiển xe ngựa là một vị cô nương, nghe giọng xem ra còn rất trẻ, nhưng đầu lại đội mũ rộng, che hết cả khuôn mặt nên không thể nhìn thấy dung nhan. Cô nương này rời khỏi xe ngựa, tiến lại gần đám người trước mặt, nói: "Tôi đưa huynh trưởng đi chữa bệnh nhưng hình như chúng tôi bị lạc đường rồi. Tôi đi khắp nơi mà không thấy nhà nào mở cửa hết."
"Không sao, mời vào." Bách Lý Đông Quân vui vẻ lên tiếng. Các nhiều khách thì sẽ càng có nhiều người thưởng thức rượu của hắn.
"Đa tạ."
Vị cô nương này nghe vậy thì cúi đầu cám ơn rồi nhanh chân quay trở lại xe ngựa. Mọi người ngạc nhiên khi thấy cô ấy chỉ giơ nhẹ tay, hai con ngựa đang đứng bỗng khụy gối quỳ xuống, bên trong cổ xe ngựa, một chiếc xe lăn trượt xuống, bên trên là một nam nhân hôn mê.
"Vị đại ca này xem ra bệnh rất nặng." Bách Lý Đông Quân lên tiếng.
"Một tháng trước đại ca gặp phải thổ phỉ, tuy tính mạng giữ được nhưng cũng từ đó hôn mê không tỉnh, mời rất nhiều đại phu vẫn không tìm được nguyên nhân. Nghe nói Dược Vương y thuật hơn người nên tiểu nữ muốn đưa đại ca đến đó thử vận may."
"Tình nghĩa huynh muội của cô nương thật cảm động." Yến Biệt Thiên lên tiếng rồi quay sang nhìn thuộc hạ, nói: "Mau giúp cô nương này một tay."
Thuộc hạ nhận lệnh liền tiến tới phụ giúp đẩy xe lăn là phụ, mà thăm dò mới là chính. Hắn cố dùng đưa tay chạm vào tay của nam nhân trên xe, xác nhận kẻ này không chút nội lực, trên người quả thật lại mang nội thương, hắn liền ra hiệu cho chủ nhân của mình.
Yến Biệt Thiên mỉm cười, dùng nội lực nhẹ nhàng mượn sức gió bên ngoài tạo thành một mũi kiếm, hướng thẳng về phía vị cô nương đang trò chuyện tiểu huynh đệ phía trước.
"Gió mạnh thật đó."
Bách Lý Đông Quân đang vui vẻ đón chào khách thì một cơn gió mạnh thổi qua khiến hắn loạng choạng, té ngã sang một bên, cũng may tay còn vịn được vào thành cửa.
"Xem ra chắc sắp có bão rồi." Không chỉ có Bách Lý Đông Quân, mà ngay đến vị cô nương vừa mới xuất hiện này cũng bị cơn gió mạnh làm cho đứng không vững, tay phải nắm chặt cánh cửa để không té ngã.
Nhìn thấy cảnh này, Yến Biệt Thiên nở nụ cười. Hai kẻ này quả thật không có nội lực. Còn nếu bọn chúng đang giả vờ thì càng phải diệt trừ để tránh hậu quả về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top