Chương 45: Vờ tha để bắt
Sau khi về đến Nam Chiêu, An Ninh Hề liền dặn dò tất cả mọi người không được tiết lộ chuyện mình bị thương với bất kỳ ai, vì vậy phần lớn triều thần không hề hay biết chuyện này, ngay cả Lang thái phó nghe Lang Thanh Dạ kể lại cũng mới biết được. Nhưng An Ninh Hề từ chối tiếp kiến chúng thần, nên ông không tiện đến thăm hỏi.
Ngày trở lại vương cung, Vũ Chi Duệ lập tức triệu ngự y tới nhổ mũi tên cho An Ninh Hề. Cơ thái hậu đương nhiên nghe xong cũng hồn vía lên mây, vội vàng chạy tới. Mười mấy ngự y tập trung hết lại cung Trữ Minh chờ lệnh, nhưng An Ninh Hề đã đuổi hết bọn họ về, chỉ giữ lại một người có y thuật tốt nhất.
Cơ thái hậu ngồi cạnh bên giường An Ninh Hề, thời tiết hiện đã sang đầu đông, thế mà trán bà lại lấm tấm mồ hôi. An Ninh Hề thấy vẻ mặt lo lắng của bà nên khuyên bà mau về cung nghỉ ngơi, nhưng bà nhất quyết không chịu, mặt cắt không còn hột máu nhưng vẫn nắm chặt tay trái của An Ninh Hề, khiến An Ninh Hề cười không nổi mà khóc cũng không xong, nhưng đồng thời lại rất cảm động.
Ngự y đang chuẩn bị, An Ninh Hề đưa mắt nhìn Yến Lạc đang đứng trong góc, ánh mắt mang hàm ý mà chỉ hai người mới hiểu. Yến Lạc khẽ gật đầu với nàng, An Ninh Hề chuyển mắt đi ra lệnh cho ngự y đang do dự chưa biết làm sao: "Làm đi."
Ngự y vội đáp vâng, do dự mãi cuối cùng mới có can đảm bắt tay vào làm, An Ninh Hề bỗng hỏi ông: "Về sau bổn cung còn có thể kéo cung bắn tên được nữa không?"
Ngự y vội gật đầu: "Quân thượng yên tâm, may mà mũi tên không làm ảnh hưởng tới gân cốt, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng tốt thì sẽ không để lại di chứng gì."
An Ninh Hề thở phào một hơi, lúc đó thấy máu chảy quá nhiều, nàng còn tưởng sẽ để lại di chứng gì chứ, xem ra thuốc trị thương của Yến Lạc thực sự có hiệu quả. Nàng xốc lại tinh thần, vươn tay phải ra trước mặt ngự ý: "Vậy làm nhanh đi, đừng do dự, ngài càng do dự bổn cung sẽ càng bị đau."
Ngự y đương nhiên hiểu được chuyện này, liên tục gật đầu, dâng chiếc khăn trong tay cho nàng, "Quân thượng cắn chiếc khăn này sẽ cảm thấy khá hơn."
An Ninh Hề nhận lấy đưa lên miệng cắn chặt, rồi quay sang ngự y khẽ gật đầu, Cơ thái hậu siết chặt bàn tay trái đang nắm lấy tay nàng, nhìn chằm chằm mũi tên đang cắm vào cánh tay nàng, cho đến khi ngự y đưa dao kề sát mũi tên bà mới không dám nhìn nữa quay đầu sang hướng khác.
An Ninh Hề bỗng bật lên tiếng rên, Cơ thái hậu cảm thấy bàn tay đang được bà nắm chợt chợt siết chặt lại, đến khi thấy tay được buông lỏng bà mới quay lại nhìn thì thấy trán An Ninh Hề tuôn mồ hôi dầm dề và hôn mê bất tỉnh, mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua như không còn chút sức sống.
Cơ thái hậu hoảng hốt, vừa định tiến lên thì Yến Lạc ngăn bà lại: "Thái hậu không nên đụng vào Quân thượng lúc này, nếu không Quân thượng sẽ càng thêm nguy hiểm."
Cơ thái hậu bị lời này dọa sợ nên không dám làm gì, hốt hoảng hỏi: "Vậy... Vậy phải làm sao bây giờ?"
Ngự y vội quỳ sụp xuống đất, lắp ba lắp bắp cầu xin: "Vi thần bất tài, vi thần đáng chết, thái hậu thứ tội, nhưng... nhưng... vốn sẽ không xảy ra tình huống này mới phải...."
Cơ thái hậu nào còn tâm trạng mà để ý tới ông ta, chỉ lo nhìn chằm chằm An Ninh Hề đang nằm trên giường, trong lòng vô cùng lo lắng, đầu óc cũng trống rỗng. Đang không biết phải làm sao thì bên ngoài điện đột ngột vang lên tiếng bước chân, giọng của Vũ Chi Duệ sau đó truyền vào, "Quân thượng, trưởng công chúa điện hạ đến, Quân thượng có gặp không ạ?"
Yến Lạc lập tức tiếp lời: "Lúc này sợ là không thể gặp được, Quân thượng đã ngất, có lẽ lành ít dữ nhiều."
Người ngoài điện bỗng im bặt, sau đó An Tĩnh Hề đi vào trong điện, loáng thoáng trông thấy An Ninh Hề đang nằm trên giường qua bức rèm thủy tinh, vẻ mặt cũng vô cùng lo lắng: "Quân thượng thế nào rồi?" Quay đầu lại thấy Cơ thái hậu cũng đang ở đây, nàng vội hành lễ, có điều Cơ thái hậu không còn lòng dạ để mà để ý.
Yến Lạc liếc nhìn An Tĩnh Hề, đôi mắt phía sau tấm khăn che mặt hằn lên nỗi đau thương: "Trước đó Quân thượng nói muốn triệu kiến trưởng công chúa điện hạ, Yến Lạc còn không biết vì sao, bây giờ thì đã hiểu, hóa ra là sợ mình...."
"Nói bậy! Lời như thế mà cũng dám nói lung tung!" Cơ thái hậu nghe xong liền lớn tiếng quát mắng. Bà đang sốt ruột lo cho đứa con gái yêu quý của mình, hoàn toàn không hề phát hiện sự khác thường đang diễn ra.
Yến Lạc lập tức cúi đầu đứng sang một bên, không dám nhiều lời nữa.
Ánh mắt An Tĩnh Hề hơi lóe lên, sau đó phóng mắt nhìn tới người đang nằm trên giường, đáy mắt thoáng qua vẻ mừng rỡ, có điều tất cả phản ứng của nàng ta đều bị Yến Lạc nhìn thấy hết.
Trong điện trở nên vô cùng yên tĩnh, mọi người đều không biết nên làm sao cho phải. Cơ thái hậu vô cùng lo lắng, bước chân loạng choạng đi qua đi lại, đang định triệu ngự y khác tới thì người trên giường đột nhiên rên lên một tiếng rồi mở mắt. Cơ thái hậu vội nhanh chân bước qua, dịu dàng hỏi: "Ninh nhi, con tỉnh rồi à?"
An Ninh Hề khẽ gật đầu, tầm mắt lướt qua vai bà nhìn An Tĩnh Hề: "Tỷ tỷ đến rồi sao?"
An Tĩnh Hề vội giấu đi sự thất vọng khi thấy nàng tỉnh lại, bước nhanh tới hành lễ: "Quân thượng đã cảm thấy khá hơn chưa?"
An Ninh Hề yếu ớt cười cười, "Đã đỡ nhiều rồi." Nàng quay đầu nói với Cơ thái hậu: "Mẫu hậu không cần lo lắng, nữ nhi không sao rồi, người về nghỉ ngơi đi, nữ nhi có vài lời muốn nói với tỷ tỷ."
Cơ thái hậu nhíu nhíu mày, nghe nàng nói muốn nói chuyện với An Tĩnh Hề, lập tức nhớ lại mấy lời Yến Lạc vừa nói liền quay đầu trừng mắt nhìn Yến Lạc đang đứng trong góc. Thấy sau khi tỉnh lại An Ninh Hề không có biểu hiện gì đáng ngại nữa, trong lòng bà cũng yên tâm hơn. Cơ thái hậu quay đầu dặn dò An Ninh Hề một hồi rồi mới chịu rời đi. Lúc này ngự y mới hoàn hồn toát mồ hôi, cũng vội vàng xin cáo lui.
An Ninh Hề liếc nhìn Yến Lạc, rồi đưa mắt nhìn An Tĩnh Hề: "Chắc tỷ tỷ đang thắc mắc tại sao muội lại tìm tỷ vào cung. Thật ra là vì lần này bị thương khiến muội muội nhận ra một việc, cũng chính vì việc đó mà muội muội mới vội triệu tỷ tỷ tiến cung."
An Tĩnh Hề nghe nàng xưng hô thân mật như vậy có chút không quen, một lúc sau mới lên tiếng hỏi: "Quân thượng gặp phải chuyện gì?"
An Ninh Hề thở dài: "Lần bị thương này khiến muội muội nhớ đến mấy lần bị ám sát trước đây, cũng hiểu ra được muội muội luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Đến giờ vẫn chưa bắt được những thích khách kia, càng không tra ra được kẻ chủ mưu, muội muội lo lắng một ngày nào đó đột nhiên gặp chuyện không may, đến lúc đó Nam Chiêu không có người đứng đầu nhất định sẽ loạn mất, cho nên..."
An Ninh Hề vờ ho hai tiếng để cố ý dừng lại, tầm mắt như có như không thoáng nhìn An Tĩnh Hề, dù đã cố che giấu nhưng vẫn không giấu được sự vui mừng và mong đợi nơi đáy mắt.
"Quân thượng muốn nói...." Thấy An Ninh Hề không nói tiếp, An Tĩnh Hề không dằn được lên tiếng hỏi trước.
An Ninh Hề thở dài, "Tỷ tỷ cũng biết, vương thất Nam Chiêu không nhiều con cháu, đến bây giờ cũng chỉ còn lại hai tỷ muội ta, nếu muội muội gặp chuyện vậy chỉ còn mình tỷ tỷ có tư cách lên làm quân chủ Nam Chiêu thôi."
An Tĩnh Hề vội lui về phía sau hai bước, quỳ gối xuống cố gắng kiềm chế giọng nói của mình không để lộ ra sự vui mừng: "Quân thượng không nên suy nghĩ nhiều, người hiền át có trời phù hộ, Quân thượng nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì."
An Ninh Hề khẽ lắc đầu: "Muội muội không thể không tính đến trường hợp xấu nhất, dù sao lần này vì cứu tỷ phu, Nam Chiêu coi như đã trở mặt với Trung Chu, về sau nếu muội xảy ra chuyện, tỷ tỷ hãy tự lên ngôi, không cần lo ngại sự kìm kẹp của hoàng quyền."
An Tĩnh Hề cúi đầu, ống tay áo run run, trong lòng vô cùng vui sướng, nàng không ngờ được kết quả lại như vậy.
An Ninh Hề nhìn nàng ta thêm một lát nữa, sau đó trao đổi ánh mắt với Yến Lạc, cười lạnh nói, "Tỷ tỷ về trước đi, chuyện này không nên nói cho người khác biết, đến tối hãy tiến cung một chuyến."
An Tĩnh Hề kinh ngạc ngẩng đầu: "Buổi tối lại tiến cung?"
An Ninh Hề gật đầu, ngoắc tay ý bảo nàng ta tới gần rồi mới nói nhỏ: "Tối nay muội muội sẽ giao chiếu thư cho tỷ, ngày sau nếu như muội muội thực sự xảy ra chuyện, tỷ tỷ hãy dựa theo chiếu thư này mà đăng cơ."
An Tĩnh Hề vô cùng vui sướng nhưng trên mặt lại bày ra vẻ sợ hãi, luôn miệng từ chối. An Ninh Hề phất tay: "Cứ quyết định như vậy đi, tỷ tỷ mau về đi, buổi tối muội muội ở đây chờ tỷ."
Lúc này An Tĩnh Hề mới không từ chối nữa, cáo từ rời đi.
Yến Lạc thấy nàng ta rời đi, từ trong góc đi ra chắp tay với An Ninh Hề rồi đi theo.
An Ninh Hề không nghe thấy tiếng động bên ngoài nữa mới ngồi dậy, vén chăn lên nhìn vết thương trên cánh tay phải, lắc đầu cười, lần này đóng kịch đã khiến Cơ thái hậu bị hoảng sợ rồi.
Nàng mặc quần áo chỉnh tề, rồi lệnh cho Vũ Chi Duệ phái người đi tới cung của Cơ thái hậu bẩm báo mình đã không còn gì đáng ngại nữa, xong mới ra khỏi chính điện đi tới thư phòng.
Vũ Chi Duệ đi sau nàng nhỏ giọng hỏi: "Quân thượng định hành động trong tối nay sao?"
Vụ hành động mà hắn nhắc tới, đối tượng dĩ nhiên chính là An Tĩnh Hề. Kế hoạch này An Ninh Hề chỉ vừa nghĩ ra trong lúc vội vã hồi cung, nhưng đối phó với An Tĩnh Hề chỉ như thế đã đủ rồi. Mà từ đầu đến cuối cũng chỉ có nàng, Vũ Chi Duệ và Yến Lạc biết.
Nghe được câu hỏi của Vũ Chi Duệ, An Ninh Hề gật đầu, "Nếu đã tìm được gốc rễ của chướng ngại thì phải nhanh chóng diệt trừ, nếu không không phải sẽ khiến mình càng thêm nguy hiểm sao?"
Vũ Chi Duệ hơi ngập ngừng nói: "Trưởng công chúa xưa nay luôn là người cẩn trọng giữ lễ, lỡ như kẻ chủ mưu không phải là trưởng công chúa chẳng phải là đổ oan cho người tốt rồi sao?"
An Ninh Hề chuẩn bị bước vào thư phòng nghe vậy liền quay đầu nhìn hắn cười nói: "Nói đúng lắm, cho nên ta mới lệnh cho Yến Lạc đi theo dõi nàng ta."
Vũ Chi Duệ không hiểu: "Theo dõi trưởng công chúa?"
An Ninh Hề thở dài: "Vũ thái phó, xem ra những chuyện thế này ngài không nhanh nhạy bằng Yến Lạc rồi." Nàng đi tới phía sau bàn đọc sách ngồi xuống, Vũ Chi Duệ đi vào theo, vẻ mặt vẫn không hiểu gì.
"Vũ thái phó nghĩ thử xem, nếu ngài là trưởng công chúa thì sẽ bố trí cho đám thích khách ám sát bổn cung ở đâu là an toàn và không bị điều tra đến nhất?"
Vũ Chi Duệ suy nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu hô: "Phủ công chúa?"
An Ninh Hề gật đầu: "Trong phủ công chúa có hai người là Lang thái phó và Lang thượng thư lệnh thanh danh rất tốt, mà trưởng công chúa lại luôn mang dáng vẻ dịu dàng lễ độ, một phủ đệ như vậy, có ai ngờ rằng thích khách sẽ ở trong đó chứ?" Nàng cười cười, "Lang thái phó và Lang thượng thư lệnh đương nhiên càng không ngờ tới."
Vũ Chi Duệ lúc này mới hiểu ra: "Chả trách Quân thượng lại lệnh cho Yến Lạc theo dõi trưởng công chúa, có điều nếu những thích khách kia đã ở trong phủ công chúa thì sao có thể dễ dàng tìm được?"
An Ninh Hề nhìn hắn: "Hôm nay bổn cung đã nói với tỷ ta, nếu bổn cung có chuyện bất trắc thì tỷ ta sẽ được thế ngôi. Vấn đề là giờ ta đã tỉnh lại, trưởng công chúa chắc hẳn rất thất vọng, có lẽ hiện đang nghĩ cách để khiến bổn cung sớm gặp chuyện cũng nên."
Vũ Chi Duệ ngẫm nghĩ lại mới hiểu ra: "Ý Quân thượng muốn nói trưởng công chúa sẽ lại phái đám thích khách kia đến ám sát?"
An Ninh Hề gật đầu: "Chỉ cần nàng ta muốn sớm trừ khừ bổn cung thì chắc chắn sẽ nóng lòng mà hành động thôi, bổn cung đoán tối nay trước khi nàng ta vào cung, thích khách nhất định sẽ tới."
Vũ Chi Duệ vừa nghe xong lập tức xoay người đi ra ngoài: "Vậy thuộc hạ sẽ đi sắp xếp người."
"Không cần." An Ninh Hề gọi hắn lại, chỉ chỉ bút lông trên bàn: "Bổn cung tự có sắp xếp. Tay phải bổn cung bị thương, ngài qua đây giúp bổn cung viết chiếu thư."
Vũ Chi Duệ nghe nàng nói vậy đành quay trở lại chỗ nàng, cầm bút lông treo trên giá lên, chấm mực, nhận lấy chiếu thư trắng tinh An Ninh Hề đưa tới hỏi nàng: "Quân thượng muốn viết như thế nào?"
Lúc này đang là buổi ban trưa, nhưng không hề có một tia nắng nào, sắc trời bên ngoài vô cùng ảm đạm, cơn gió đầu đông buốt giá thổi vào trong điện, bầu không khí vô cùng đìu hiu lạnh lẽo. An Ninh Hề nhìn ra ngoài cửa sổ, cười lạnh nói, "Ngài hãy nghe cho kỹ, ta nói ngài viết...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top