Chương 3: Phạt Quỳ
Vệ Liễm suy nghĩ chốc lát, cụt mắt đáp " Tuyết rơi báo hiệu một năm bội thu, tuyết chính là điềm lành, Vệ Liễm thấy vui mừng nên mới ra đây ngắm tuyết".
Y vẫn chưa hiểu rõ tính cách của Tần Vương, nói chuyện phải vô cùng cẩn thận, tránh sơ suất vì một câu vô ý mà mất đầu. Nói mấy câu may mắn ai ai cũng thích nghe, luôn không sai vào đâu được.
Nào ngờ người kia lạnh nhạt ra lệnh "Cắt lưỡi".
Vệ Liễm "???".
Tại sao người này lại cư xử không theo lẽ thường vậy chứ?
Vệ Liễm quyết định thật nhanh, lập tức quỳ lạy, giọng nói cũng coi như giữ được bình tĩnh " Là Vệ Liễm nói sai điều gì sao ạ?"
Lúc này Cơ Việt mới nổi lên chút hứng thú. Nếu đối phương vừa nghe vậy đã hoảng sợ kêu khóc, chỉ là một bình hoa nhu nhược, thì hắn chắc chắn lười để mắt tới, tùy ý sai thị vệ kéo người xuống cắt lưỡi. Nhưng Vệ Liễm rất bình tĩnh, còn dám lên tiếng hỏi lại hắn, cử chỉ tiếng nói có chừng mực. Lòng can đảm cơ trí này thật khiến người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác.
Vì chút hứng thú này Cơ Việt sẵn lòng giải thích cho y nghe. Bằng không người chết trong tay hắn nhiều vô số, nếu kẻ nào cũng đòi lý do, hắn làm sao nói cho lại.
" Tuyết rơi mang theo điềm lành, mùa màng bội thu, giàu có sung túc, cũng là con dân nước Tần ta. Ngươi là người Sở, nước Sở lại vừa thua trận nên mới đưa ngươi tới làm con tin, chỉ e ngươi hận người Tần thấu xương. Còn dám nói Mình cảm thấy vui mừng chẳng phải là lừa dối Cô sao? Tội khi qpuân phạm thượng cắt lưỡi đã là gì".
Cơ Việt lại khẽ cười nói " Nếu ngươi nói mình đã đến nước Tần thì là người Tần, vậy ngươi chính là một kẻ phản bội quốc gia, miệng lưỡi trơn tru như vậy Cô cũng không ưa lắm đâu".
" Công tử Liễm này, chi bằng đưa cho Cô một lý do để giữ lại cái lưỡi của ngươi đi"
Chỉ vài ba câu đã chặt đứt hết đường lui của Vệ Liễm, còn đá vấn đề khó trả lời này cho y.
Vệ Liễm hạ giọng nói " Vệ Liễm có tội, vừa rồi dúng thật là nói dối. Nước sở tiết trời giá rét, tuyết rơi quanh năm. Lúc nhỏ Vệ Liễm thường cùng mẫu thân chơi đùa trong tuyết. Bây giờ chỉ có một mình ở nước Tần, thấy cảnh tuyết lại không thấy mẫu thân, bởi vậy có chút thương cảm".
Chối tội vòng vo trước mặt Tần Vương không phải là hành vi sáng suốt Vệ Liễm rất thoải mái nhận tội nhưng tuyệt đối không thể dừng lại ở đó. Nếu không sẽ phạm tội khi quân, phải chịu hình phạt cắt lưỡi. Y cần phải khơi dậy lòng trắc ẩn của Tần Vương.
Tần Vương bạo ngược, chỉ có mẫu thân là điểm yếu của hắn. Bằng không, một vị Quân Vương sẽ không thường xuyên đến lãnh cung vào những đêm tuyết rơi buốt giá như vậy. Chắc hẳn khi còn nhỏ Tần Vương cũng từng được hưởng tình mẫu tử ấm áp. Chỉ là người đã không còn, giờ đây nhìn lại cảnh cũ cũng chỉ nhìn vật nhớ người mà thôi.
Vệ Liễm không thể nói y nhớ cố hương. Nước Sở và nước Tần là kẻ thù, y nói như vậy chỉ khiến Tần Vương càng muốn giết y. Cho nên Y chỉ có thể nói y nhớ mẫu thân. Mặc dù y chưa từng được thấy mẹ ruột, cũng chỉ cùng mẹ nuôi chơi đùa vài lần, mà khi đó cả hai đều mang toan tính, một chút tình cảm chân thành cũng không có. Nhưng vậy thì đã sao? Chỉ cần tạm thời lừa Tần Vương trót lọt là được.
Suy nghĩ xoay chuyển trăm lần, thực tế chỉ trong thời gian một hơi thở. Vệ Liễm cuối người dập đầu, dáng vẻ mặt cho Tần Vương xử trí.
Vệ Liễm nói xong, Tần Vương im lặng một lúc lâu.
"Thấy cảnh tuyết, lại không thấy mẫu thân..." Cơ Việt dường như có chút bùi ngùi "Cảnh còn người mất, lời này không sai"
Trong lòng Vệ Liễm cảm thấy nhẹ nhõm, cửa ải này chắc là qua rồi. Nếu y nói không sai thì có thể giữ lại cái lưỡi rồi.
Cơ Việt mỉm cười "Nếu công tử Liễm thích tuyết như vậy, hãy quỳ ở đây đến khi tuyết ngừng thì thôi. Lý Phúc Toàn, đi".
Lý Phúc Toàn nghe vậy lập tức hô to"Khởi kiệu"
Kiệu rồng lại được người khiêng lên, một đoàn người rầm rộ đi qua người Vệ Liễm, thoáng chốc đã bỏ y lại phía sau.
Vệ Liễm cụp mắt, ngoan ngoãn cung kính quỳ ở đó. Trong lòng y thầm nghĩ: "Cơ Việt, ngươi xong rồi!"
-----
Lần đầu tiên chạm mặt với vị Tần Vương trong truyền thuyết, Vệ Liễm quỳ cả quá trình, không phải cúi thấp đầu thì chính là nằm rạp trên đất nhận tội, không hề có cơ hội ngẩng đầu nhìn mặt mũi Tần Vương.
Giọng nói cũng thật êm tai, vậy mà lời thốt ra lại không phải tiếng người.
Vệ Liễm quỳ dưới tuyết, trong lòng đã lôi đao chém Cơ Việt trăm ngàn lần.
Tiếp xúc với Tần Vương, quả nhiên nguy hiểm tới tính mạng. Tần Vương còn máu lạnh, bạo ngược, vui buồn thất thường hơn trong truyền thuyết.
Cho dù là ai vừa dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan đều sẽ sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Nhưng Vệ Liễm thì không, y rất bình tĩnh. Y còn muốn giết người họ Cơ tên Việt kia nữa kìa.
Trong cung Tần Vương khắp nơi đều có tai mắt, Vệ Liễm không biết trong bóng tối có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình nên không dám sơ xuất, y thậm chí còn không dùng nội công bảo vệ cơ thể để tránh kẻ khác nghi ngờ.
Chuyện y biết võ công không thể bị lộ. Đây là con bài tẩy của y. Vệ Liễm muốn đóng vai một công tử thông minh, bình tĩnh nhưng gầy yếu, tay trói gà không chặt. Trí tuệ có thể khiến Tần Vương đối xử với y bằng con mắt khác, mà vhăn võ song toàn... Vậy thì chờ chết đi. Tần Vương cũng sẽ không nuôi hổ gây họa.
-----
Một lần quỳ đến tận đêm khuya. Không có nội lực bảo vệ cơ thể, Vệ Liễm cũng chẳng khác gì người bình thường, cùng lắm khỏe hơn một chút mà thôi. Quỳ 2 canh giờ, sắc mặc y đã tái nhợt. Đầu gối Vệ Liễm bắt đầu thấy đau buốt. Khí lạnh ngấm vào cơ thể như ăn mòn tận xương tủy. Vệ Liễm khẽ ho khan mấy tiếng, khóe mắt bị đông lạnh đến đỏ bừng.
Phải nhịn.
Kẻ chịu được đau khổ cùng cực mới có thể đứng trên người khác.
Bây giờ Vệ Liễm không muốn ăn trái vải cách xa tám trăm dặm gì đó nữa, y càng muốn đứng trước mộ của Cơ Việt, lấy roi quật xác hắn hơn.
Ánh trăng màu bạc chiếu xuống như trải một tầng sương mỏng lên nền đất tuyết.
Đúng lúc Vệ Liễm nghĩ mình sắp ngất luôn rồi, chiếc kiệu rồng màu đen cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt y.
Vệ Liễm cụp mắt, sống lưng một lần nữa thẳng tắp.
-----
Cơ Việt như thường lệ ngồi trong lãnh cung, vốn định qua đêm ở đây, sau cùng đột nhiên nghĩ đến người kia. Hắn vẫn chưa thấy rõ gương mặt của thanh niên, chỉ nhớ được cần cổ xinh đẹp thon dài, còn có một chiếc cằm nhỏ gầy.
Hình như tên là Vệ Liễm.
Nếu hắn nghỉ lại đây, người kia sẽ phải quỳ cả đêm dưới tuyết. Cơ Việt vốn không cần để tâm, nhưng không biết tại sao lại nhớ tới chuyện này.
Đêm tuyết lạnh biết bao.
Buổi tối hôm mẫu thân hắn qua đời, trên nền tuyết cạnh giếng để lại hai chuỗi dấu chân lộn xộn. Mẫu thân hắn bị người đẩy xuống giếng. Kẻ chủ mưu là Vương Hậu, cũng chính là Thái Hậu mà sau này bị hắn ban chết bằng ba thước lụa trắng. Thái Hậu cần một Hoàng Đế bù nhìn làm con trai, vậy thì đứa trẻ kia không cần có mẹ ruột. Mẫu thân của hắn cũng vì nguyên do đó mà chết. Từ đó về sau, đêm tuyết trở thành nơi lạnh lẽo nhất trong lòng cơ Việt.
Nếu quỳ hết cả đêm, hai chân cho dù không phế, cũng sẽ để lại tật vĩnh viễn. Hắn cần gì làm khó một người con đang nhớ mẹ mình chứ.
Cơ Việt hiếm thấy có chút tình người, đứng dậy khoác áo, lên kiểu rồng bãi giá hồi cung.
-----
Quả nhiên Vệ Liễm vẫn quỳ ở đó. Thân hình thanh niên gầy yếu, tuyết rơi trên tóc, áo choàng lông cáo trải trên nền tuyết, người và tuyết giống như hòa vào nhau. Cơ thể lảo đảo sắp ngã, nhưng sống lưng vẫn đứng thẳng. Giống như hoa mai kiên cường bất khuất. Đáng tiếc dù có làm hoa mai kiên cường, khi phải đứng trong gió tuyết như vậy cũng sẽ bị thổi rụng cánh hoa, rơi xuống bùn rồi cuối cùng bị băng tuyết chôn vùi.
Cơ Việt phất tay cho dừng kiệu, ra lệnh cho Vệ Liễm " Ngẩng đầu"
Vệ Liễm nghe lời, hơi ngẩng đầu lên.
Ánh trăng giúp hai người thấy rõ khuôn mặt đối phương. Rồi cùng ngẫn ra.
Vệ Liễm đã từng tưởng tượng dáng vẻ của Tần Vương.
Danh tiếng Tần Vương trong dân gian trước nay vẫn không tốt. Hắn nhiều lần phát động chiến tranh khiến cho trăm họ trong thiên hạ rơi vào cảnh nay đây mai đó, tiếng oán than vang vọng đất trời. Trong mắt dân chúng hắn chính là Diêm Vương sống, có thể dọa trẻ con nín khóc buổi đêm, cho nên đều tự nhiên cho rằng hình ảnh của hắn là hung thần ác sát. Với quý tộc sáu nước, vẻ ngoài của Tần Vương khôi ngô tuấn tú, chỉ là khí chất âm trầm, mặt mày sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nhưng sự thật thì... hắn không hung thần ác sát cũng chẳng âm trầm dọa người. Đó chỉ là một thanh niên trông rất khôi ngô mà thôi.
Một thân áo đen trang nghiêm cũng không che giấu được vẻ trẻ trung của hắn, tóc đen mềm mại đôi mắt sáng như sao, ngũ quang tinh xảo như được trời cao điêu khắc, tận tình ban tặng. Trong ánh mắt hắn chứa ý cười, tựa như tất cả tinh tú trên trời cao đều hội tụ trong đôi mắt ấy dần ẩn mình trong màn đêm.
Ai có thể nghĩ rằng đây chính là Tần Vương chứ.
Sự kinh ngạc của Vệ Liễm đều được Cơ Việt thu vào tầm mắt.
Cơ Việt biết con tin nước Sở đưa tới là một mỹ nhân, nhưng chưa từng nghĩ vẻ đẹp của người này lại khiến người kinh ngạc đến vậy.
Dưới ánh trăng sắc mặt thanh niên tái nhợt như tuyết tóc đen mềm mượt như mây nước da trắng như tuyết khiến người ta thấy mà thương xót. Khóe mắt y ửng đỏ bờ môi mím chặt đến trắng bạc vì lạnh lộ mấy phần đẹp đến thi luôn.
Một đám công nhân đều nhìn đến ngẩn người trong đầu chỉ có bốn chữ.
Tuyệt sắc nhân gian.
Đây nào phải người phàm... rõ ràng là một yêu tinh sinh ra trong Tuyết mới có thể đạt chấn động lòng người như vậy. Có ai không bị sắc đẹp này mê hoặc chứ.
-----
" Đến đây" Cơ Việt nói.
Vệ Liễm nhận ra, từ từ đứng dậy, chân hơi run rẩy. Lúc bước lên tấm ván Vệ Liễm mất thăng bằng ngã xuống. Một lồng ngực ấm áp kịp thời đón lấy y.
Cơ Việt mỉm cười nắm lấy tay Vệ Liễm " Sao lại lạnh như vậy?"
Vệ Liễm thầm nghĩ: Ngưi thử quỳ trong tuyết hai canh giờ xem có lạnh như vậy không, cảm ơn.
Ngoài mặt Vệ Liễm tỏ vẻ luống cuống, giọng nói vì lạnh mà run run " Tần Vương..."
Cơ Việt cởi áo choàng lông cáo đã phủ đầy tuyết trên người Vệ Liễm ra, đắp cho y tấm thảm lông dày, giọng âm trầm "Dựa vào người cô"
Vệ Liễm: Ngươi đã nói vậy, ta đây cũng không khách khí nữa.
Cả người y lạnh như băng, ôm vào người giống như đang ôm một khối băng lớn. Nhưng mà Cơ Việt không nhăn mặt lấy một cái, vẫn ôm chặt y.
Kiệu chuyên dùng của Đế Vương không đủ chỗ cho hai người ngồi. Vệ Liễm yếu ớt nép vào lòng Cơ Việt, tham lam cảm nhận sự ấm áp trên người hắn. Vệ Liễm giống như bị lạnh đến hồ đồ, quy cũ lễ nghi đều ném đi hết, y tựa sát vào lòng Cơ Việt không chút ngại ngùng.
Được Tần Vương ôm trong lòng đúng là ấm thật.
Vệ Liễm như vớ được cái lò sưởi không muốn buông tay. Còn việc cơ thể lạnh buốt của y có khiến Tần Vương lạnh hay không Vệ Liễm chẳng thèm quan tâm. Y còn mong sao đông cứng tên cẩu hoàng đế này thành một pho tượng đá, sau đó chặt thành trăm mảnh cho hả giận.
Cơ Việt nhìn xuống là có thể thấy khuôn mặt lạnh đến trắng bệch của Vệ Liễm, còn có hai mắt nhắm chặt dưới hàng mi cong dài.
Trước nay hắn luôn làm việc tùy hứng, bây giờ có thể hắn đang ôm người vào lòng, nhưng không biết được nửa đường nữa có ném người ta ra ngoài hay không.
Nhìn thanh niên ngoan ngoãn dựa vào mình Cơ Việt thấy tâm trạng hắn hiện tại cũng không tệ lắm. Có thể kéo dài đến lúc mang về Dưỡng Tâm Điện.
-----
Lý Phúc Toàn âm thầm đánh giá thanh niên đang được bệ hạ ôm trong lòng, thầm than thật sự không thể đoán được tâm tư của bệ hạ. Vừa rồi còn bắt người ta quỳ trong tuyết hai canh giờ, lát sau lại ôm người mang về tẩm cung.
Nhưng công tử Liễm này đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nếu không phải từ lâu hắn đã không còn thứ kia, chỉ nhìn thôi đã động lòng rồi.
Lý Phúc Toàn suy nghĩ, có nên đi chuẩn bị một chút hay không. Nếu đêm nay bệ hạ sủng hạnh công tử Liễm... à không Vệ Thị Quân, hắn còn phải sắp xếp người chuẩn bị nước thơm tắm rửa, mấy thứ bôi trơn cũng phải lo liệu ổn thỏa.
Giữa lúc hắn đang suy nghĩ, thì đoàn người đã đến Dưỡng Tâm Điện. Vệ Liễm mơ màng muốn xuống kiệu, vừa đứng lên thì thấy đầu gối đau nhói, lập tức ngồi xuống. Vệ Liễm hít một hơi, lông mày nhíu lại.
Cơ Việt chú ý, đột nhiên bế ngang y lên, bước nhanh xuống kiệu, đi vào Dưỡng Tâm Điện.
Vệ Liễm giật mình, vội vã ôm lấy cổ Cơ Việt, cũng không dám nói mấy câu hình thức giả tạo như " Thả ta xuống" gì đó.
Với tính tình của Tần Vương rất có khả năng hắn thật sự sẽ ném y xuống hoặc thẳng thừng buông tay trước mặt bao người.
Lý Phúc Toàn thấy bệ hạ tự bế người đi vào, trong lòng lập tức xác định lại tầm quan trọng của Vệ Liễm một lần nữa. Xem ra sau đêm nay Thanh Trúc Các sẽ được hưởng phúc rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top