Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu full2
Chương 397
Phương án dạy dỗ của Điệp Tư Thi P6Dương Túc Phong căn bản không để ý tới nàng nói cái gì, cũng chẳng để ý tới sắc mặt Điệp Tư Thi càng lúc càng đỏ rực, bình thản nói:
- Điệp Tư Thi cô nương, ta hỏi cô mấy vấn đề, nếu như cô có thể trả lời được, thì tư tưởng của cô không có vấn đề gì, nếu như cô không trả lời được, ta nghĩ, ta cần phải chỉnh đốn cô một phen.
Điệp Tư Thi bày ra thái độ khinh thường, ở kinh đô Ni Lạc Thần, nàng cho rằng không có một ai có thể giáo dục được nàng, Dương Túc Phong có thể giết nàng, có thể làm nhục nàng, nhưng vĩnh viễn không thể giáo dục được nàng, bởi vì y không có cái tư cách đó!
Điệp Tư Thi hai tay khoanh ở trược ngực, thái độ cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm, lạnh lùng nói:
- Được! Ngươi hỏi đi!
Dương Túc Phong ngồi trở lại ghế tựa, theo thỏi quen gõ lên mép bàn, lạnh nhạt nói:
- Vì sao quân Lam Vũ chúng ta khi đối diện với quân đội nước Mã Toa có thể liên tục giành thắng lợi? Mà quân đội đế quốc Đường Xuyên lại cứ thua luôn? Mọi người đối diện với cùng một loại kẻ địch, vì sao kết quả lại khác biệt hoàn toàn?
Điệp Phong Vũ cũng không kìm được ngẩng đầu lên, chăm chú lắng nghe, vấn đề này cũng là câu hỏi mà nàng vẫn luôn đi tìm đáp án, đúng thế, quân đội đế quốc và quân Lam Vũ cùng đối diện với một kẻ địch như nhau, vậy mà làm sao kết quả lại hoàn toàn khác biệt như thế chứ?
Quân đội đế quốc Đường Xuyên có quân số tới cả trăm vạn người, cuối cùng bị quân đội nước Mã Toa đánh cho tơi bời quân chẳng thành quân, cho tới tận khi toàn quân bị diệt mới thôi. Còn quân Lam Vũ thì quân số chẳng bằng một phần mười quân đội đế quốc Đường Xuyên, lại có thể đánh cho quân đội nước Mã Toa phải vứt giảm bỏ chạy, thất bại thê thảm.
Đều cùng là người cả, vì sao kết quả lại khác biệt như thế chứ?
Điệp Tư Thi không cần suy nghĩ nói:
- Bởi vì vũ khí của các ngươi tốt … không sợ chết… còn cả do các ngươi may mắn.
Dương Túc Phong nhịn không được phì cười, vẻ coi thường lộ ra không sót một chút nào, liếc mắt nhìn Điệp Tư Thi, hiếu kỳ nói:
- Điệp Tư Thi tiểu thư, lời giải thích của cô quả thực làm cho ta được mở rộng tầm mắt, thì ra may mắn cũng là một trong số các nguyên nhân. Khi ta ở địa khu Mỹ Ni Tư cũng là bởi vì may mắn, sau khi tới đại lục Y Lan cũng là bởi vì may mắn, trong thời gian bốn năm đó, cái số của ta nó đều tốt như vậy sao? Cứ như là nữ thần may mắn ngồi ngay dưới mông ta rồi ngày nào cũng vô mông ta vậy.
Điệp Phong Vũ trước nay vẫn nghiêm nghị cũng không kìm được lộ ra nụ cười khẽ, làm cho sắc mặt Điệp Tư Thi đỏ bừng bừng, cứ như là cua bị luộc chín, nàng khôgn thể không thừa nhận đó là một sai lầm rất lớn, chỉ dành mấp máy môi nói:
- May mắn …. không tính! Các ngươi vũ khí tốt, không sợ chết! Hai điều người này ngươi không phủ nhận chứ?
Dương Túc Phong cười rất thoải mái, đem hai chân gác lên mặt bản, cũng không nhìn khuôn mặt Điệp Tử Thi hiện vẻ khinh bỉ sự vô giáo dục của y, hai tay gác ở sau lưng, thong thả nói:
- Chỉ bằng hai điều này? Không sợ chết? Vũ khí tốt?
Điệp Tư Thi không nói gì, bất quá thái độ của nàng thì coi như đã ngầm thừa nhận rồi, đối với vấn đề này đúng là nàng chưa hề nghiên cứu chuyên sâu, khi đó nàng mang theo địch ý sâu đậm đối với sự quật khởi của quân Lam Vũ, chỉ chú ý vào hành vi xấu xa của Dương Túc Phong, còn về nguyên nhân căn bản làm quân Lam Vũ quật khởi thì nàng không có tâm tư đi nghiên cứu, đó là chuyện của cao tầng đế quốc Đường Xuyên.
Dương Túc Phong chậm rãi nói:
- Vậy có có thể nói xem vì sao quân Lam Vũ không sợ chết không?
Điệp Tư Thi tựa hồ cuối cùng cũng đợi tới được cơ hội phát tiết này, không chút do dự nói:
- Bởi vì các ngươi là người man rợ.
Từ trước cho tới nay, Điệp Tư Thi đều thích sử dụng danh từ người man rợ để gọi quân Lam Vũ, nàng cho rằng bọn họ hèn hạ vô lễ, không có giáo dục, rất nhiều quan quân khi nói chuyện thô lỗ cứ như đám nông dân chính gốc vậy.
Trên thực tế, tuyệt đại đa số quan quân của quân Lam Vũ đúng là xuất thân từ nông dân, trình độ văn háo của bọn họ cũng không cao, cũng không hiểu nghi lễ của quý tộc, thậm chí quân Lam Vũ ngay cả một buổi vũ hội cho ra hồn cũng không tổ chức ra nổi, bời vì tuyệt đại đa số mọi người, bao gồm cả Dương Túc Phong, căn bản đều không biết khiêu vũ, những người bọn họ đều là những kẻ tách xa khỏi dòng chảy của xa hội, là người mà nhân vật thượng tầng xa hội của thế giới này không hoan nghênh.
Khoe miệng Dương Túc Phong lộ ra nụ cười cổ quái thâm thúy, nhưng lại không nói gì cả, trong mắt của hắn lộ ra một vẻ bi ai khó phát giác, y đang cân nhắc có nên tiếp tục phí lời với Điệp Tư Thi nữa hay không.
Giữa y và nàng căn bản là người của hai thế giới khác nhau, nàng xưa nay đều kiêu ngạo là nhân vật cao tầng của đế quốc Đường Xuyên, còn y, trong mắt nàng chỉ là một trong số những nhân vật nhỏ bé nhất, chỉ bời vì may mắn, y mới có quyền lợi nói chuyện với nàng.
- Ngươi cười cái gì?
Điệp Tư Thi mẫn cảm nói, nàng phát hiện ra nụ cười của Dương Túc Phong tựa hồ bao hàm ý tứ khác, tựa hồ ẩn chứa sự khinh miệt cực lớn, nàng không hiểu, Dương Túc Phong có tư cách gì để khinh miệt mình.
- Ta cười cái gì à? Ta cười cô nông cạn, ta cười cô ngốc nghếch, ta cười cô ngu xuẩn! Ta người cô là tên hề không biết tự lượng sức.
Dương Túc Phong đột nhiên cao giọng lên, lạnh lùng nói, âm thanh cũng trở nên sắc bén vô cùng, ở trong phòng làm việc nghe vô cùng rõ ràng, mỗi một chữ đều rót sâu vào trong tai Điệp tư Thi, đánh thẳng vào sâu bên trong nội tâm của nàng, mà sắc mặt của Dương Túc Phong, cũng là một vẻ xám xịt.
- Ngươi!
Điệp Tư Thi tức thì lông tóc dựng ngược, gần như tức tới mức muốn nhảy bật lên, từ nhỏ tới lớn nàng đều chưa bao giờ bị chửi mắng như thế, thậm chí tới ngay cả hoàng đế Đường Minh cũng không dùng loại từ ngữ như vậy để bình luận vè nàng, như một cô công chúa kiêu ngạo bị xúc phạm chưa từng có, nàng làm sao có thể chịu đựng được.
Điệp Phong Vũ cũng hoảng sợ vội vàng đứng dậy.
Thế nhưng không đợi cho Điệp Tư Thi mở đầu, Dương Túc Phong lại chửi cho một trận tối tăm mặt mũi, ngữ khí không có chút dung tình nào cả, dường như coi Điệp Tư Thi trở thành loại đồng vật cấp bậc thấp hèn nhất, mỗi một lới nói đều xé nát nội tâm của Điệp Tư Thi:
- Sao nào? Không phục à? Không phục làm kẻ ngốc à? Chẳng lẽ không phải thế sao? Cô không phải là đồ đần độn sao? Cả ngày chỉ biết có chửi chửi mắng mắng, dẫn sách trích vở, giống như toàn thiên hạ không có một ai có văn tài tốt như của cô vậy, nhưng xưa nay cô đều đóng cửa làm xe mà không quan sát đường xá! Cô căn bản chưa từng điều tra thực tế! Quân Lam Vũ đều là người man rợ? Đây là kết luận cô lấy từ đâu ra vậy? Những người tới từ nội địa đế quốc Đường Xuyên cũng là người man rợ sao? Ta cũng là người man rợ sao?
Điệp Tư Thi bị chửi mắng cho đỏ mặt tía tai, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt lại xám lại, bầu ngực phập phồng kịch liệt, hô hấp càng nhanh hơn, nhưng muốn phản bác lại không có cơi hội phản bác, vì một loạt những lời khác của Dương Túc Phong lại trút xuống, dưới sự công kích của pháo liên châu, Điệp Tư Thi mặc dù bị tức tới toàn thân run rẩy, nhưng lại không có cơ hội phản bác.
Điệp Phong Vũ sắc mặc trắng bệnh, nhìn vẻ mặt đanh lại của Dương Túc Phong, muốn nói rồi lại thôi, Dương Túc Phong rất ít khi nổi giận, nhưng khi đã nổi giận thì vô cùng khủng bố, điên cuồng vô cùng, lục thân bất nhận, điểm này Điệp Phong Vũ tự biết hết sức rõ ràng, khi Dương Túc Phong nổi giận, thì đừng nói là nàng, cho dù là Thập Tứ công chúa cũng không có gan khuyên can.
Úc Thủy Lan Nhược nghe thấy tiếng quát tháo trong phòng làm việc, rón rén đẩy cửa đi vào, cổ quái nhìn tình hình ở bên trong phòng làm việc, len lén thè lưỡi ra, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, nàng không biết Dương Túc Phong vì sao lại nổi giận, nhưng cứ nhìn cái bộ dạng của y là biết Điệp Tư Thi xui xẻo rồi, Dương Túc Phong mỗi lần nổi giận, khẳng định là có người sẽ xui xẻo, hơn nữa còn xui xẻo cực lớn.
Quả nhiên, mẳng chửi thậm tệ một phen xong, Dương Túc Phong còn chưa hết giận , tiếp tục chửi mắng không chút thương xót:
- Ai nói với cô người man rợ thì không biết sợ chết? Cô có chứng cứ không? Người man rợ không biết sợ chết à? Nực cười? Chỉ cần là người đều sợ chết, nếu không đế quốc Đường Xuyên khi xưa lại không chuyên muôn chiêu mộ những người man rợ không biết sợ chết đó mà về đánh nhau? Đần độn, ngu xuẩn, dở hơi, nói sao hay vậy, một chút tư tưởng của bản thân cũng không có! Còn dám nói bản thân là ký giả có kiến thức nhất của đế quốc Đường Xuyên, ta nói cô chính là một đống rác! Một đống rác tự cho mình là tài ba! Cô không phục hả?
Điệp Tư Thi cuối cùng căm nhận uất nghẹn nhả ra được một chữ:
- Ngươi!
Thình lình, Điệp Tư Thi không kìm chế được phun ra một ngụm máu tươi, không nói được ra nữa, nhưng ánh mắt không phục vẫn nhìn thẳng vào Dương Túc Phong, người của nàng loạng choạng một cái, khẽ tựa vào bàn làm việc, toàn thân run lên bần bật, bất quá không phải run rẩy vì sợ hãi, mà run rẩy vì tức giận, làm Điệp Phong Vũ rất lo lắng Điệp Tư Thi liệu có vì tức giận mà nổ tung ra hay không.
Điệp Phong Vũ vội vàng đi tới muốn đỡ lấy Điệp Tư Thi, nhưng bị Dương Túc Phong đưa tay ra hiệu cản lại, ở trong phòng làm việc này, mỗi một động tác tùy tiện của y đều là mệnh lệnh không thể kháng cự, nhất là dưới loại tình huống thịnh nộ này, Điệp Phong Vũ càng không dám làm trái, chỉ đành trơ mắt nhìn Điệp Tư Thi mắt như gà chọi nhìn Dương Túc Phong.
Con mắt của Dương Túc Phong cũng như gà chọi nhìn chằm chằm vào Điệp Tư Thi, vung nắm đấm lên tiếp tục quát tháo:
- Ta bảo cô là đồ đần độn! Trên thế giới này căn bản không có ai là không sợ chết! Cô không sợ chết ư? Ta không sợ chết ư? Tỷ tỷ của cô không sợ chết ư? Nực cười! Phàm là người cho rằng như vậy đều là kẻ đần độn, là kẻ mọc đầu chỉ toàn nhét đầu hũ! Người của địa khu Mỹ Ni Tư cũng là người, bọn họ cũng sợ chết, thậm chí là còn sợ chết hơn người ở bên trong nội địa! Bởi vì sao? Bởi vì bọn họ khao khát cuộc sống tốt đẹp còn mạnh mẽ hơn cả người ở bên trong nội địa…
Điệp Tư Thi cuối cùng cũng lấy lại hơi từ trong cơn tức giận, lau máu tươi bên khóe miệng, hung hăng giận giữ rống lên:
- Đúng đấy! Các ngươi là một lũ khốn nạn sợ chết! Cácngươi là loại sợ chết nhất! Dương Túc Phong ngươi ..
Phụt, lại một ngụm máu tươi nữa, Điệp Tư Thi thiếu chút nữa phun lên người Dương Túc Phong.
Nhìn từng chấm máu rưới lên bản tài liệu tráng muốt, Dương Túc Phong lại bất ngờ trở nên bình tĩnh, khuôn mặt lại cũng từ từ giãn ra, hòa hoãn chậm rãi nói:
- Đúng thế, nói về bản chất, quân Lam Vũ chúng ta mỗi một người đều sợ chết, trên thế giới này không có ai là không sợ chết. Nhưng vì sao quân Lam Vũ sợ chết như vậy lại có thể làm Điệp ký giả cô ghi nhớ đến như thế, quân đội của chúng ta là những kẻ sợ chết nhất kia mà? Là do ta cho bọn họ ăn thuốc mê, khiến cho bọn họ mất đi ý thức của bản thân ư? Hay là bọn họ căn bản cũng là người đần độn giống như cô, căn bản không biết dùng đầu óc của mình mà suy nghĩ?
Điệp Tư Thi nghiến răng rít lên:
- Ngươi mới là đồ đần độn.
Dương Túc Phong mỉm cười, dịu dàng nói:
- Được, ta là đồ đần độn, vậy xin hỏi cô không phải là người đần độn có thể trả lời câu hỏi của kẻ đần độn ta không?
Điệp Tư Thi tức thì cứng họng, mắt mở tới tròn xoe, bên khóe miệng máu tươi vẫn chảy ra, từng giọt từng giọt một nhỏ xuống, trông khủng bố khác thường, nhưng dáng vẻ của nàng vẫn còn nhìn Dương Túc Phong hằm hằm, như hận không thể ăn sống nuốt tươi y vậy.
Điệp Tư Thi xua nay là người không chịu thua kém người khác, cũng không chịu tỏ ra yếu thế trước mặt người khác, huống hồ người đó lại còn là Dương Túc Phong?
Điệp Phong Vũ lại muốn đứng lên, kết quả lại bị Dương Túc Phong chặn lại.
Dương Túc Phong nheo mắt lại nhìn Điệp Tư Thi loạng choạng như sắp ngã, nghiêm nghị nói:
- Cô không trả lời được sao?
Điệp Tư Thi không nói, đưa tay chùi miệng với vẻ không phục, kết quả hai tay nhuốm đầy máu tươi, sức khỏe nàng vốn không được tốt lắm, hiện giờ trong lúc bị lửa giận công tâm phun ra cả đống máu, sắc mặt tức thì càng trở nên nhợt nhạt, thân thể mong manh không ngừng run rẩy, cảm giác giống như chỉ cần một trận gió là có thể thổi bay nàng đi vậy.
Dương Túc Phong thì lại chẳng có chút ý thương hương tiếc ngọc nào cả, vẫn không chút nể nang nghiêm giọng nói:
- Ta hỏi cô, cô có thể trả lời được không?
Điệp Tư Thi nghiến chặt răng, nói rất không cam tâm:
- Ta…
Dương Túc Phong không chịu buông tha, to giọng quát:
- Ta cái gì? Ta hỏi cô, rốt cuộc cô có trả lời được hay không?
Điệp Tư Thi chỉ đành bất lực thừa nhận:
- Ta không thể trả lời được …
Mấy chữ này, chừng như đã làm hao hết tất cả sức lực của nàng, nhưng Điệp nhị tiểu thư xưa nay chưa từng chịu phục ai không thể không bắt đầu khuất nhục thừa nhận, trong mười chín năm cuộc đời của nàng, nàng tựa hồ còn chưa từng nói một chữ không, nhưng ngày hôm nay, nàng lại phải nói ra từ đó dưới tình huống cực kỳ không muốn, nàng đúng là không sao trả lời được, vì sao quân Lam Vũ lại không sợ chết?
Dương Túc Phong cười ha hả, tựa hồ cảm thấy hết sức hưng phấn vì sự bất lực của Điệp Tư Thi, đột nhiên y đầm sầm một cái lên mặt bàn làm việc, giọng nói kích động:
- Được! Nếu như cô không thể trả lời, thì ta sẽ nói cho cô biết vì sao mà người của quân Lam Vũ chúng ta không sợ chết, bởi vì họ cảm thấy cái chết là đáng giá! Bọn họ có được rất nhiều lợi ích từ quân Lam Vũ, cho nên bọn họ chấp nhận chết vì những lợi ích đó! Đại học là cái gì, luận ngữ là cái gì, trung dung là cái gì, đều là con mẹ nó rắm thối hết! Chỉ có lợi ích! Lợi ích! Hiểu không, chỉ có lợi ích mới là động lực, mới là suối nguồn, mới là căn nguyên của việc không sợ chết…
Y chậm rãi hạ bớt giọng, khóe miệng man theo nụ cười lạnh lùng, chăm chú nhìn khuôn mặt càng ngày càng nhợt nhạt, dịu dàng nói:
- Cô có biết, lợi ích mà các chiến sĩ của quân Lam Vũ có được là cái gì không?
Phong tuyến tâm lý của Điệp Tư Thi hoàn toàn sụp đổ, nàng xưa nay chưa từng chịu thua kém, nhưng ở trên vấn đề này lại cảm thấy không có chút sức lực phản kích nào, lại càng không có dũng khí để phản kích, nhưng nàng vẫn phải tiếp tục duy trì vẻ ngoài kiên cường, cho dù đó là là vẻ ngoài mạnh trong yếu rất đáng cười cũng phải như thế, nàng phải dùng vẻ ngoài kiên cường để che dấu đi nội tâm yếu đuối của mình, nàng chỉ có thể lí nhí nói theo bản năng:
- Ngươi cho phép bộ đội cướp bóc…
Dương Túc Phong lại sầm một tiếng đầm lên mặt bàn, làm cho bút mực nảy tưng cả lên, làm cho Điệp Tư Thi như con chim nhỏ bị sợ hải, gần như là nhảy dựng lên, thiếu chút nữa ngã ngay ra tại chỗ.
Điệp Phong Vũ sắc mặt cũng trắng bệch, sợ rằng Dương Túc Phong sẽ lấy mạng Điệp Tư Thi, nhưng lại không dám kháng lại mệnh lệnh của Dương Túc Phong để tới gần Điệp Tư Thi, nên chỉ đành bất lực đứng đó, gneh Dương Túc Phong hung dữ quát thét:
- Ta đã bảo cô là đồ đần độn mà! Cô lại còn không phục! Cô không phải là đồ đần độn thì là cái gì! Cướp bóc cái gì? Cướp bóc có thể duy trì một đơn vị quân đội có sức chiến đấu mạnh mẽ hả? Cướp bóc có thể làm cho binh sĩ không sợ chết! Rác rưởi! Cô chỉ có chút trình độ như vậy thôi hà! Trừ những người man rợ trên cao nguyên Huyết Sắc, thì có ai là chỉ dựa vào mỗi việc cướp bóc để duy trì hệ sinh tồn không? Làm phiền cô dùng mông của mình mà suy nghĩ một chút đi có được không hả, người ta nói ngực to não rỗng, cô ngực không to mà não vẫn cứ rỗng! Ta nói cho cô biết, lợi ích của quân Lam Vũ không phải là cướp bóc, mà là quyền lực, một quyền lực thực sự.
Dừng lại một chút, Dương Túc Phong kích động nói:
- Binh sĩ xuất thân từ nông dân có được đất đai từ quân Lam Vũ, binh sĩ xuất thân từ nô lệ có được từ quân Lam Vũ có được tự do và bình đằng, giai cấp thương nhân mới phát triển có được thị trường và tài nguyên từ quân Lam Vũ, đó mới là lợi ích! Ta cho bọn họ hi vọng, ta cho bọn họ mục tiêu, cho nên bọn họ sẵn lòng vì ta mà chiến đấu! Đất đai, tự do và thị trường đó chính là nền móng căn bản cho sức chiến đấu của quân Lam Vũ! Hi vọng vào một tương lai tươi đẹp chính là động lực kích thích bọn họ tiến lên! Vì sao bọn họ lại không sợ chết, căn nguyên cơ bản nhất chính là nằm ở chỗ này!
Điệp Tư Thi ngẩn ra, ánh mắt hoàn toàn rối bời, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Dương Túc Phong cũng có một ngày nói năng nghiêm nghị như vậy, ở trong ý thức của nàng, Dương Túc Phong chỉ là một tên ác ma, một tên ác ma chỉ biết giở âm mưu quỷ kể, trừ tàn bạo và háo sắc ra, thì y không còn đặc điểm nào nữa.
Nhưng những lời nói của Dương Túc Phong vừa rồi đã hoàn toàn triệt để hạ gục nàng, dù nàng có vẻngoài kiên cường, nhưng cũng bị đánh tán nát ở trong giây phút đó.
Từ trước tới nay, tin tức quân đội đế quốc Đường Xuyên liên tục thất bại đã hình thành đối lập rõ ràng với việc quân Lam Vũ liên tục thắng lợi, Điệp Tư Thi là ký giả, mặc dù không có phiền não nhiều như những vị đứng đầu bộ quân vụ của đế quốc Đường Xuyên, nhưng là hậu duệ của Nhạc Thần Châu, đôi khi nàng không thể tránh khỏi nghĩ tới vấn đề nghiêm túc này.
Đó chính là tại vì sao quan binh của quân đội đế quốc Đường Xuyên đều sợ chết như vậy, khi chiến đấu cùng với quân đội nước Mã Toa bọn họ cứ đánh là tan, nàng xưa nay luôn cho rằng đó là vấn đề của bản thân quân đội, là vẫn đề của quan quân chỉ huy, là vấn đề gáo dục tư tưởng cho binh sĩ, nhưng chưa từng nghĩ tới, không ngờ lại là vấn đề về lợi ích.
Ánh mắt của Điệp Phong Vũ lại trở nên vô cùng đặc biệt, tựa hồ có chút kính phục, có chút vui mừng, lại có chút hâm mộ, cảm quan của nàng đối với Dương Túc Phong tựa hồ cũng không còn giống trước nữa, tên ác ma này, ngoại trừ dày vò nữ nhân ra, tựa hồ còn có một chút bản lĩnh khác.
Không một ai hiểu rõ tâm lý của các binh sĩ đế quốc Đường Xuyên ở trên chiến trường hơn nàng, đúng thế, bọn họ thiếu liên hệ mật thiết về lợi ích với triều đình đế quốc Đường Xuyên, cho nên bọn họ thiếu nhiệt tình đánh trận, thiếu ý chí chiến đấu, cho nên mới cứ đánh là tan.
Nhưng cũng là con người đó, một khi tới bên quân Lam Vũ, là lập tức trở nên mạnh mẽ như rồng như hổ, không biết sợ chết, sự khác biệt cực lớn làm cho bản thân Điệp Phong Vũ cũng rơi vào suy nghĩ thống khổ, nhưng chũng tới tận bây giờ nàng mới biết được, câu trả lời không phải là vũ khí, không phải là tư tưởng, mà là vấn đề lợi ích cơ bản nhất.
Giọng nói kích động của Dương Túc Phong vang vọng ở trong phòng làm việc:
- Cô đừng nói với ta cái gì về đạo đức, lễ nghĩa, liêm sỉ, nếu như những thứ này mà có thể trói buộc được người ta thì sớm đã thực hiện cộng sản chủ nghĩa rồi. Ở trên thế giới này hô hào khẩu hiệu thì ai mà chẳng biết? Nhưng chỉ hô khẩu hiệu thì đều là hạng đần độn nhất! Vấn đề hiện thực nhất là, ai có thể làm cho ta có được lợi ích, thì ta đó chấp thuận đi theo người dó, quân đội cũng là như thế cả thôi. Năm xưa triều đình các ngươi có thể chửi cho ta tối tăm mặt mũi, không đáng giá một xu, tùy tiện một tên ăn mày ở trên đường cũng sống có tôn nghiêm hơn ta, nhưng, người dân thường ở địa khu Mỹ Ni Tư vẫn đi theo ta, đó là vì sao? Rất đơn giản, bởi vì ta có thể cho bọn họ lợi ích, có thể cho bọn họ cuộc sống tốt đẹp hơn.
Uống ực một ngụm nước, Dương Túc Phong tiếp tục kích động nói:
- Người khác đều cho rằng quân Lam Vũ bọn ta đều dựa vào vũ khí để giành phần thắng, tựa hồ bỏ vũ khí đi, là có thể đánh bại bọn ta, nhưng ta phải nói cho cô biết, cho dù có cầm loại vũ khí tương tự, ta vẫn có thể đánh cho chúng răng rơi đầy đất, chỉ có điều, chúng ta phải trả giá bằng hi sinh lớn hơn mà thôi, binh sĩ của ta sẵn sàng liều mạng với kẻ địch không phải là vì ta thưởng cho bọn họ bao nhiêu, cho bọn họ bao nhiêu tiền, mà tuyệt đại đa số những người trong bọn họ đều tới từ giai cấp được hưởng lợi, nhiều nhất chính là nông dân, bọn họ so với ta còn hiểu rõ hơn, hiện giờ tất cả lợi ích mà bọn họ có được là từ đâu mà tới, không bởi là từ sự ban ơn của các ngươi, không phải là do ông trời cấp cho, mà là do hai bàn tay của bọn họ giành được, chiếm được. Nếu như muốn bảo vệ thành quả của mình, thì chỉ có không ngừng giành được thắng lợi mà thôi, một khí chiến bại là tất cả mọi thứ sẽ mất hết, cho nên, cho dù bọn họ rất sợ chết thì bọn họ vẫn cứ phải đánh liều xông lên.
Khinh thường nhìn Điệp Tư Thi ngây thơ xuẩn ngốc, Dương Túc Phong thu lại tâm tình của mình, đi đi lại lại ở trong phòng, đồng thời tiếp tục phát tiết sự buồn bực kìm nén ở trong lòng đã lâu, cho nên ngữ khí của y vẫn còn có chút kích động, khiến cho không ít người đứng ở bên ngoài cửa phòng làm việc nghe thấy y quát tháo, những người này bao gồm cả Đan Nhã Huyến, Tô Phỉ Mã Vận, Phượng Lam Vũ, Úc Thủy Lan Nhược, mới ban đầu bọn họ cảm thấy chẳng có gì hứng thú, bất quá về sau cũng gia nhập vào đội ngũ nghe trộm.
Dương Túc Phong nói:
- Ở trong con mắt của kẻ khác chỉ nhìn thấy vũ khí của quân Lam Vũ tiên tiến như thế nào, cho rằng mình thua ở dưới vũ khí của quân Lam Vũ, ta nói bọn chúng sai rồi, sai hoàn toàn rồi, bọn chúng sở dĩ thất bại, nguyên nhân căn bản nhất là bọn chúng không nắm được những yếu tố đó, binh sĩ của bọn chúng căn bản không có nhiệt tình chiến đấu, cũng căn bản không biết mình chiến dấu vi cái gì, thậm chí còn làm chúng bạn rời xa, lâm trận trở cờ. Loại quan viên như Đường Tân ở bên trong quân Lam Vũ bọn ta là tuyệt đối không thể xuất hiện, bởi vì nhân viên của quân Lam Vũ bọn ta đều xuất thân từ người dân thường, nhà của bọn họ, gốc rể của bọn họ, đều ở hậu phương lớn của quân Lam Vũ. Người dân chính là tất cả của quân Lam Vũ, là lực lượng ủng hộ quân Lam Vũ trung thành nhất, là suối nguồn sức mạnh của quân Lam Vũ. Bất kỳ một loại quân đội nào trong thiên hạ đều không thể rời khỏi sự ủng hộ của người dân, không có người dân ủng hộ, thì có thể làm được gì? Chẳng làm được cái quái gì cả.
Dừng lại lấy hơi, y tiếp tục:
- Ta đơn cử một ví dụ, ta không nói người khác, ta cứ nói triều đình đế quốc mà cô ngu trung là được rồi, khi những binh sĩ ở tiền tuyến cùng quân đội nước Mã Toa tắm máu chiến đấu, thì người nhà của bọn họ lại bị quan viên các cấp bóc lột, thậm chí là ngay cả một chút lương thực cũng bị lấy mất sạch! Bọn họ không có đất đai, không có hi vọng, thậm chí biện pháp để sống tiếp cũng chẳng còn, chỉ đành ngồi ở nhà chờ chết đói, hoặc là mang vợ dắt con đi tha hương xứ người. Cô nghĩ xem, binh sĩ như thế thì làm sao mà có sức chiến đấu được? Bọn họ chiến đấu vì mục đích gì? Cho dù bọn họ có chết rồi, thì người nhà của bọn họ cũng đâu có được cuộc sống bình yên hạnh phúc, chiến đấu như thế thì còn có hi vọng gì nữa, binh sĩ sẽ cảm thấy không có chút hi vọng nào cả, cho dù cô có làm công tác tư tưởng thế nào, nói văng nước bọt ra như thế nào, thậm chí là có kề cả hai thanh đao lên cổ bọn họ để giám thị, thì bọn họ cũng sẽ chẳng thật lòng thật ý chiến đấu.
Lại phải hơi dừng lại, Dương Túc Phong kích động tiếp tục nói:
- Nhưng quân Lam Vũ bọn ta thì khác, binh sĩ của quân Lam Vũ, bọn họ đều có được những lợi ích hết sức thiết thực, người nhà của bọn họ đều có được cuộc sống hạnh phúc ở hậu phương, nếu như người nhà của bọn họ là nông dân, như vậy bọn họ sẽ có đất đai của riêng mình, có quyền lực chi phối tất cả những thứ mình sản xuất ra. Nếu như người nhà bọn họ là công nhân, bọn họ có quyền làm việc tự do và bình đằng, bọn họ có thể lấy được tiền công theo thời hạn để duy trì cuộc sống trong già đình; nếu như người nhà của bọn họ là thương nhân, bọn họ có thể thông qua cạnh tranh để giành được thị trường, giành được lợi nhuận. Những điều đó đều là do quân Lam Vũ mang lại cho bọn họ, rời khỏi quân Lam Vũ, bọn họ sẽ không còn có được những thứ đó nữa, cũng giống như vậy, nếu như quân Lam Vũ bị chiến bại rồi, bọn họ có khả năng mất đi thị trường, mất đi đất đai, mất đi tự dó, cho nên bọn họ phải tự giác chiến đấu, bọn họ liều sống chết với kẻ địch mà không cần ta phải khuyến khích cái gì cả, bọn họ sẽ tự động bảo vệ tôn nghiêm của quân Lam Vũ.
Điệp Tư Thi hoàn toàn chết lặng, ở bên trong lỗ tai, bên trong lòng, toàn bộ đều là những lời nói của Dương Túc Phong vang vọng, nàng nhận ra Dương Túc Phong ở trước mặt nàng là Dương Túc Phong mà nàng hoàn toàn không quen biết, là một Dương Túc Phong tràn đầy trí tuệ và chí khí, là một Dương Túc Phong ngạo nghễ thiên hạ.
Tất cả những điều y nói đầu đả kích sâu sắc tất cả quan niệm cũ kỹ của nàng, cho dù có rất nhiều lời tạm thời nàng còn chưa thể hiểu được, nhưng nàng biết rằng, Dương Túc Phong ở phía trước mặt nàng đây là người đã mở ra một vùng trời đất hoàn toàn mới, một vùng trời trút xuống những dòng nước lũ, giốngnhư sóng biển hoàn toàn bao phủ lấy nàng.
Tất cả những điều mà vùng đất trời này thẻ hiện ra, đều là điều mà trước đây nàng không chú ý tới, hay nói cách khác, bị nàng cố ý vô tình bỏ qua, xưa nay nàng chưa từng để ý tới những kẻ nôgn dân ti tiện kia, cùng với tên nô lệ càng thấp kém kia, những tên thương nhân giảo hoạt kia, bởi vì nàng cho rằng, bọn họ đều thuộc về tầng lớp dưới đáy xã hội, bọn chúng chưa từng làm ra được những điều gì làm cho xã hội này có được sự thay đổi đáng kể cả.
Nói trắng ra, Điệp Tư thi cho rằng, bọn họ là thành phần hoàn toàn có thể không cần chú ý, nhưng tên Dương Túc Phong đáng chết kia lại cứ tóm chặt lấy bọn họ.
Điệp Phong Vũ lại càng trăm cảm xúc lẫn lộn, sắc mặt cũng lúc thỉ xanh lúc thì trắng, trong lòng giống như có biến hóa long trời lở đất, biển cuộn sông trào, những lời nói này của Dương Túc Phong dường nhưu đã mở toang cảnh cửa sổ nội tam hỗn loạn của nàng, để nàng nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới mẻ.
Điệp Tư Thi có lẽ là trong thời gian ngắn không thể nào hiểu được lời nói của Dương Túc Phong, nhưng Điệp Phong Vũ thì lại có thể cảm nhận được, vì dù sao nàng cũng đã từng làm quan quân của ở cả hai quân đội, nàng biết rất rõ tư tưởng của những binh sĩ tầng cấp thấp kém nhất kia, binh sĩ không có tư tưởng là cái xác không hồn, không thể có sức chiến đấu, nhưng đáng tiếc, quan binh của sư đoàn số 27 quân trung ương đế quốc Đường Xuyên mà nàng xuất lĩnh trước kia, tuyệt đại đã số đều thuộc loại xác chết di động lấy tiền công mà đánh trận.
Trong những ngày tháng này tiếp xúc cùng với quân Lam Vũ, nàng phát hiện ra tất cả kinh nghiệm mà mình tích lũy được ở trong quá khứ đều không thể sử dụng được, quân Lam Vũ là một bộ đội hoàn toàn mới, nàng cần phải tiếp thụ nhiều lý luận tiên ttiến hơn nữa, tư tướng tiên tiến hơn nữa, mới có thể duy trì được chút ít thứ nàng nắm trong tay.
Càng làm cho nàng kinh ngạc hơn nữa là, quân Lam Vũ là một bộ đội mà binh sĩ rất có tư tưởng, binh sĩ quân Lam Vũ khi rảnh rỗi, thường xuyên tập trung lại cùng với nhau, đọc thư nhà cho nhau, thông qua thư nhà miêu tả mọi thứ, tràn ngập hi vọng vào biến hóa của quê hương mình.
Những binh sĩ tới từ địa khu Mỹ Ni Tư thì không cần phải nới tới nữa, tới ngay cả những binh sĩ của Kim Xuyên đạo mới gia nhập quân Lam Vũ chẳng bao lâu, cũng bắt đầu hưởng thụ lợi ích cực lớn mà quân Lam Vũ mang lại cho bọn họ, dưới sự kích thích của những loại ích lợi như vậy, tinh thần chiến đấu của bọn họ không nghi ngờ gì là sẽ cao vời chưa từng có.
Những lời nói này của Dương Túc Phong đối với nàng mà nói chắn chắn là một cảm giác chấn động, hoàn toàn đánh tan những điều mơ hồ ở trong lòng nàng.
Đúng thế, khác biệt căn bản nhất giữa quân Lam Vũ và quân đội đế quốc Đường Xuyên chính là binh sĩ của quân Lam Vũ biết vì sao phải chiến đấu, tư tưởng của bọn họ rất rõ ràng, bọn họ biết được mình thu được gì từ trong chiến tranh, mà binh sĩ của quân đội đế quốc Đường Xuyên chiến đáu chỉ vì chiến đấu, tuyệt đại đa số ở trong trạng thái hồ đồ, căn bản không biết mình đánh nhau để có được cái gì.
Quân đội đế quốc Đường Xuyên năm xưa, kỳ thực ở phương diện nguồn binh lực cấu thành không có khác biệt quá lớn với quân Lam Vũ, chiếm cứ bộ phận chủ yếu đều là nông dân bình thường nhất, còn có cả một số ít là nô lệ.
Bên trong đó nông dân không phải là nông dân thực sự, nói một cách chuẩn xác thì phải gọi là những người làm việc trên đồng, bởi vì bọn họ không có đất đai thuộc về mình.
Những năm cuối của đế quốc Đường Xuyên, thôn tính đất đai và tập trung đất đai đã đạt tới mức khó có thể tưởng tượng được, đất đai trong toàn quốc đều tập trung ở trong tay những tên địa chủ lớn nhỏ, nông dân có đất đai thuộc về mình đã không còn tồn tại nữa, những hộ làm nông nghiệp đó gia nhập quân đội, nếu như không phải bị cưỡng ép bắt vào, thì cũng là muốn dựa vào quân đội để kiếm miếng cơm, muốn bọn họ đem mạng sống của mình ra chiến đấu ở trên chiến trường thì thực sự là rất khó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top